C31: Sirius Black
Quay lại vài ngày trước khi Sophia và cụ Dumbledore tìm ra cái Trường sinh linh giá.
Sophia đã chuyển đến Cái Vạc Lủng sống cùng gia đình Abbott cho tới hết kỳ nghỉ hè.
Hồi đầu năm nay, Wool đã chính thức bị giải tán, những đứa trẻ ở đó đã được đưa tới Ngôi nhà Tình thương ở thị trấn Hudorsfield, một thị trấn lớn kế bên gần với trung tâm Luân Đôn. Nơi ở mới lớn hơn hẳn cái cũ, cũng có nhiều người hơn. Mặc dù bà viện trưởng đã cố xoay sở cho Sophia có một phòng ngủ riêng thì cũng chẳng khiến con bé cảm thấy bớt vướng víu vì ngày càng có nhiều ánh mắt tò mò hơn của những người bạn mới chú ý đến con bé.
Ở Cái Vạc Lủng thì Sophia chẳng hơi đâu phải bận tâm đến những ánh mắt kiểu vậy, vì mọi người ở đây đều là phù thuỷ, và ngó còn kỳ cục hơn cả nó.
Mỗi sáng dùng bữa điểm tâm ở dưới nhà ăn nhỏ, Sophia có thể vừa đọc tờ Nhật Báo mới nhất, vừa ngắm nhìn những thực khách lạ lẫm ra vô quán rượu: những mụ phù thủy nhỏ nhắn vui tính ở miền quê ra chợ mua sắm đồ dùng trong ngày, những lão pháp sư trông rất ư đáng tôn kính tranh cãi nhau ỏm tỏi về bài viết trên tạp chí Biến Hoá Thời Nay; những chuyên viên Ngăn chiến ngông nghênh, những chú lùn nói chuyện khào khào, và có lần, một kẻ rất đáng ngờ trông giống như một mụ phù thuỷ cực kỳ xấu xí, trùm đầu kín mít bằng một cái khăn len, đã đến quán kêu một dĩa gan tươi.
Cứ sau bữa điểm tâm là Sophia lại cùng Hannah đi vô Hẻm Xéo từ một lối vào ở sân sau, bằng cách gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái phía trên thùng rác, rồi đứng lùi lại khi một cái vòm cổng lớn xịch mở ra từ trong bức tường.
Hai đứa con gái đã dành nhiều ngày nắng đẹp để dạo quanh những con đường ngoằn nghèo quá đỗi quen thuộc nhưng luôn luôn có điều gì đó mới mẻ dành cho chúng nó khám phá. Như một bộ bi vàng Gobstone tuyệt đẹp được trưng bày ở chỗ dễ thấy nhứt trước cửa Tiệm Giỡn Zonko. Đây là một trò chơi hơi hơi giống trò bắn bi, trong trò này, những viên bi xì vô mặt người chơi thua một chất lỏng có mùi thúi hoắc. Justin hẳn sẽ thích món này, thằng bé là một thành viên của câu lạc bộ Gobstone trường, hơn nữa nó cũng đủ chịu chơi để bỏ một tá vàng ra mua món đồ có vẻ sành điệu này.
Sau khi đã ngắm đủ cái mô hình thiên hà chuyển động một cách hoàn hảo trong trái cầu thuỷ tinh khổng lồ ở Thiết bị Phù Thuỷ Wiseacre, thì Hannah cũng gấp gáp kéo Sophia tới cửa tiệm của bà Primpernelle để mua cuốn Tuần san Làm đẹp Phù thuỷ mới nhứt có hướng dẫn về những bùa chú làm tóc đơn giản, rồi còn được cả bà chủ tiệm giới thiệu cho một loại keo cực kỳ tiện lợi giúp tạo kiểu tóc bằng tay không.
Một khi đã dùng hết kha khá số tiền tiêu vặt tiết kiệm được, tới chiều, Hannah chỉ có thể cùng Sophia quay trở lại tiệm kem Florean Fortescue mà làm cho hết các bài tập chưa hoàn thành của chúng nó, hoặc vung vẩy đũa phép luyện tập những câu thần chú còn dang dở của học kỳ trước.
