Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C34: Đứa bé còn sống!

Thời khoá biểu của tụi năm ba có một sự thay đổi mạnh mẽ sau khi đã thêm các lớp học tự chọn vô chương trình. Mỗi lớp đó sẽ chiếm một giờ trong tuần, bao gồm tất cả lũ học trò của cả bốn nhà.

Ngay buổi sáng đầu tiên, Sophia đã có một tiết số học huyền bí và một tiết cổ ngữ Runes. Đây là hai lớp có lượng học sinh khiêm tốn nhứt. Vì là buổi đầu tiên nên các giáo sư cũng chưa làm khó tụi nhỏ lắm, kiến thức mới xem chừng vẫn dễ dàng và thú vị. Ngay khi vừa được biết về số 7 huyền diệu ở lớp Số học, chúng nó liền được học cách đếm bằng ký tự rune bên lớp Cổ ngữ.

Tới chiều thì chính là lớp của lão Hagrid. Nhờ một vài lời khuyên của Sophia mà có vẻ lớp học đã được kiểm soát khá tốt. Dù có hơi lo lắng lúc bắt đầu, nhưng lão Hagrid vẫn nhớ phải đặt câu hỏi về Bằng mã cho tụi học sinh, và quả nhiên không ai khác ngoài Hermione là đứa giơ tay cao nhứt, con bé lập tức giúp Hagrid bớt cả đống thì giờ để giải thích về lũ này và lão còn được cộng thêm nhiều điểm cho mấy đứa trò cưng của mình.

Bọn nhóc Gryffindor mừng ríu rít. Chỉ có tụi Slytherin là bí xị. Chúng nó là những đứa mà Sophia đề phòng nhứt, con bé sợ tụi này sẽ muốn gây rắc rối cho Hagrid vì xưa giờ chúng nó đã chẳng ưa lão. Tuy nhiên có vẻ từ hồi được Sophia và Harry cứu khỏi Phòng chứa Bí mật, Malfoy đã đâm ra im lặng và ngoan ngoãn hơn. Dù tỏ ra chán ghét nhưng rốt cuộc thằng bé vẫn chẳng làm gì quá đáng cả. Và do đứa cầm đầu đã không hành động, nên tất nhiên lũ tay chân của nó càng không dám làm gì.

Sau khi đã qua khỏi cơn kinh hoàng đối diện với một thứ nửa ngựa nửa chim, thì bọn trẻ cũng bắt đầu thưởng thức lớp áo khoác óng ả của những sinh vật này, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau: màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực.

Sophia là đứa đầu tiên xung phong bay thử và đã kết thúc cực kỳ mĩ mãn. Nhờ đó mà đám học sinh cũng càng thêm bạo gan. Sau một vài lời cảnh báo về nguy cơ của những vụ tai nạn cực kỳ khủng khiếp từ Sophia, lão Hagrid đã không còn cái ý tưởng để bọn học trò tự do chạy vô bãi chăn thả nữa. Thay vào đó, chúng sẽ có quyền lựa chọn con bằng mã hợp mắt và để Hagrid dắt ra cho mình. Cứ hai đứa tập bay một lượt.

Vừa nghe xong, bọn trẻ đã hè nhau tranh cướp vị trí xếp hàng đầu tiên. Dẫu cho tới cuối lớp học, không phải đứa học trò nào cũng được tụi Bằng mã chấp nhận (điển hình là thằng Crabbe và Goyle, Bằng Mã còn thẳng thừng quay mông lại chúng nó mà không thèm liếc mắt một cái), thì bọn học sinh cũng đã có đủ niềm vui và sự hứng thú để mong chờ được quay trở lại lớp học vào lần tới. Lão Hagrid vui vẻ tới híp chặt mắt, chẳng còn biết trời trăng gì.

- "Chúc mừng nha bác Hagrid!"

- "Thiệt quá xuất sắc ấy!"

- "Trên cả thành công!"

Cả nhóm bọn Harry và Sophia đều ở lại sau chót để chúc mừng lão Hagrid.

