C30: Ngôi nhà Riddle - Trường sinh linh giá thứ 2
Sophia đặt chân xuống Little Hangleton vào trưa hôm ngày 8 tháng 8. Đó là một ngôi làng nhỏ hơn nằm cách Great Hangleton tầm sáu dặm. Đi qua một cây cầu đá nhỏ, Sophia tới một con đường bằng phẳng nhưng ngoằn nghèo dẫn vô làng. Hai bên đường là những ngồi nhà thấp bằng đá màu mật ong đẹp đẽ với hàng hoa giấy đỏ rợp lên các bức tường.
Sophia đi sâu vào trong làng hơn, chỉ dừng lại khi muốn ghé qua một quán rượu nhỏ đông đúc để hồi sức sau chuyến hành trình kinh khủng với cái Xe đò Hiệp sĩ. Con bé thấy tấm biển gỗ treo trước cửa tiệm đề tên: Kẻ Chết Treo.
- "Chính gã Frank Bryce đó là kẻ giết người!"
Một người đàn bà tóc hoa râm, đội mũ trùm, khoác áo choàng màu nâu xám ngồi giữa một đám đông tụ tập trong quán rượu đã hét lên như vậy. Trước mặt người đàn bà là ba ly rượu ngọt đã thấy đáy, gương mặt nhăn nheo của bà ta cũng ửng đỏ, hiện lên nét ngà ngà say đáng ngờ.
Một vài người thốt lên:
- "Frank? Người làm vườn hả? Không đời nào! Ông ta được thả rồi mà."
Sau ly rượu thứ tư được những người hóng chuyện xung quanh xúm lại mua cho, người đàn bà tiếp tục kể:
- "Lúc nào tui cũng thấy thằng cha đó quái dị. Thiệt là thiếu thân thiện. Tui biết chắc là nếu mà tui mời được thằng chả một lần thì tui đã mời chả cả trăm lần rồi. Không đời nào chịu hòa nhập, thằng chả là vậy đó!"
Một người phụ nữ phục vụ ở quầy rượu nói:
- "À, do vầy nè, anh ta đã trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc, anh chàng Frank ấy. Anh ta ưa đời sống yên tịnh. Chả có lí do nào để..."
Người đàn bà sửng cồ ngay:
- "Vậy chứ còn ai khác có chìa khóa cửa sau hử? Theo như tui nhớ thì có một chiếc chìa khóa sơ cua treo trong căn chòi của người làm vườn! Tối đó đâu có ai phá cửa vô nhà! Cũng không có cửa sổ nào bị đập bể hết ! Thằng cha Frank chỉ làm có mỗi việc dễ ợt là rón rén đi lên Ngôi nhà Riddle khi mà tất cả mọi người đang ngủ..."
Ông chủ quán rượu mang ra một ly nước ép cỡ lớn và một dĩa hoa quả cắt sẵn cho Sophia. Ông ta tỏ ra nhiệt tình:
- "Lần đầu tới cái chốn này hả cô gái?"
Sophia, bây giờ đang trong hình hài của một thiếu nữ cao lớn với mái tóc nâu ngắn và gương mặt nhiều tàn nhang, là kết quả của thuốc đa dịch với sợi tóc trộm được từ một vị khách ở nhà ga Ngã Tư Vua, nói:
- "Vừa đi từ Great Hangleton xuống đây. Bọn họ đang nói chuyện gì thế?" Sophia hướng ánh mắt tò mò về phía đám đông.
Ông chủ lấy làm quen thuộc:
- "Đang tám chuyện về nhà Riddle. Đó là cái đề tài hấp dẫn nhứt vùng nông thôn này."
Sophia tỏ ra hứng thú.
- "Đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Ông chủ nhiệt tình kể:
- "Thuở năm chục năm trước, vùng này từng có một điền chủ cực kỳ giàu có và hưng thịnh, chính là gia đình Riddle. Gia sản của bọn họ lớn tới mức người ta nói dù thằng con trai lớn của họ - Tom Riddle - có là một tên vô công rồi nghề thì cậu ta cũng có thể sống sung túc tới cuối đời mà chẳng phải bận tâm gì. Thế nhưng rồi vào buổi bình minh của một ngày đẹp trời, cô hầu gái đã bất ngờ phát hiện cả ba người nhà Riddle đều đã chết quắc chết queo ở trong phòng khách của căn nhà!"