Tất nhiên Bộ Pháp thuật vẫn không cho phép các phù thuỷ sinh được dùng phép ngoài trường học, và sử dụng dấu hiện để kiểm soát việc này. Tuy nhiên ai cũng rõ thứ bùa này chỉ có tác dụng với những đứa trẻ nhà muggle mà thôi, ở các gia đình phù thuỷ, họ trông chờ vào sự quản thúc của phụ huynh nhiều hơn. Miễn sao không dùng nó một cách quá rêu rao, mà Fortescue là một pháp sư cực kỳ cởi mở với việc cho những đứa học trò tập luyện ma thuật ở tiệm của ông, vậy nên vẫn có nhiều đứa trẻ cực kỳ thích thú tới đây để vọc cây đũa phép sau những ngày hè dài bị ngăn cấm.
Dưới ánh nắng rạng rỡ ấm áp, sân nhà của ngài Fortescue đông đúc khách chẳng kém nơi nào của Hẻm Xéo. Trong khi nghiên cứu về bài luận hoả thiêu phù thuỷ thời trung cổ, hai đứa con gái còn rảnh tai lắng nghe những thực khách đang trò chuyện rôm rả bàn kế bên:
- "Ông chủ cửa tiệm đã nói với tôi vậy mà--- Một tuần nữa họ có thể mang hàng mẫu mới nhứt về đây---"
- "Cây Tia Chớp ấy--- Nó là cây chổi thần xịn nhứt, tối tân nhứt phải không?"
- "Nghe đâu Đội Ái Nhĩ Lan vừa mới đặt hàng bảy cây chổi này. Đó là đội được yêu thích nhứt của Cúp Thế Giới."
Chỉ vài ngày sau khi Sophia tới ở cùng gia đình Abbott, những con cú của Hogwarts đã ghé qua đây, mang theo danh sách mua sắm mà học sinh năm ba cần có. Cả Hannah và Sophia đều muốn nhanh chóng mua cho xong những món đồ này, vì theo kinh nghiệm của chúng nó, chỉ một tuần nữa thôi là Hẻm Xéo sẽ lại đông nghịt những đứa học trò tới đây mua sắm.
Một trong những nơi đầu tiên hai đứa phải tới là tiệm Trang phục Mọi dịp của Phu nhân Malkin để mua đồng phục mới. Bà Abbott đã không ít lần than thở sao mấy đứa con gái lớn nhanh tới vậy khi trông thấy bộ đồng phục đã giựt lên cả tấc trên mắt cá chân chúng nó, đặc biệt là Sophia, hồi mới tới Hẻm Xéo, con bé ngó còn nhỏ con hơn cả Hannah, nhưng bây giờ thì đã nhỉnh quá đỉnh đầu cô bé.
- "Đồng phục Hogwarts phải không các quý cô? Chúng tôi có đủ kiểu dáng cho tất cả mọi người!"
Phu nhân Malkin vẫn thân thiện và hoà nhã như mọi khi, bà nhiệt tình kéo hai đứa trẻ vô buồng may đo để bắt đầu cắt đồng phục mới. Chẳng cần mất nhiều thời gian, mỗi đứa đều đã có bộ áo chùng mới tinh vừa ý mình. Tới lúc thanh toán, bà Malkin bỗng từ chối nhận tiền của Sophia.
- "Cô Wright còn chưa biết ư? Cậu Malfoy đã dặn cậu ấy sẽ trả cho mọi bộ đồng phục mà cô mua ở đây rồi."
Hannah ngạc nhiên:
- "Malfoy? Chính là Draco Malfoy hả?"
Bà Malkin nói:
- "Đâu còn cậu Malfoy nào khác đâu phải không?"
Con bé thắc mắc:
- "Sao Malfoy lại trả tiền đồng phục cho bồ?"
Phải mất một lúc sau Sophia mới nhớ ra chuyện trên tàu Hogwarts hai tháng trước.
- "Cậu ta bảo muốn trả ơn, nên mình đã nói muốn một bộ đồng phục mới."
- "Cậu ta giữ lời thiệt hả---"
- "Mình đoán vậy."