Lão Hagrid tưng bừng nói:

- "Thiệt may có mấy đứa hưởng ứng! Chứ lúc đầu ta cũng lo lắng ghê gớm."

Hermione phấn khởi:

- "Lúc nghe bác cộng điểm cho con, con cũng giật mình thiệt chứ. Nhưng bác có cái quyền đó mà, vì bây giờ bác đã là một giáo sư rồi."

Lão Hagrid trông hạnh phúc ra mặt.

- "Mà lẽ ra bác nên tranh thủ cộng thêm nhiều điểm hơn nữa cho tụi con." Justin bảo "Ví dụ như cho mỗi đứa thành công 5 điểm."

- "Và còn phải trừ thiệt nặng tay mấy đứa vô lễ." Ron cũng chêm vô "Bác cứ nhè tụi Malfoy mà trừ giúp con, thế mới bù lại được chỗ điểm mà thầy Snape lấy của tụi con mấy năm qua."

Hermione phản đối.

- "Đừng có xui bác Hagrid làm mấy chuyện xấu đó, Ron. Nhưng có một điều bồ nói đúng, nếu có đứa nào không tỏ ra đúng mực thì bác cứ trừ điểm chúng thẳng tay vào, giáo sư Hagrid!"

Lão Hagrid cười càng lớn hơn.

Tiếp theo những lớp học tự chọn thì Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là lớp mà lũ trẻ tò mò nhứt. Từ những trải nghiệm không mấy thú vị của hai năm học trước thì chúng nó đã không có nhiều mong đợi lắm với ông thầy giáo mới này, đặc biệt do cái hình ảnh không mấy ấn tượng mà ông thầy đã để lại trong buổi khai giảng.

Thế nhưng bắt đầu từ khi giáo sư Lupin trổ tài bằng một câu thần chú đơn giản để xua đuổi Peeves, hay khi thầy tự tin đối đáp lại giáo sư Snape, lũ học trò đã dần nhận ra đây có lẽ là một thầy giáo thiệt sự có nghề.

Buổi học đầu tiên chúng nó được học cách xử lý một con Ông Kẹ. Sophia chẳng nói được cao trào thiệt sự của buổi hôm đó là lúc nào, là khi Neville đã biến ra bộ váy áo diêm dúa cho con Ông Kẹ đội lốt thầy Snape của nó khiến cả lớp được một tràng cười ầm ĩ, hay khi bọn trẻ được chính tay xử lý con Ông kẹ của mình, đánh cho nó đến choáng váng không có đường lui.

Tới tận khi kết thúc lớp học, cảm xúc bọn trẻ vẫn còn chưa hạ xuống ngay được.

Seamus la lớn:

- "Mấy bạn có thấy tôi trị nữ thần báo tử không?"

- "Và bàn tay ma nữa!"

- "Vài cái xác ướp của tôi nữa!"

Hannah cũng thích thú nói:

- "Đây là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám hay nhứt từ trước đến nay có đúng không?"

Ernie công nhận:

- "Thầy đúng là một giáo viên giỏi! Nhưng tại sao nỗi sợ của thầy ấy lại là một trái cầu pha lê nhỉ?"

Tuần đầu tiên của học kỳ nhanh chóng kết thúc cùng với niềm vui mà giáo sư Lupin đã mang lại. Buổi sáng chủ nhật, trong khi các phù thuỷ sinh tranh thủ tận hưởng những ngày nắng thu cuối cùng bên ngoài sân trường, Sophia lại một mình ở rịt trong lâu đài, mang theo thật nhiều sô cô la đã xin được từ nhà bếp lên một phòng học trống tuốt trên lầu bảy, nơi nó sẽ luyện tập câu thần chú Triệu hồi Thần Hộ Mệnh.

Sophia vẫy đũa phép, dẹp hết bàn ghế cũ về góc tường để chừa ra một khoảng trống đủ rộng rãi ngay giữa phòng học. Để tập luyện câu thần chú Thần Hộ Mệnh thì không thể thiếu một Giám Ngục, nhưng Sophia không có ý định lại gần lũ sinh vật man rợ, chẳng ngán bất cứ con mồi nào đang canh gác ngoài cổng trường, thế nên nó chỉ còn một lựa chọn khác.