- "Do ăn trộm à?"
- "Không không. Chẳng một cắc bạc nào trong nhà bị mất cả. Nếu nói nhà đó bị ám sát nghe còn có lý hơn vì gia đình đó xưa giờ sống hợm hĩnh, bất lịch sự, và thằng Riddle con, nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ càng xấu xa hơn. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đã có xô xát xảy ra trong căn nhà. Ngôi nhà không bị đột nhập bởi người ngoài."
- "Là người làm vườn tên Frank sao?"
- "Chà, gã ta là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng rồi cảnh sát cũng phải thả gã đi vì không đủ bằng chứng, người ta thậm chí còn chẳng tìm ra nổi nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà Riddle."
- "Bọn họ chết thế nào?"
Ông chủ quán giống như chỉ chờ Sophia hỏi cái này. Ông ta chợt đè thấp giọng một cách bí hiểm.
- "Đó chính là điều khiến câu chuyện này trở nên kỳ quặc nhứt. Một đội bác sĩ đã khám nghiệm tử thi và kết luận rằng không một người nào trong ba người nhà Riddle chết vì ngộ độc. Cũng không chết vì bị đâm chém, ngạt hơi, hay bị đánh đập, tổn thương gì sất. Người ta chỉ biết rằng trước khi chết, trên gương mặt của mỗi người nhà Riddle đều có một vẻ hãi hùng, nhưng nào giờ có ai từng nghe nói có chuyện người vì sợ mà phát chết được."
Một người đàn ông ngồi kế bên bàn Sophia bỗng đập mạnh ly bia xuống bàn.
- "Theo tui thấy thì chính thằng đó đã giết họ, và tui cóc cần biết cảnh sát nói gì. Và nếu mà thằng chả biết điều một chút xíu thì thằng chả nên bỏ đi biệt xứ cho rồi, bởi vì thằng chả cũng phải hiểu là chúng ta biết tỏng chuyện thằng chả làm chớ."
Sophia hỏi ông ta:
- "Gã Frank đó vẫn sống ở đây à?"
- "Ờ. Gã cứ ở lại giữ vườn cho một gia đình khác dọn đến, rồi cho một gia đình khác nữa... bởi vì chẳng có gia đình nào sống ở ngôi nhà đó được lâu. Người ta đều nói là họ có một cảm giác khó chịu về ngôi nhà. Còn ngôi nhà đó, từ khi không có người ở thì bắt đầu suy tàn, không được sửa sang nữa."
Một bà sôi nổi ở góc phòng cũng lên tiếng:
- "Sau đó thì một tay giàu có đến mua ngôi nhà, không phải để ở mà cũng không dùng nó vào mục đích gì khác. Chắc chắn là vấn đề thuế má. Ông chủ giàu có này tiếp tục mướn Frank làm vườn, mà chủ yếu chắc là muốn ngăn lũ trẻ hay chọi đá vô cửa sổ hoặc mấy đứa thích chơi trò thám hiểm ngôi nhà ma."
Sophia hỏi:
- "Ngôi nhà đó ở đâu?"
Mấy người trong quán rượu ngó Sophia ra chiều hiểu rõ:
- "Cũng tò mò hả?" Ông chủ quán nói "Đường tới đó thì dễ thôi. Cứ đi hết con đường này rồi rẽ phải, sau đó đi thẳng thêm tầm năm phút, trông thấy căn nhà nào lớn nhất, hoang tàn nhất, nằm trên đỉnh ngọn đồi thì đó chính là nhà cũ của Riddle."
Một người khác nói thêm:
- "Nhớ cẩn thận lão Frank. Lão đó chẳng hiền lành, dễ tính gì cho cam đâu."
Sau khi dùng xong bữa điểm tâm nhẹ, Sophia mua thêm một chai rượu đế lửa nhỏ của ông chủ quán và lên đường đến căn nhà Riddle theo chỉ dẫn.
