Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm hai-Chương 1.

Elysia lại trở về với khung cảnh cô đơn ở Castelvania. Cuộc đời con bé vốn chỉ gói trong: làm bánh, thưởng trà, đọc sách, cắm hoa và ăn, ngủ. Nhưng giờ nó có cái để mong chờ,

"Cô chủ, hôm nay có thư gửi đến." Mia—gia tinh đáng yêu nhà Genevieve bưng đến một khay thư cho con bé.

"Của Parkinson phải không? Hay là Zabini?" Con bé tò mò.

"Là Parkinson ạ." Con gia tinh đáp.

Con bé hào hứng cầm lấy bao thư. Mùi hoa nhài tươi mát phảng phất từ phía bao thư. Đúng vậy, bạn bè là điều Elysia trông chờ nhất. Harry cũng hứa sẽ viết thư cho con bé, nhưng với cái nhà Muggles độc đoán đó... e là khó lắm.

Cũng được hai tuần kể từ khi con bé trở về, nhưng nó lại chẳng bao giờ thấy cha mình. Có lẽ là vì ông bận quá nhiều chuyện ở Bộ Pháp thuật, hoặc là ông không quan tâm thật. Nhưng vậy thì sao chứ? Đời nó đâu có tẻ nhạt vậy.

Đăm chiêu một chốc, rồi chợt nhớ ra gì đó, con bé gọi con cú của mình, "Edana."

Elysia viết một bức thư nhỏ, rồi gói nó vào phong bì phảng phất mùi hoa hồng. Sau đó dặn dò Edana phải cố tìm cách lẻn vào nhà Dursley vào buổi đêm.

Vào tối đó, Harry cứ ngỡ chẳng ai để tâm đến sinh nhật thứ mười hai sắp qua của mình, đột nhiên lại có một mỏ cú xuất hiện kế bên. Không rõ nó vào được cách nào, chỉ biết, con cú này chắc chắn là Edana của Elysia.

Đặt bức thư đến cạnh giường, rồi con cú cũng bay về phương xa. Harry bất ngờ vì Dobby đã không còn chặn thư của cậu nhóc nữa. Hoặc Elysia nằm ở một đỉnh cao khác, người mà Dobby không dám đụng vô.

Gia tinh Dobby ấy cứ nói về việc Harry đừng nên về Hogwarts, và đã làm loạn khiến cho nhà Dursley cấm túc cậu nhóc. Nét chữ cô bé mảnh mai, ngay ngắn vô cùng. Đẹp hơn chữ Hermione nữa.

"Gửi Harry Potter,
Mình nghĩ câu này hơi thừa, nhưng chắc cuộc sống của bồ ở đó tệ lắm nhỉ? Dù sao thì, chúc bồ có một sinh nhật thứ mười hai thật vui vẻ. Mình nghĩ khi bức thư này tới tay bồ thì cũng quá trễ rồi. Trong bao thư có ếm bùa không gian, mình đã bỏ hơi nhiều bánh quy mứt việt quất vào trong, nhưng mong là bồ không chê... Mình rất mong chờ được gặp lại bồ ở Hogwarts. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng để bản thân bị cảm.
Thân ái, Elysia Genevieve."

Và đúng thật, con bé gửi rất nhiều bánh quy bơ thơm phức mùi mứt việt quất đẹp đẽ. Chỉ là, không ngờ số bánh quy đó chính là thứ đã cứu đói Harry lẫn Hedwig mẫy ngày bị cấm túc ở nhà Dursley.

Dù thật may là sau đó Ron cùng Fred, George Weasley đã lái chiếc xe hơi bay kì lạ đến giải cứu cậu bé.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Buổi sáng của Elysia đã tràn ngập bất ngờ. Khi con bé ngủ dậy và xuống ăn sáng, chủ nhân của căn nhà đã ngồi ở đó. Trông như ông ấy đã ăn xong và ngồi đọc báo với một tách cà phê đen.

"Cha về rồi ạ." Con bé ngỏ một lời chào cho có lệ, rồi ngồi ở một chỗ đối diện mà ăn sáng.

"Ừ." Ông hờ hững đáp.

Bỗng dưng, một bức thư đáp gọn gàng trên bàn ăn, ngay cạnh tách trà của con bé. Nhìn vào họa tiết và màu phong bì da ấy cũng biết, là thư từ Hogwarts. Trong thư là danh mục những món cần mua cho niên khóa mới. Và... toàn là sách của Gilderoy Lockhart.

"Cha ơi, Gilderoy Lockhart là người thế nào ạ?" Con bé nhướng mày.

"Phụ nữ bây giờ đang phát khùng vì hắn ta. Nếu ngày mai con đến London mua đồ dùng học tập mới, thì có lẽ hắn ta cũng sẽ ở đấy." Maximilian trả lời.

"Cha có... đi cùng con không ạ?" Con bé dè dặt.

"Con biết là khối lượng công việc của ta ở Bộ rất đồ sộ mà. Ta chỉ có thể đưa con đến đó và đón con về thôi." Ông trả lời, mắt không rời tờ báo.

Elysia im lặng. Dù có hơi thất vọng, nhưng đây vốn dĩ là điều nó đã ngờ được từ trước, nên không lý nào lại có quyền thất vọng được.

Sáng hôm sau, Elysia mang sự hào hứng của mình đến sảnh nhà. Cha con bé sẽ đưa nó đến Hẻm Xéo, rồi thả trôi nó, và khi thời gian điểm, sẽ đón nó về Castelvania. Nhưng vậy thì đã sao? Biết đâu nó có thể gặp được Pansy, Blaise, nhóm Harry, hay tệ nhất là Draco Malfoy.

Và khi phép độn thổ đã phát huy công lực của nó, trước mắt họ là cha con Malfoy vừa bước ra từ Hẻm Quéo—nơi giao dịch được tính là nguy hiểm. Xui xẻo ghê.

"Maximilian, lâu lắm mới gặp. Tôi tưởng cậu ngu người với đám trong Bộ rồi chứ." Cha Malfoy bước đến chào, nhưng rõ là đang bất mãn với đống luật mới của Bộ.

Cha con bé cũng bắt tay lại, "Không phải chuyện của cậu, Lucius."

Elysia cũng hiểu, đây chính là bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng hình như ông Lucius cũng không có vẻ gì là ghét con bé thì phải?

Draco vừa mở miệng ra định nói gì đó, thì Elysia lại lên tiếng trước. "Con đi trước nhé, cha." Nói rồi, bóng hình nhỏ nhắn của con bé khuất dần trong dòng người tấp nập.

Con bé tự mình mua những vật dụng cần thiết, vài cuốn sách mới. Và tiện tay mua những loại trà mới ra ở cửa hàng ruột—Tiệm trà D'lvoire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com