Đó là một bùa phép con bé học từ cuốn Biến hình Siêu thực. Bằng cách tách ký ức của bản thân ra và đưa nó trở về, sẽ khiến người ta được trải qua khoảnh khắc trong quá khứ một lần nữa với những cảm giác chân thực nhất.

Cách thực hiện cũng không khó khăn lắm. Sophia nhớ lại trong đầu những hình ảnh trên chuyến tàu tốc hành mấy ngày trước, rồi nó đặt đũa phép lên thái dương, kéo ký ức ra như kéo một sợi chỉ bạc. Ký ức ấy toả ra ánh sáng nhè nhẹ trên đầu đũa phép của nó. Nó trỏ cây đũa phép vô chính giữa trán, lẩm bẩm:

- "Aranasco!"

Tức thì, không gian xung quanh con bé bị một làn khói xám bao phủ, khi làn khói ấy tan đi, nó đã đứng trên chuyến tàu tốc hành. Mọi thứ đều tối đen, chỉ được chiếu sáng nhờ nhờ bởi pháp thuật của nó lúc đó.

Sophia không nghe rõ lắm tiếng nói chuyện của bọn trẻ ngồi hai bên, hình ảnh trong toa tàu cũng lờ nhờ không đầy đủ. Thế nhưng điều này chẳng ảnh hưởng nhiều tới mục đích của nó, vì con bé đã thấy hắn, tên giám ngục trước cửa toa tàu, đen xì và cực kỳ rõ ràng.

Sophia giơ cao đũa phép để chuẩn bị. Giám ngục mở cửa bước vô, hít một hơi thở sâu phát ra âm thanh khò khè. Từ hắn toát ra một luồng khí lạnh ghê gớm phủ trùm lên nó.

Sophia hô lên:

- "Expecto patronum!--- Expecto patronum!--- Expecto..."

Nhưng rồi cảm giác nước băng dâng ngập trong lồng ngực lại quay trở lại một lần nữa, cắt nội tạng Sophia thành từng lát. Những giọng nói gào thét, khóc than hoà cùng âm thanh ầm ĩ của xe cứu hoả bên trong đầu nó lại càng rõ ràng hơn:

- "Ai đó... Làm ơn cứu con trai tôi! Cứu nó! Cứu thằng bé!"

- "Có ai thấy vợ tôi đâu không? Cô ấy vừa đi mua đồ ở đây. SARAH!"

- "Gọi thêm xe cứu thương tới! Dẫn chó nghiệp vụ xuống! Tìm kiếm mọi ngóc ngách cho tôi!"

- "Có thêm ba xác chết nữa. Một đứa nhỏ và hai người lớn!"

- "Bọn họ ôm cứng đứa bé rồi! Đưa lên trên... KHOAN! Chờ đã... Đứa bé còn sống..."

- "Đứa bé còn sống!"

- "MANG BÁC SĨ TỚI ĐÂY!"

o0o

- "Sophia! Sophia! Em vẫn ổn chứ?"

Sophia mở mắt ra. Nó thấy mình đã quay trở lại, nằm ngửa trên sàn phòng học trống ở lầu bảy.

- "Em thấy khoẻ không Sophia?"

Sophia hỏi với giọng yếu ớt:

- "Cedric?"

- "Ừ."

Cedric đáp, đỡ con bé ngồi dậy.

Sophia cảm thấy mồ hôi lạnh đang rịn ra khắp người nó, mỗi chút mỗi phân của cơ thể đều đang đau đớn như thể vừa bị dần nhừ. Con bé vịn vô cánh tay của Cedric để đứng dậy, hai chân nó vẫn còn loạng choạng. Nó nhanh chóng lấy một thanh sô cô la lớn trong túi bỏ vô miệng.

- "Accio!"

Cedric kéo một cái ghế từ trong góc phòng ra và đặt con bé ngồi xuống.

- "Cảm ơn!" Sophia nói.

- "Em có cần xuống bệnh xá không?" Anh lo lắng hỏi.