Quả nhiên không lâu lắm, căn nhà hoang rộng lớn, nằm trên đỉnh đồi ngó xuống làng đã hiện ra trước mắt Sophia. Nhiều viên gạch lát tường đã bị mất, một số cửa sổ đã bị bít lại bằng ván, ngói lợp mái thủng lỗ chỗ, và dây trường xuân tự do mọc tràn lan khắp mặt tiền nhà. Chẳng thể tưởng tượng được có một thời ngôi nhà đó từng là một biệt thự xinh xắn nhứt, sang trọng nhứt, đứng cách đó cả dặm vẫn nhìn thấy rõ, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một nơi điêu tàn, ẩm mục, không người lai vãng.
Đứng trên con đường mòn lớn dẫn vô ngôi nhà, Sophia trông thấy bóng dáng một lão già bước chân khập khiễng đang cố đạp những đám cỏ mọc cao lút đầu bẹp dí xuống. Sophia bước lại gần chỗ ông ta, chào hỏi:
- "Chào. Frank Bryce phải không?"
Lão già chẳng hề để ý đến Sophia, vẫn tiếp tục công việc "dọn cỏ". Con bé gọi to hơn.
- "CHÀO!"
Bấy giờ Frank mới ngẩng đầu lên, gương mặt lão cau có dòm Sophia chằm chằm.
Sophia hỏi:
- "ÔNG LÀ FRANK BRYCE PHẢI KHÔNG?"
- "LÀM SAO?" Lão già hét.
Sophia tuỳ tiện giơ một tấm thẻ ra và nói.
- "Cháu là Megan Jones, sinh viên của trường Đại học Suffok. Cháu muốn phỏng vấn ông một chút."
- "Lại lũ phóng viên!" Frank hầm hè, rồi chẳng thèm để ý đến Sophia nữa.
Sophia bước nhanh hơn theo bước chân của Frank, còn để ý không giẫm vào mặt cỏ quý giá của lão, vội vàng giải thích:
- "Cháu chỉ muốn viết một bài báo cho tạp chí trường để mừng Ngày Chiến Thắng sắp tới. Câu chuyện về một cựu chiến binh sẽ được đưa lên làm đầu đề quảng bá. Cháu nghe nói ông từng tham gia trận chiến ở cảng Mersel Kebir và đóng quân ở Somaliland trong hai năm phải không?"
Nghe tới đây Frank dừng lại, lão ta hơi ngạc nhiên:
- "Mi biết à?"
Sophia đáp lại:
- "Cháu đến để viết bài tạp chí cho trường mừng Ngày Chiến Thắng mà. Cháu có mang chút quà cho ông nữa đây."
Con bé giơ chai rượu đế lửa vừa mua ở quán Kẻ Chết Treo cho Frank xem.
- "Ông muốn ngồi tại đây nói chuyện hay là chúng ta sẽ đi chỗ khác?"
Frank đánh giá Sophia, sau một lúc ông ta nói:
- "Đi theo ta!"
Frank bước khập khiễng ngang qua Sophia, dẫn nó tới bên kia khu vườn để đến một căn nhà nhỏ một tầng mà cách không xa là nghĩa trang của Little Hangleton. Sophia bước vô nhà.
Có vẻ như không có bất cứ bức tường nào ngăn cách giữa nhà bếp và cái giường ngủ ở một đầu khác của căn nhà, tuy trong này chẳng lớn lắm nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ. Nhà Frank không có phòng khách, có lẽ vì hàng chục năm nay lão cũng chẳng từng đón một vị khách nào nên lão không cần tới nó.
Sophia thấy Frank hơi luống cuống khi mời nó ngồi xuống một cái bàn gỗ nhỏ màu xanh lá, nơi có vẻ là chỗ mà lão thường dùng để ăn uống. Sau khi từ chối món rượu đế lửa lão ta đã khui ra, Sophia liền được lão pha cho một bình trà, và hai người bắt đầu "cuộc phỏng vấn".
Sophia không quá rõ ràng một phóng viên thì cần làm những gì, con bé chỉ tuỳ tiện lấy ra một cuốn bút ký và hỏi vài câu hỏi hồi lão Frank còn tham gia chiến tranh, thỉnh thoảng chen vô một hai câu khen ngợi hoặc than thở ngạc nhiên.
