Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Chuyến du đêm đầu tiên

Những đứa trẻ nhà Gryffindor ở lại trường dịp Giáng Sinh là đông nhất, nói đúng hơn phải là những đứa tóc đỏ nhà Weasley. Chúng nó và cậu bạn Potter dường như có một kiểu đồng phục thống nhất là một loại áo len đan tay dày dặn ấm áp.

Sophia có lời khen cho bọn họ:

- "Áo đẹp đấy!"

- "Chúng tôi phải dành một lời khen cho khiếu thẩm mỹ em đấy. Đây là những chiếc áo ấm Weasley độc nhất vô nhị trên thế giới!"

Cặp sinh đôi tóc đỏ tự hào bày ra tư thế như thể sắp sửa lên bìa cho Tuần san Phù Thuỷ.

Giới pháp thuật không tin vào chúa nên họ vốn dĩ cũng không có Lễ Giáng Sinh. Chỉ trong khoảng hai thế kỷ trở lại đây, khi những phù thuỷ xuất thân muggle xuất hiện ngày càng phổ biến thì các ngày lễ quan trọng của người thường mới dần được đồng hoá trong giới này. Giống như phù thuỷ phương Tây có lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh thì phù thuỷ phương Đông cũng kỷ niệm ngày đầu năm mới theo lịch mặt trăng. Điểm khác biệt lớn nhất là giới pháp thuật chỉ thuần tuý coi những ngày này như một dịp để tụ tập và nghỉ ngơi mà thôi.

Dọc theo từng hành lang và các căn phòng của lâu đài, kể cả là những nơi vắng vẻ nhất cũng được trang trí bằng các sợi dây kim tuyến dài và hoa đỏ tươi mới. Trong đại sảnh, những bàn tiệc xa xỉ đã bày ra với cả trăm con gà tây quay; hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng; những mâm đậu bơ tú hụ rồi những đĩa xúc xích mỡ màng; lại cả những thuyền chở hẳn nước sốt thịt béo ngậy và nước sốt dâu thơm bùi.

Nhưng tuyệt vời hơn cả thì phải kể đến những đụn pháo phù thuỷ được đặt dọc theo bàn ăn. Suốt bữa ăn, tiếng pháo nổ đùng đoàng do bọn trẻ kéo ra chốc chốc lại vang lên, nổ ra những cụm khói xanh dày như mây bao lấy bọn chúng. Từ ruột pháo, những con chuột bạch chạy ra ngoài kèm theo một món đồ ngớ ngẩn và không kém phần thú vị rơi xuống: nào là mũ hải quân, nón nhọn, bong bóng lấp lánh hay cái nơ khổng lồ,...

Sophia chưa bao giờ trải qua một kỳ lễ nào tuyệt vời như vậy trước đây. Con bé tưởng tưởng khi nó kể lại cho tụi bạn nghe về bữa tiệc này thì chắc chúng nó sẽ ngưỡng mộ phải biết.

Sau bữa xế gồm bánh mỳ, bánh xốp bông lan và bánh kem, mọi người đều đã quá no nê và thoả mãn. Bọn trẻ từng đứa mệt mỏi trở về ký túc xá của mình.

Sophia ngồi nghỉ ngơi trên những chiếc ghế bành êm ái nhứt đã được đẩy gần về lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Ngoài nó thì còn hai chàng trai năm sáu khác đang đánh cờ phù thuỷ ở kế bên và một cô gái ngồi đọc sách cùng với họ. Trong căn phòng rộng lớn im lặng, những âm thanh lép bép của lửa cháy, tiếng hạ cờ và tiếng lật sách đơn điệu đều đều phát ra.

Chẳng mấy khi Sophia cảm thấy thả lỏng và thảnh thơi như lúc này. Nó ngẩn người, chăm chú nhìn ngọn lửa đỏ nổ lách tách trong lò sưởi trong khi vẩn vơ suy nghĩ về đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Tiếng những cơn gió cắt da cắt thịt bên ngoài càng khiến căn phòng chung trở nên ấm áp hơn.

Sophia cảm thấy ánh lửa chập chờn đang thôi miên nó. Mí mắt nó trĩu nặng rồi dần dần sụp xuống hoàn toàn.