Thời gian buổi sáng vẫn còn rất dài, việc quan trọng hơn cả bây giờ là sắm sách giáo khoa, bao gồm cả sách cho các môn học tự chọn trong năm tới.
Sophia và Hannah lên đường tới tiệm sách nổi tiếng nhứt, Phú Quý và Cơ Hàn. Và--- Hai đứa liền ngạc nhiên khi nhìn vô cửa sổ trưng bày của cửa tiệm. Thay vì trưng bày những cuốn sách bùa chú chạm vàng to bằng phiến gạch lát đường như thông thường, thì lại bày một cái lồng sắt lớn sau lớp cửa kính, bên trong lồng chứa hàng trăm cuốn "Quái Thư Về Quái Vật". Bị khóa chặt trong lồng sắt, lũ sách kỳ quái ấy không ngừng hung hăng cắn xé táp ngoạm nhau trong những cuộc đấu vật triền miên bất phân thắng bại, làm cho những trang sách rách bay tơi tả khắp nơi.
Hai đứa con gái phải rút cái danh mục sách giáo khoa của mình ra ngó lại, để chắc chắn cuốn sách này có nằm trong yêu cầu của môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Hannah sửng sốt:
- "Người ta có thể học được gì từ cuốn sách hung hăng này sao?"
- "Được yêu thích nhất bởi những nhà nghiên cứu sinh vật học đấy!"
Một giọng nói ê chề đáp lại con bé.
Ông chủ Phú Quý và Cơ Hàn xuất hiện ở ngưỡng cửa, bận một cái tạp dề dài, đeo găng tay dày cui và cầm một cây gậy tổ chảng có mấu sần sùi. Gương mặt ông ngó mệt mỏi và còn có hơi chút bực dọc.
- "Thế nhưng chẳng có ai nói cách chế ngự con quái vật cứ chực chờ cắn đứt ngón tay người ta để đọc được nội dung bên trong nó ra sao. Nội trong buổi sáng nay tôi đã bị lũ quái thư ấy cắn đến ba lần rồi."
Một tiếng rách toạc vang lên trong không trung, hai cuốn 'Quái Thư Về Quái Vật' vừa túm chặt lấy một cuốn thứ ba và ra sức xé đôi nó . Ông chủ tiệm sách gào lên:
- "Dừng lại! Dừng lại!"
Ông thò cây gậy qua chấn song sắt mà đánh văng hai cuốn sách ra. Ông thề:
- "Không bao giờ tôi trữ lũ sách này nữa! Chúng biến kho sách thành cái nhà thương điên! Tôi tưởng hồi tôi mua hai trăm quyển 'Ẩn Thư Về Tàng Hình' đã là điều tồi tệ nhứt rồi chứ! Hai trăm quyển đó trị giá cả một gia tài chứ có ít đâu, vậy mà tụi nó tàng hình mất tiêu, kiếm có ra đâu!..."
Cả Sophia và Hannah cũng chẳng biết phải xử lý ra sao với cuốn quái thư. Sau cùng, Sophia chỉ đành biến ra cả tá băng keo cực dính, bọc kín mít hai cuốn sách lại để hai đứa có thể bình an mang chúng trở về.
Bước ra khỏi Phú quý và Cơ hàn với một túi sách nặng trịch trên tay, vậy là chẳng còn mấy món nữa mà chúng nó cần mua sắm. Hannah nói:
- "Chúng ta chỉ cần bổ sung thêm kho nguyên liệu cho môn độc dược. Mình cũng cần mua ít giấy da và hai hộp mực mới. Chúng ta có thể ghé qua Dụng cụ Viết Scribbulus trên đường tới Nhà Bào Chế---"
- "Ối! Chuyện gì thế?"
Có tiếng kêu thảng thốt chợt vang lên phía bên kia đường sau một tiếng nổ nhỏ.
Một người vừa bất ngờ độn thổ tới đây đã đá chúng gánh hành của người bán rong trên phố. Gã bán rong gầy nhẳng như con khỉ lập tức sửng cồ lên, chuẩn bị xông lên gây hấn với kẻ phá bĩnh, nhưng cơn tức của gã xịt đi nhanh như một quả bóng xì hơi khi trông thấy vẻ mặt không dễ chọc của vị pháp sư cao lớn kia. Ông ta chỉ liếc qua gã bán rong một cái rồi liền sải bước lớn rời đi.