Lão Frank xem chừng còn kém hiểu biết hơn con bé nhiều lắm, nhiều năm không giao du với người khác đã khiến lão mất cảnh giác hẳn đi và chẳng hề nghi ngờ bất cứ điều gì Sophia nói. Đã vậy, con bé còn tỏ ra là một người biết lắng nghe và cực kỳ thích thú với câu chuyện lão kể nên càng khiến cho lão già cảm thấy hào hứng hơn.
Sau vài ly rượu bỏng miệng, gương mặt Frank dần đỏ bừng và hai mắt cũng không còn tinh tường nữa, Sophia liền biết nó đã có thể hỏi được những điều nó muốn.
- "Vậy nên sau khi xuất ngũ năm 1943 thì ông liền tới trang viên Riddle làm việc phải không?"
- "Ờ. Nhà Riddle đúng là chả có mấy tiếng thơm nhưng bọn họ trả cũng hậu hĩnh lắm nên ta liền tới đây."
- "Ông còn nhiều ấn tượng về gia đình họ không? Về cậu con trai lớn của họ ấy, Tom Riddle là người thế nào?"
- "Cậu Tom hả? Tính cách cũng hợm hĩnh, kênh kiệu chẳng khác gì ba má cậu ta, nhưng vì có cái mã đẹp trai, lại còn là con trai của điền chủ giàu có nên người mê cậu ta cứ xếp hàng dài."
- "Cậu ta có người vợ nào không? Hoặc là một tình nhân?"
Frank mơ màng ngước nhìn lên, cố nhớ lại chuyện quá khứ, người ông ta hơi lắc lư do men say của rượu.
- "Nghe đâu cậu Tom từng có một vị hôn thê, nhưng không rõ sao chuyện không thành. Ta chẳng thích tọc mạch chuỵện của chủ nhà đâu nhưng nếu mi muốn biết thì bà bếp của nhà Riddle thích nhất là mấy chuyện buôn như này. Bà ta vẫn còn sống nhăn, nhà đâu đó gần quán rượu dưới chân đồi ấy."
Sophia đặt sổ và bút ký lên đùi, hoàn toàn chẳng có ý định vờ ghi chép nữa.
- "Ông cũng không làm việc cho nhà họ được lâu lắm nhỉ. Ba tháng sau khi ông tới thì nhà Riddle gặp chuyện đúng không?"
Sophia cố tình nói chậm, dò xét vẻ mặt Frank đề phòng trường hợp lão ta bỗng tức điên và muốn đuổi con bé ra ngoài. Nhưng Frank giống như chẳng để ý lắm chuyện ấy, lão ta hậm hực nói:
- "Kinh tởm. Ta còn chưa thấy vẻ mặt ai trước khi chết có thể hãi hùng như thế. Có khi cả nhà họ bị quỷ ám cũng nên. Lũ cảnh sát thì vô tích sự, bọn chúng chẳng biết làm cái đếch gì ngoài thẩm vấn ta trong một căn phòng chặt kín, tối đen như hũ nút. Một lũ vô công rồi nghề!"
Sophia hỏi thăm:
- "Hôm xảy ra chuyện, ông có thấy chuyện gì khác lạ xảy ra không?"
- "Ờ, thiệt ra ta có thấy một kẻ lạ mặt." Giọng của Frank hơi chậm đi vì gắng nhớ lại chuyện cũ "Một cậu thanh niên cao lớn có gương mặt hơi tái đi lại gần đây."
Sophia ngạc nhiên, nghiêng người qua nóng lòng hỏi:
- "Cậu ta xuất hiện khi nào?"
- "Chắc tầm chập tối hôm đấy. Ta tưởng cậu ta là khách của chủ nhà, nhưng sau chuyện đó thì ta chẳng gặp cậu ta một lần nào nữa. Cũng chẳng ai trong làng nói từng nhìn thấy con người đó."
- "Ông có nhìn rõ cậu ta trông ra sao không?"
- "Ngó cái dáng thì chắc cũng điển trai và lịch sự. Nhưng trờ tối mà cậu ta đứng xa nên ta cũng không rõ ràng lắm."