Sophia nói, vẫn hơi thều thào:

- "Không đâu, em thấy ổn--- Sao anh lại ở đây?"

- "Anh đi tuần tra gần đây thì nghe thấy tiếng động." Cedric hỏi "Em đang làm gì thế?"

- "Không có gì. Em chỉ đang tập câu thần chú gọi thần hộ mệnh."

- "Là nó à. Nó khiến em ngất đi sao?"

- "Cũng không hẳn thế---" Rồi Sophia liền giải thích chuyện đang làm.

Cedric vỡ lẽ: 

- "Em đang tự thôi miên bản thân mình? Đó không phải thứ pháp thuật có thể tuỳ tiện sử dụng đâu!"

- "Anh biết nó à?"

Cedric gật đầu:

- "Cô McGonagall từng cho anh tham khảo một chút về pháp thuật biến tâm trí trong khu vực Hạn chế. Cô đã cảnh cáo anh rằng đó chẳng phải thứ phù hợp cho những pháp sư không có trình độ. Nhưng em cũng đâu cần tới nó để học phép triệu hồi thần hộ mệnh."

- "Nó là vô nghĩa nếu em không thể gọi thần hộ mệnh ra trước mặt Giám Ngục." Sophia nói "Đối mặt với bọn chúng cần một ý chí mạnh mẽ hơn nhiều là đứng trong một căn phòng đầy ánh sáng và an toàn."

Cedric tò mò:

- "Em từng thực hiện câu thần chú thành công rồi à? Lúc bình thường ấy."

Sophia gật đầu.

- "Có khó không?"

- "Rất dễ! Chỉ cần nghĩ về một cái gì đó khiến mình vui vẻ và đọc thần chú là được." Sophia giơ đũa phép lên "Expecto Patronum!"

Một con chim bạc chợt bay ra khỏi đầu đũa của Sophia.

Cedric ngạc nhiên:

- "Phượng hoàng!"

Con phượng hoàng với đôi cánh rộng lớn dội qua hai người một lần, rồi phóng ra cửa sổ. Cedric nhìn con phượng hoàng bay đi, và khi ánh sáng óng ánh bạ của nó mất hút, anh quay lại nhìn Sophia

- "Thật tuyệt! Thần hộ mệnh đó là một sinh vật pháp thuật. Anh nghe nói nó rất hiếm."

- "Em đã gọi được nó mùa hè rồi. Nhưng giờ em sẽ phải tập lại nó từ đầu, theo một cách đúng đắn."

Cedric an ủi nó:

- "Em không cần vội vàng. Ba anh nói chỉ có những phù thuỷ lão đời, dày dặn kinh nghiệm mới mong kiểm soát được nó. Có lẽ em cần thêm thời gian."

- "Hoặc là một ký ức vui vẻ hơn để đủ át đi sự sợ hãi---"

Sophia đăm chiêu, lục lại ký ức của mình để tìm một cái gì đó đặc biệt. Nó vận hết sức lực đứng lên một lần nữa.

- "Em muốn tiếp tục à?" Cedric hỏi "Không nghỉ thêm chút sao?"

- "Chỉ là Giám ngục thôi. Ăn sô cô la xong là em thấy khoẻ rồi." 

Sophia đi ra giữa phòng, tìm một chỗ trống trải, giương đũa phép lên:

- "Aranasco!"

Và Sophia trở lại trên chuyến tàu tốc hành, buốt giá và tối sầm. Tên Giám Ngục Azkaban mở cánh cửa ra---

- "Expecto Patronum! Expecto Patronum!"

Tiếng gào thét bên trong đầu Sophia cũng bắt đầu vang lên lần nữa--- Nhưng lần này nó nghe như thể âm thanh ấy phát ra từ một cái máy phát thanh đã bị hư loa. Tiếng kêu nhỏ dần rồi lớn dần rồi lại nhỏ dần--- Sophia vẫn có thể nhìn thấy tên giám ngục Azkaban--- Hắn đã đứng lại--- và một cái bóng màu trắng bạc chợt tỏa ra từ đầu đũa phép của con bé, lừng lững án giữa nó và tên giám ngục, và mặc dù chân cẳng đã nhũn ra như nước, nhưng Sophia vẫn còn đứng được...