Sophia nằm mơ thấy mình đang đi trên một hành lang tối tắm vắng vẻ, phía trước con đường chỉ có duy nhất một cánh cửa gỗ khép hờ. Đây là lối vào hành lang bên phải lầu ba. Con bé cứ đi mà chẳng điều khiển được bản thân mình, nó thấy mình đặt tay lên then cửa và mở nó ra. Phía sau cánh cửa, con chó ba đầu đã thức giấc, nó đứng thẳng với cái đầu vươn cao tới tận trần nhà. Cả ba cái đầu đều nhìn chằm chằm Sophia, nhe răng đầy khát máu. Sophia sợ hãi quay người bỏ chạy, con quái vật đuổi theo sau. Từ dưới bốn chân của nó, ngọn lửa đỏ rực dần bùng lên bao lấy con quái vật. Sophia ngoái đầu lại nhìn, con quái vật lửa lập tức lao đến, nuốt trọn con bé.

Sophia choàng tỉnh giấc, toàn thân run rẩy, toát mồ hôi. Ngực nó phập phồng, thở hồng hộc như thể vừa tham gia một cuộc thi chạy marathon. Sophia gục đầu, chống tay xuống ghế, che mắt lại. Nó cố gắng hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh. Đã lâu con bé không còn mơ thấy ác mộng như vậy, có lẽ tại gần đây nó đã quá mệt mỏi.

Phòng sinh chung vẫn sáng chưng nhưng chỉ còn một mình Sophia ở đây. Trên người nó được đắp một tấm chăn mỏng không biết do ai trong ba người kia mang ra. Nó co chân lên ghế, lấy chăn quấn chặt mình.

Trời vẫn còn khuya, chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Ngồi thêm một lúc, Sophia cũng không còn thấy buồn ngủ nữa, bụng nó cồn cào chống rỗng. Con bé đắn đo một chút rồi nhẹ nhàng trở ra phòng sinh hoạt chung, định sẽ kiếm một ly sữa ấm.

Lối vào nhà bếp nằm ngay đối diện ký túc xá của Hufflepuff, dù có hơi nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận, tụi học sinh ở đây vẫn có thể qua mặt giáo viên mà lẻn vô đó ăn vụng lúc nửa đêm. Dù sao đối với các thầy cô, những học sinh Hufflepuff vốn luôn ngoan ngoãn cũng được ưu ái hơn trong một số trường hợp, chẳng hạn như việc tuần tra lỏng lẻo hơn so với các Nhà khác rất nhiều.

Chẳng mất nhiều thời gian, Sophia cầm theo một ly sữa nóng trở về. Nhưng chỉ vừa giơ đũa phép chuẩn bị gõ mật khẩu nhà, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên khắp lâu đài.

Sophia quay phắt đầu, lạnh toát cả người, da gà da ngỗng nổi cả lên.

Tiếng thét biến mất ngay tức thì, đột ngột như khi nó xuất hiện.

Ngay cả khi đứng cạnh cửa hầm, Sophia cũng nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của lão Flitch và tiếng rầm rì của lão lúc chạy lên cầu thang.

- "Lũ chuột nhắt. Lần này thì đừng hòng đứa nào thoát."

Tiếng lão Flich xa dần thì lâu đài cũng trở lại vẻ yên tĩnh.

Sophia nhanh chóng trở về phòng.

Sáng hôm sau, Sophia thức dậy, cảm thấy hơi chóng mặt. Con bé không để ý lắm mà vẫn sinh hoạt bình thường, nghĩ rằng chắc mẩm đêm qua nó đã nhiễm lạnh nên nay mới mệt như vậy. Thế nhưng chờ tời chiều thì con bé bắt đầu thấy nóng hừng hực, gương mặt đỏ bừng và đầu thì cứ quay mòng mòng.

Sophia biết mình chẳng thể chịu thêm được nữa, nó đi lên bệnh thất muốn kiếm một ít thuốc mang về.

Bà Pomfrey, y tá của trường, vừa thấy nó đã thất thanh hô lên.

- "Hỡi Merlin, trò nhanh vô đây nào!"

Bà Pomfrey vội vàng đỡ Sophia vô nằm lên một chiếc giường bệnh trắng tinh. Tay bà đặt lên trán con bé và nói:

- "Nóng quá!"