Sophia suy nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp:
- "Gia đình Riddle có giao du với nhà nào tên là Gaunt trong vùng không?"
- "Gaunt hả? Trong vùng có nhà Gaunt nào sao?" Frank ngơ ngác một chút.
Sophia miêu tả:
- "Cháu chắc bọn họ không phải kiểu người hữu hảo lắm. Có lẽ có cả tiền sử về những trận ẩu đả."
- "Xem nào, hình như có một gia đình như vậy. Nhưng chẳng ai nghe nói tên bọn họ ra sao. Đó là một gia đình lang thang sống bên trong ngôi rừng thấp, gần rìa làng---"
Gia đình Gaunt chẳng được biết đến nhiều lắm bởi những người hàng xóm muggle của họ. Người dân ở Little Hangleton thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên họ của những kẻ mà họ vẫn hay gọi là người lang thang, nhưng lại chẳng ai là không có ấn tượng về một gia đình rắc rối với người cha nóng tánh và thằng con trai ưa bạo lực sống trong căn lều rách phía rìa làng.
Khi Sophia tới được khu rừng bị lấp kín bởi những rặng cây tầm ma, nó liền đi theo lối đường mòn đề tìm kiếm Ngôi nhà Gaunt. Con bé tự hỏi rốt cuộc những kẻ như thế nào mới muốn sống ở một nơi như này, ít nhất đó là một quyết định kỳ quặc khi cứ để những cái cây chắn ngang bốn phía khắp mọi nơi, chặn tất cả ánh sáng và tầm nhìn ra thung lũng bên dưới.
Lại đi thêm một đoạn nữa qua những bụi cỏ thấp và phải cúi mình để tránh những cành cây xà xuống mà vẫn không thấy bóng dáng căn nhà Gaunt đâu, Sophia chỉ muốn ngay lập tức rút đũa phép ra để thực hiện vài thần chú. Thiệt là một cảm giác tệ hại khi phải lần mò như một kẻ mù lòa trong khi biết rõ pháp thuật có thể giúp nó giải quyết một cách nhanh chóng.
Thế rồi, trái tim Sophia bất chợt giật thót. Pháp thuật!
Có pháp thuật được ếm xung quanh đây để người ta chẳng thể tìm ra lối vào căn nhà.
o0o
Hành trình trở lại Little Hangleton lần này dễ thở hơn trước đó rất nhiều vì cụ Dumbledore đã trực tiếp đưa Sophia đi bằng độn thổ. Hai người xuất hiện trên một con đường mòn nhỏ bên ngoài ngôi làng. Sophia chỉ tay về phía trước, nói:
- "Ở đó có một lối mòn đi vào rừng thưa thầy."
Cụ Dumbledore gật đầu với nó.
- "Chúng ta đi nào."
Vừa bước đi bên cạnh cụ, Sophia vừa nói:
- "Con nghĩ mình đã cảm nhận được một chút ma thuật khi đặt tay vô gốc cây quanh đó. Con không chắc nó là gì, nhưng nó khiến con cảm thấy khó chịu, có thể là ma thuật hắc ám."
Cụ Dumbledore nói:
- "Chúng ta sẽ biết rõ ngay khi tới được đó."
Sophia hơi nóng lòng hỏi cụ Dumbledore:
- "Nếu là vậy, con có thể dùng pháp thuật ở đây không thầy?"
- "Con có thể." Cụ Dumbledore gật đầu "Ừ, ta nghĩ con nên sẵn sàng đũa phép của mình ngay từ bây giờ."
Sophia liền rút đũa phép ra, cầm chắc trên tay.
Cụ Dumbledore đã biến ra một quả cầu ánh sáng nhỏ dẫn đường cho hai thầy trò. Vì ở vùng nông thôn nên trời vừa tối là người dân đều quay về nhà, cả con đường chỉ có tiếng bước chân lạo rạo do dẫm lên đá sỏi của cụ Dumbledore và Sophia.