- "Sao mày có thể phản bội James--- Họ là bạn thân của mày--- Họ đã tin tưởng mày--- Chúa tể Hắc ám đã cho mày cái gì hả--- CONFRINGO!!!"

- "SOPHIA!"

Có tiếng Cedric gào lên.

Mọi khung cảnh trước mặt Sophia tan biến, cả tên Giám ngục và vị Thần hộ mệnh bằng mây của nó. Sophia ngã xuống, để mặc cho Cedric đỡ lấy mình, nó cảm thấy kiệt sức như vừa chạy cả một dặm đường, chân cẳng run lẩy bẩy. Cedric giúp nó bóc thanh sô cô la. Sophia ngồi xuống ghế, nhét cả miếng sô cô la lớn vô miệng.

Cedric nói:

- "Em doạ anh một trận đấy! Vữa nãy mặt em trông trắng bệch, và toát mồ hôi dữ lắm."

Sophia cúi gằm mặt xuống sàn phòng, yên lặng cảm nhận hương vị ngọt dắng đang chảy qua cổ họng, bàn tay trái nó vo chặt tờ giấy gói. 

Khi trông thấy sắc mặt nó hồng hào trở lại, Cedric mới yên tâm hỏi tiếp:

- "Việc này luôn tồi tệ như thế sao?"

Sophia đáp:

- "Đó là vì bọn Giám ngục có ảnh hưởng lớn hơn với em."

Tiếng gào thét đau đớn của gã đàn ông chẳng hề được mời mọc lại xộc vô đầu nó--- Nó chưa từng nghe thấy âm thanh ấy trước dây--- nhưng kẻ đọc ra được lời nguyền đó hẳn phải là Sirius Black--- Nhưng Black sẽ không thể nói ra những lời như thế---

Sophia ngẩng mặt lên, đột ngột hỏi:

- "Anh biết Peter Pettigrew không, Cedric?"

- "Pettigrew? Sao em nhắc đến anh ta?"

- "Anh biết phải không?

Cedric nói:

- "Anh ta là người đầu tiên tìm được Black sau khi hắn ta bỏ trốn vì sự sụp đổ của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy."

Sophia tỏ ra đăm chiêu.

Cedric hỏi:

-" Có gì không đúng sao?"

Sophia không ư hử gì. 

Rồi con bé chợt đứng dậy.

- "Em phải làm nó một lần nữa!"

- "Cái gì?"

- "Câu thần chú đó--- em phải tiếp tục."

- "Từ từ đã nào---" Cedric vội giữ tay nó lại "Lần này em thiệt sự cần nghỉ ngơi đó."

- "Không, em thấy ổn mà. Thần hộ mệnh của em đã sắp thành hình rồi."

- "Chỉ vừa vài phút trước trông em như sắp kiệt sức tới nơi ấy."

- "Nhưng lần này em đã không ngất nữa, em biết mình sắp chế ngự được nó rồi. Chắc chắn đấy!" Sophia cương quyết.

Cedric bày ra vẻ mặt đấu tranh, nhưng rồi anh nói bằng một giọng như thể anh không nên làm chút nào:

- "Được rồi, có gì bất thường anh sẽ đưa em xuống bệnh xá ngay đấy."

- "Cảm ơn, Cedric!" Sophia biết ơn nói.

Một lần nữa, con bé quay đầu, hướng mặt về phía bước tường trống rỗng, và---

- "Aranasco!"

Con bé lại gặp mặt tên Giám ngục Azkaban. Nhưng lần này, Sophia không vội giơ đũa phép lên, mà từ từ cảm nhận luồng khí lạnh buốt đang tràn vô phổi nó. Và nó đã nghe thấy, không phải âm thanh gào rú điên loạn như trước, chỉ là một tiếng nổ nhỏ vang lên ngay sau lưng nó. Sau đó, là một giọng nói cực kỳ lạnh lùng---

- "Mày đây rồi, Đuôi Trùn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com