Bà Pomfrey bước vòng qua tấm màn để đi về phía văn phòng, khi trở lại, bà cầm theo một ly nước thuốc màu đỏ có mùi táo. Bà y tá đưa cốc nước thuốc ấy cho Sophia và nói ân cần:

- "Đây, uống xong ly này trò sẽ cảm thấy tốt hơn. Đêm nay trò cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi"

Thứ thuốc ngọt ngào chảy dần xuống bụng Sophia dường như có tác dụng ngay tức thì, đầu nó không còn cảm thấy nặng nề như vậy nữa, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Sophia không muốn phải ở lại bệnh thất lắm, nó nói cảm ơn với bà y tá và ngỏ ý muốn trở về nghỉ ngơi, nhưng bà Pomfrey vẫn nhất quyết cho rằng con bé còn chưa khỏi hẳn và cần phải ở lại qua đêm để bà có thể theo dõi.

- "Nhưng con quên không cầm theo sách rồi, buổi tối con cần đọc sách mới ngủ được." Sophia nói dối.

- "Đừng có ngốc nghếch như thế!" Bà Pomfrey dứt khoát "Trò cần nghỉ ngơi, cả đầu óc trò cũng vậy. Đừng có nghĩ gì về sách vở ở đây!"

Chẳng thể chống lại quyền y của bà y tá, Sophia chỉ đành nằm lại một đêm nhàm chán trong bệnh thất nhà trường. Hôm sau, bà Pomfrey còn cẩn thận kiểm tra cho nó từ đầu tới chân một lượt rồi mới khoan dung mà thả con bé trở về.

Sophia quấn chặt mình trong chiếc áo chùng, đi xuống đại sảnh đường.

Trên dãy bàn Gryffindor, có mấy đứa trẻ đang tụm đầu với nhau đánh cờ phù thuỷ. Lúc Sophia vừa tới, quân hậu của Ron Weasley đang vung ghế đánh bay một quân mã của thằng bé Goldstein nhà Ravenclaw.

- "Chào." Ron nói khi thấy con bé. "Sao giờ mới tới, sáng nay không thấy cậu tới ăn sáng."

Sophia vẫy tay chào với tụi nó, ngồi xuống:

- "Sáng nay tôi ngủ quên. Đánh cờ hả?"

- "Ừ, chơi không? Ván này sắp xong rồi."

- "Bộ cờ tôi để dưới hầm mất rồi, không mang theo."

Hôm giáng sinh, Sophia có kiếm được một bộ cờ mới toanh từ pháo phù thuỷ. Con bé đã cất nó trong hộc bàn học ở phòng ngủ.

- "Cậu cứ dùng của mình đi." Goldstein chán nản nói sau khi bị quân xe của Weasley chiếu tướng.

- "Cảm ơn."

Sophia ngồi thế chỗ thằng bé, sắp lại các quân cờ ngã ngang ngã dọc.

Sophia biết chơi cờ vua, mà hai trò này cũng chẳng khác gì nhau nên con bé nhanh chóng hiểu luật chơi của nó. Chỉ là đôi khi nó quên mất, theo thói quen muốn dùng tay di chuyển quân cờ. Kết quả bị chúng đánh đau điếng tới mấy lần.

Vừa đánh ngã một quân mã của Ron, Sophia vừa hỏi:

- "Potter đâu rồi? Cậu ấy không xuống đây ăn à?"

Bình thường hiếm khi chúng nó thấy Weasley và Potter tách nhau ra. Vậy mà sắp đến giờ ăn trưa, Sophia cũng không thấy thằng bé đâu.

- "Bồ ấy hả?" Weasley nói "Chắc đi ngủ bù rồi. Tối qua bồ ấy thức khuya, sáng nay dậy thì cứ ngẩn ngơ nghĩ về cái gương..."

Weasley chợt dừng lại.

- "Hả?" Sophia hỏi.

- "Thì là, mấy hôm nay bồ ấy cứ hay mơ thấy mấy thứ không tốt lắm. Giờ muốn ngủ bù ấy mà. Lát mình sẽ mang đồ ăn về cho bồ ấy sau."

- "Vậy à." Sophia nói, nhưng không tin tưởng lắm.

Kỳ nghỉ kéo dài một thời gian dường như khiến mọi người thả lỏng và thư giãn nhiều hơn, với một số người khác thì lại bắt đầu trở nên mệt mỏi, chẳng hạn như lão Flich. Vì vụ để xổng người hôm trước mà hai hôm nay lão tích cực đi tuần hẳn ra. Nhưng cũng vì tích cực quá mà ngó lão trông đến là mệt mỏi. Một quầng thâm dày kéo cho bọng mắt của lão phải trũng xuống.