Khj bước vô khu rừng tầm ma, cụ Dumbledore đi chậm dần lại. Sau một lúc, dường như cụ đã cảm nhận được khác thường, cụ giơ cao đũa phép, bắt đầu cẩn thận kiểm tra những tán cây che kín lối đi, và xem xét cả mặt đất chặt hẹp.
- "Đúng rồi. Chính là nơi này!" Cụ Dumbledore bỗng nói "Nó bị ma thuật."
Cụ tiếp tục nhìn quanh, rõ ràng đang chú tâm vào công việc phá giải bùa ếm. Cụ khẽ sờ vô những gốc cây gồ ghề, thì thầm bằng nhiều giọng khác lạ. Cứ vậy lặp lại hai lần, xem xét hầu như tất cả những cành cây ngọn cỏ, đôi khi lưỡng lự khẽ rút tay về rồi lại chạm vào một chỗ nào đó, cho đến cuối cùng dừng hẳn, cụ chỉ tay dứt khoát về một phía.
- "Chỗ này đây!" Cụ nói "Chúng ta tiếp tục từ đây, nơi lối vào đã được che đậy."
Cụ Dumbledore lùi lại phía sau, chỉ chiếc đũa thần về phía trước. Trong khoảnh khắc, cùng với ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện, một lối đi dẫn tới một túp lều lụp xụp, cũ kỹ hiện ra trước mắt Sophia.
Đó là một ngôi nhà nhỏ ẩn mình giữa đám thân cây lộn xộn. Những bức tường phủ kín rêu phong và rất nhiều ngói rơi khỏi mái nhà tới nỗi có thể nhìn thấy xà nhà lộ ra ở nhiều chỗ. Cửa sổ nhỏ xíu bám đầy bụi bặm, Sophia dám chắc kể cả là thời căn nhà vẫn còn người sinh sống thì nó cũng không phải một nơi đón nhiều ánh sáng.
Cụ Dumbledore đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã lỏng lẻo khỏi bản lề. Bên trong ngó càng tối tăm và tồi tàn hơn. Cỏ dại mọc thành từng bụi chen qua những bức tường và sàn nhà, bàn ghế đổ nghiêng ngả kéo theo đầy tơ nhện, vài chiếc nồi rỉ sét nằm lăn lông lốc dưới chân.
Sophia nói:
- "Con không cảm nhận được ma thuật trong này."
- "Phải." Cụ Dumbledore đáp lại con bé.
Men theo ánh sáng do quả cầu nhỏ của giáo sư Dumbledore tạo ra, Sophia quan sát kỹ hơn những vết tích trong căn nhà. Lần này nó cẩn thận kiểm tra cả những hốc tường, dưới gầm chạn, trên bệ lò sưởi và căn phòng ngủ nhỏ duy nhất trong căn nhà.
Cụ Dumbledore đứng ngay sau lưng nó, đi lại quanh phòng khách chỉ rộng vài bước chân, thỉnh thoảng lại thấy cụ nâng đũa phép, làm những động tác phức tạp và lầm bầm lặng lẽ.
Bỗng, cụ dừng lại. Dẫm nhẹ hai lần, cụ cúi đầu nhìn xuống mặt sàn lót gỗ dưới chân.
- "Thầy thấy gì à?" Sophia hỏi.
Cụ Dumbledore không nói gì lật tấm ván sàn lên. Thêm một cái vẩy đũa khác, mặt đất bên dưới bị xới lên, một chiếc hộp vàng lấp lánh chẳng hề phù hợp với nơi này đã lộ ra.
Sophia kinh ngạc bước lên phía trước để xem rõ hơn.
- "Là nó sao?"
- "Có thể lắm." Cụ Dumbledore gật đầu.
Chiếc hộp vàng được cụ Dumbledore đặt cẩn thận lên chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn trong căn phòng. Chẳng hề có một ma thuật bảo vệ nào được ếm lên nó cả. Tim Sophia đập nhanh hơn theo sự phấn khích khi nó nhìn cụ Dumbledore mở cái hộp ra.
Bên trong có đồ vật: Một chiếc nhẫn vàng được đính một viên đá đen lớn.
Sophia nghe thấy giọng mình không quá bình tĩnh:
- "Chính là nó phải không thầy? Cái trường sinh linh giá thứ hai?"