Mọi người trên phố thấy ông ta dừng lại ở một cửa tiệm kế đó, nói chuyện ngắn gọn với người quản lý tiệm, rồi vung đũa phép hoá ra một tờ giấy có hình mặt người dán trước cửa tiệm ngay trước khi bỏ đi.
Một hàng người tò mò đồng thời bu lấy tờ giấy để tìm hiểu xem chuyện gì mới xảy ra.
Chẳng biết ai đã hét lên đầu tiên:
- "Là Sirius Black--- Hắn ta vượt ngục rồi!"
- "Black---"
- "SIRIUS BLACK!"
- "Hắn ta vượt ngục rồi!"
Đám đông đột nhiên trở nên xôn xao và náo loạn. Họ chen lấn xô đẩy nhau về phía trước, như muốn nhanh chóng chứng thực lại cái tin tức ấy. Sophia liếc qua về phía những cái đầu đang nhấp nhô ngó tờ thông báo, không hiểu Sirius Black là ai.
Nó nhìn qua Hannah, thấy con bé đã trợn trừng mắt kinh hoàng.
Sophia tò mò:
- "Ai là Sirius Black?"
- "Bồ chưa nghe về hắn sao." Hannah bàng hoàng nói "Hắn là một pháp sư cực kỳ đáng sợ."
Thấy Sophia lắc đầu, Hannah thốt lên:
- "Black chính là cánh tay phải của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy."
- "Tay sai của Voldemort sao?"
Hannah hết hồn:
- "Bồ làm ơn đừng nói cái tên đó ở bên ngoài."
Con bé giơ ngón trỏ đặt bên miệng, rồi còn ngó chung quanh coi có ai đã nghe thấy không.
- "Không chỉ Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy---" Hannah thì thào "Sirius Black cũng là một người rất đáng sợ, hắn là kẻ sát nhân máu lạnh nhất người ta có thể biết được. Nghe đâu hắn đã giết rất nhiều người, cả phù thuỷ lẫn muggle. Thiệt không dám nghĩ một kẻ như hắn có thể làm ra chuyện gì sau khi trốn ngục."
Dường như cả con phố này cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi giống Hannah. Họ hoặc đang chụm đầu thảo luận với nhau về tin tức kinh khủng vừa nghe được, hoặc hốt hoảng chạy đi tìm cách thông báo chuyện này với gia đình và bạn bè.
Sophia liếc qua tờ thông cáo trên tường, mọi người bâu lấy quanh nó đã tản đi, để lộ ra một bức chân dung, một tờ truy nã của một người đàn ông có gương mặt hốc hác với đầu tóc dài rối nùi, ngó như một con ma cà rồng khát máu.
Tin tức bất ngờ về Black khiến hành trình của hai đứa con gái cũng không thể tiếp tục. Chúng nhanh chóng quay trở về, và quả nhiên bà Abbott đang ngóng đợi chúng nó ở lối vào Hẻm Xéo.
- "Hai con đây rồi. Mọi người đang xôn xao cả lên. Các con đã nghe chuyện về Black chưa?"
- "Tụi con nghe rồi." Hannah đáp.
- "Ừ. Ngay cả người của Bộ cũng vừa tới xong."
- "Người ta tới làm gì vậy má?"
- "Họ hỏi về những kẻ khả nghi đã tới quán hôm nay. Trong kia mọi người đang ầm ĩ cả lên."
Bước vô quán rượu Cái Vạc Lủng từ cửa sau, những âm thanh trò chuyện dần truyền vô tai Sophia. Một người đàn ông râu ria lởm chởm đang hăng say kể cho những thực khách chịu lắng nghe, tới mức nước miếng văng tung toé:
- "---Thế nên sau khi anh nhỏ Harry Potter thanh toán ân oán với Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy thì tất cả đám tay chân của hắn đều bị truy ra. Đa số bọn chúng biết vậy là xong rồi, chủ nhân mà tiêu tùng rồi thì họ khôn hồn nên im hơi lặng tiếng. Nhưng tên Sirius Black này thì không. Rồi, người ta dồn Black tới giữa đường đầy dân Muggle. Hắn rút ra cây đũa phép và làm nổ tung một nửa con đường, khiến cho một phù thủy bị toi mạng, và mười một dân muggle khác xui xẻo bị vạ lây. Dễ sợ há? Vậy mà mấy người có biết lúc đó Black làm gì không?"