Nếu đêm nay Flich mà còn sức săn lùng như bữa trước thì Sophia dám lộn ngược đầu mà đi. Thiệt chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để thực hiện một chuyến du đêm trong lâu đài.

Gần mười hai giờ khuya, trong phòng sinh hoạt chung yên tĩnh không một bóng người. Sophia mặc một bộ đồ bằng vải bông mềm, không dễ gây ra tiếng động. Mái tóc dài dễ gây chú ý của nó cũng được buộc gọn và nhét vào trong mũ áo.

Nhìn bản thân mình đã kín mít, Sophia liền vung đũa phép, yểm bùa:

- "Colovaria!"

Quần áo trên người con bé đồng loạt chuyển sang màu đen.

Lúc này, Sophia mới cẩn thận, rón rén đi ra ngoài.

Đứng cuối con đường đất đá chông chênh, Sophia nghiêng tai lắng nghe, đến khi chắc chắn không có một ai bên ngoài, nó mới mở cánh cửa giấu sau những thùng gỗ xếp chồng lên nhau.

Sophia bước đến một khoảng bức tường trống trên cùng hành lang, nó ấn nhẹ vô tường, một lối đi bí mật liền lộ ra. Cửa ra bên kia chính là bức chân dung của Phyllida Spore được treo trên lầu bốn.

Spore càu nhàu khi Sophia đẩy bức tranh của bà ta ra:

- "Lại thêm một đứa phá luật. Chúng bay chẳng bao giờ để người ta ngủ yên cả."

Lâu đài chìm vào yên lặng, hành lang Sophia đang đứng không có ngọn đuốc nào được đốt cháy cả, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo của vầng trăng chiếu xuyên vào qua những ô cửa sổ giúp nó nhận biết được lối đi. Sophia ngó quanh quất hai bên, bắt đầu lẩn mình sát vô tường mà di chuyển.

Mỗi khi qua một khúc quanh, Sophia lại thật cẩn thật ló đầu kiểm tra, khi đã xác định chắn chắn không có một ai ở bên kia thì nó mới dám tiếp tục đi tiếp.

Lầu ba hiện đang được giới nghiêm rất cẩn trọng nên thật chẳng khôn ngoan chút nào nếu tìm đường xuống dưới đó. Sophia lang thang gần hết một vòng trên lầu bốn, thỉnh thoảng vô ngẫu nhiên một phòng học trống nào đó "tham quan". Chẳng có mấy thứ đáng chú ý, toàn là bàn ghế phủ bụi, chất thành đống. Đôi khi còn thấy cả vết tích do con yêu tinh Peeves để lại.

Sophia đi đến một hành lang khác, chuẩn bị tìm cầu thang dẫn lên lầu năm. Đột nhiên, một bóng dáng màu xám bay xuyên qua bức tường xuất hiện, đó là con ma Nick suýt mất đầu. Nhanh như một con mèo, Sophia lủi về sát một bộ áo giáp cao lêu nghêu, dựa vào bóng của nó để che đi toàn bộ cơ thể mình. Con ma lơ đễnh bay qua mà chẳng nhận ra điều gì.

Khi thấy hành lang đã yên tĩnh lại, Sophia nghiêng người, chuẩn bị đi tiếp. Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh bộ giáp chợt mở ra. Sophia sợ hãi, rụt phắt chân lại.

Người vừa bước ra bên ngoài là Harry Potter. Sophia ngạc nhiên.

Potter dường như chẳng chú ý gì xung quanh cả, chỉ thấy thấy cậu ta phủ lên người một tấm vải như lụa mỏng, cả cơ thể cậu ta bèn lập tức biết mất trong bóng đêm. Không ngờ Potter còn sở hữu một tấm áo choàng tàng hình. Sophia không nhìn thấy Potter ở đâu nữa, chỉ có thể dựa vô tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần mà biết được cậu ta đã rời khỏi đây.

Sophia tò mò bước ra, hé một mắt vô căn phòng mà Potter vừa mới rời khỏi, nhưng con bé còn chưa kịp nhìn thấy cái gì, một giọng nói cất lên đã khiến cả người nó hoảng hốt, cứng đờ.

- "Con có muốn vô đây một chút không Sophia?"

Sophia chần chờ, bước vô trong phòng một cách không tình nguyện. Con bé nói:

- "Chào thầy, giáo sư Dumbledore."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com