Sophia nhìn cái nhẫn, nó trông không quá tinh xảo, chế tác hơi vụng về, viên đá đen trên mặt nhẫn dường như còn khắc một ký hiệu kỳ lạ: một con mắt bên trong hình tam giác. Sophia cảm thấy hơi quen thuộc.
- "Thầy có nhận ra chiếc nhẫn này không?" Con bé hỏi.
Cụ Dumbledore vẫn không nói một câu gì.
Sophia đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ. Nó quay sang nhìn cụ Dumbledore, gọi:
- "Giáo sư Dumbledore?"
Cụ Dumbledore chẳng hề để ý đến con bé. Hai mắt cụ mở trừng trừng, ngây ngẩn nhìn cái nhẫn giống như bị nó hút hồn.
Sophia sốt sắng.
- "Giáo sư Dumbledore? Thầy có nghe thấy con không?"
Lúc này, cụ Dumbledore nhấc tay lên, giống như muốn cầm lấy chiếc nhẫn ấy.
Sophia lập tức giơ đũa phép lên:
- "Depulso!"
Cái hộp vàng cùng chiếc nhẫn bay đập vô tường. Chiếc nhẫn rơi ra ngoài phát ra một tiếng keng.
Cụ Dumbledore dường như vừa tỉnh lại, ngó rất hốt hoảng.
Sophia giữ chặt lấy bàn tay trái vẫn còn giơ cao của cụ Dumbledore, lo lắng hỏi:
- "Thầy thấy ổn không, giáo sư Dumbledore?"
Cụ không còn sự điềm tĩnh như bình thường, giọng thều thào.
- "Ta... ta đã..."
Cụ vẫn nhìn cái nhẫn không rời, với một chút hoảng hốt khác lạ.
Một lúc sau, Sophia nghe cụ nói, giọng rất nhẹ:
- "Ta đã mắc một sai lầm chết người. Ta đã quá xem thường Voldemort và trường sinh linh giá của hắn, lẽ ra ta nên hiểu rõ đó là một phần linh hồn của pháp sư hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại chứ không chỉ là một vật chết vô tri."
- "Nó đã mê hoặc thầy à?"
- "Phải, ta đã bị mê hoặc." Cụ Dumbledore nói "Theo một cách ngu ngốc và yếu đuối nhất mà một lão già có thể mắc phải."
Sophia ngạc nhiên nhận ra hai mắt cụ Dumbledore đã hơi lấp lánh ánh nước. Con bé vội né tránh, nhìn qua về phía chiếc nhẫn đang nằm lăn lóc dưới mặt đất. Xem chừng nó có vẻ còn khó nhằn hơn cuốn nhật ký à.
Sau một lúc, cụ Dumbledore mới tiếp tục nói:
- "Ta ngờ có một lời nguyền chết chóc được ếm bên trên cái nhẫn. Vậy nên Voldemort mới tự tin để cái trường sinh linh giá hớ hênh như này."
Nghe giọng cụ đã trở lại vẻ trí tuệ như thường, Sophia nghĩ rằng nó đã có thể quay lại nhìn cụ rồi. Nó hỏi:
- "Chúng ta phải giải quyết lời nguyền trước, hay chỉ cần không chạm vô nó là được?"
- "Chỉ cần không chạm vô nó là được."
- "Thầy có cần con giúp không?"
Sophia rút ra một cái răng nanh tử xà từ trong túi của nó.
Cụ Dumbledore khẽ lắc đầu.
- "Ta mong con có thể để lại cái vinh dự này cho ta! Ta nên là người huỷ diệt cái nhẫn."
Sophia ngó cụ hơi nghi ngại.
- "Thầy chắc chứ?"
- "Ta sẽ không để bản thân mắc sai lầm lần thứ hai." Cụ nói với sự điềm tĩnh "Nhưng trong lúc đó, con có thể sẵn sàng đũa phép và cảnh giác chiếc nhẫn dùm ta được chứ?"
- "Được rồi."
Rốt cuộc, Sophia vẫn cất cái răng nanh đi, lùi về sau, lịch sự nói:
- "Vậy mời thầy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com