Ông ta thì thào đầy kịch tính.
Một người hỏi:
- "Làm gì?"
- "Cười!" Ông ta đáp "Hắn chỉ đứng đó mà cười. Và khi nhân viên công lực của Bộ Pháp thuật đến hiện trường, hắn chỉ lặng lẽ đi theo họ như một thằng ngốc, vẫn cười như điên như khùng."
Một tay pháp sư ăn mặc luộm thuộm, ngồi bàn đơn trong góc, thấm thía nói:
- "Đúng là một gã điên rồ. Nếu lúc hắn vô nhà ngục Azkaban mà chưa điên--- thì bây giờ hắn cũng phát điên được rồi. Tôi thà tự nó nổ tung mình còn hơn phải bước chân vô nhà ngục đó."
- "Nhưng làm sao Black trốn thoát được khỏi Azkaban? Đó là nhà tù bất khả xâm phạm. Có hàng trăm Giám Ngục canh giữ ở đó."
- "Khó mà biết được." Người đàn ông tiếp tục văng nước miếng "Black chẳng phải một tay quèn, hắn từng là người thừa kế của gia tộc Black kiêu hãnh, chắc hắn nắm được bí quyết mà người ngoài không có."
Một gã say xỉn lè nhè:
"--- Nhưng kể cả thế thì lần này hắn tiêu tùng rồi--- Kẻ dám trốn khỏi Azkaban sẽ phải hứng chịu nụ hôn của Giám Ngục--- Kể ra cũng đáng với những gì hắn đã làm---"
Gã ta nở nụ cười ghê rợn, lại nốc tiếp chai rượu sắp thấy đáy trên bàn.
Cả phòng ăn im phăng phắc.
Có người thì thào bảo:
- "Chỉ nghe tới bọn cai ngục cũng làm tôi nổi da gà da ngỗng."
Một thằng bé rụt rè hỏi:
- "Sirius Black thực sự đã giết chết mười hai người chỉ bằng một lời nguyền sao?"
Ông bác trông có vẻ dễ gần ngồi kế bên nó trả lời:
- "Đúng vậy. Giữa ban mày ban mặt, trước mặt các nhân chứng và trước mặt mọi người."
- "Vậy mà người muggle vẫn không biết gì về sự thật xảy ra sao?"
- "Ờ thì chúng ta đều biết người muggle đâu có nghe nhìn một cách đúng đắn phải không? Nhưng Bộ cũng đã phải cử cả tá nhân viên đi bưng bít vụ đó, một con đường nổ tung với một rất nhiều muggle chết. Thế nào ấy nhỉ--- À, Nổ ống dẫn ga---"
BỘP!
Túi sách nặng trịch trên tay Hannah bỗng rơi xuống đất. Tiếng động lập tức kéo tất cả ánh mắt của mọi người trong quán rượu về. Gương mặt con bé trông kinh hoàng hết sức. Rồi nó hốt hoảng nhìn sang Sophia.
Mặt Sophia lúc này đã tái nhợt như tượng sáp, hai mắt nó mở trừng trừng, ngó người đàn ông vừa nói xong. Nó hỏi ông ta.
- "Con đường đã nổ tung đó tên là gì thế?"
Giọng con bé nghe bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại khiến cho người đàn ông phải phát hoảng lên. Ông ta luống cuống mở tờ báo số đặc biệt vừa được phát hành.
- "Ờ--- có ở đây hết nè, có ghi rõ cả ngày hôm đó---"
- "Ngày 1 tháng 11 năm 1981, trên đường Wellington phải không?"
- "Hả? À, đúng rồi---"
Giống như có một xô nước đá vừa giội qua khiến Sophia lạnh toát cả người.
Ngày hôm đó trên đường Wellington, ba má Sophia đã qua đời vì một vụ nổ ống dẫn ga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com