Năm nhất - Chương 1.
Một giọng nói trầm khàn lạnh lùng mà cũng mang đầy thương mến vang lên, thoạt như đang gọi em, nhưng hình như đó đâu phải tên em?
"Vivi." Tiếng nói ấy lần nữa vang lên, khiến em có chút khó chịu.
"Ai đó?" Cô gái nhỏ dứt khoát lên tiếng hỏi, mặc cho vẻ e dè lại đang lấp đầy tâm hồn. Khác với ban nãy, cô nhận ra rằng thứ đáp lại mình chỉ là khoảng im lặng, tối tăm đáng sợ.
Đây rõ ràng là một giấc mộng chiêm bao, nhưng nó vô cùng kì lạ và đáng sợ. Xung quanh chỉ toàn là một màu trắng, giọng nói ấy phát ra ở mọi nơi, chỉ là chẳng biết của ai.
"Elysia Genevieve, tên của em." Bấy giờ, giọng nói của người đàn ông ban nãy mới chịu vang lên đáp lại. Nghe như của người nào đó vừa tròn đôi mươi vậy, nhưng đầy quyền lực.
"Tên tôi?"
"Ừ, cô bé đáng yêu. Bây giờ em là của ta, và ta là của em." Nó mang chút ấm áp, nhưng đồng thời cũng có chút lạnh lẽo.
"Gì cơ?" Em khó hiểu, chạy xung quanh để tìm lấy người ấy. Mặc đôi chân đã hao mòn sức lực, và quang cảnh vẫn là một màu đen lạnh lẽo.
Nhưng rồi, chẳng còn tiếng đáp lại nữa. Cũng chẳng có ai ngoài khoảng tối tăm kia, như tâm hồn của em ấy.
Khẽ chớp mắt một cái, Elysia cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi cái giấc mộng ớn lạnh kia. Cũng đã khá lâu kể từ khi một giấc mơ xuất hiện, lại còn là một giấc mơ kì lạ.
Phải, đó là Elysia Genevieve, Đứa trẻ tiên tri. Tuyên truyền rằng, khi một giấc ngủ dài qua đi, sức mạnh ấy sẽ thức tỉnh. Trước mỗi dịp đặc biệt, Elysia chắc chắn sẽ nhận được một cơn báo mộng. Là điềm báo cho những gì sắp đến.
Cái tên 'Elysia' có nghĩa là đứa trẻ được ban phước lành. Người ta thường truyền tai nhau rằng có sức mạnh như vậy chính là phước lành được ban xuống cho đứa trẻ này, đúng như tên của nó.
Nhưng em căm ghét cái sức mạnh này. Bởi vì nó mà Elysia phải chứng kiến cái chết của mẹ mình tận hai lần. Đó là mảnh kí ức kinh khủng nhất trong đời con bé.
"Elysia." Một giọng nói hiền từ êm ái tựa tiếng suối trong vang lên từ phía ngoài cánh cửa gỗ màu trắng. Đó chính là phu nhân Genevieve, Vivian Genevieve, hay thời còn đi học là Vivian Rosiert, cũng tức là mẹ em.
Nhưng Vivian không gọi em dậy mỗi sáng, giọng của bà cũng không còn êm ái và trong trẻo kể từ khi căn bệnh ấy xuất hiện, hơn hết, bà cũng không còn trên cõi đời này nữa.
"Mẹ ơi, hôm nay con lại mơ nữa rồi." Elysia cười, một nụ cười rỗng tuếch. Đã vài năm kể từ khi bà mất, nhưng ảo ảnh của bà hòa cùng ánh nắng ban mai vào mỗi sáng đều khiến tim em quặn thắt lại.
Mà thôi, em từng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, đúng hơn là tát nước vào mặt. Cho đến khi tỉnh táo lại, em mới chấp nhận đó chỉ là ảo giác của mẹ mình.
Mái tóc của Elysia vàng óng ả và xoăn dài đến thắt lưng, đôi mắt em xanh thẳm tựa bầu trời; nhưng nó luôn mang vẻ đượm buồn, vô hồn đến đáng thương.
Em bước đến chiếc bàn trắng đầy những cuốn sách khác nhau nhưng được sắp xếp gọn gàng vẫn còn đang đọc dang dở và những bông hồng, điểm xuyến cùng vài cây linh lan trong chiếc bình trắng.
Sắc hồng trắng là loài hoa mà Vivian-người mẹ quá cố của em thích. Cũng bởi vì mẹ bảo màu của bông hồng trắng luôn tôn lên được vẻ đẹp của em, nên đó cũng trở thành loài hoa Elysia thích.
Nó tượng trưng cho sự thuần khiết, một tương lai tươi sáng. Nhưng mà, vào ngày đám tang hôm đó cũng có rất nhiều bông hồng trắng được đặt cạnh ngôi mộ của mẹ; khiến cho nó trở thành một loài hoa đầy đau thương hơn đối với em.
Hoa linh lan thường được người ta xem như tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc. Nhưng còn một khía cạnh về linh lan nữa mà không có mấy ai để ý, nó còn tượng trưng cho nước mắt.
Một ý nghĩa vô cùng giống với Elysia của linh lan là nỗi buồn, sự mất mát, và cái chết. Đối với hầu hết mọi người, em là một bông hồng; nhưng thật sự, Elysia chỉ là một bông linh lan yếu ớt mà thôi.
Elysia cầm lấy chiếc khung ảnh của mẹ-một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc bạch kim xoăn nhẹ dài ngang lưng, đôi mắt xanh biển trong trẻo tựa khu rừng tiên. Người đời thường nói bà đẹp như hoa vậy. Cũng không sai, đóa hoa nào mà chẳng lụi tàn?
Người ta cũng nói, Elysia càng lớn càng giống y đúc mẹ. Mặc dù việc giống hệt người đã mất cũng chẳng phải điều gì hay ho cho cam, nhưng em thật sự vui khi được khen như vậy.
Đột nhiên, có hai con cú một trắng một nâu bay vào từ cửa sổ phòng, con màu trắng lịch thiệp cúi chào. Đôi mắt của con cú màu nâu nhìn chằm chằm vào em, hai con cú lần lượt nhả ra hai tấm thư rồi bay đi mất.
"Hogwarts, Beauxbaton." Elysia điểm tên hai trường vừa gửi thư mời nhập học cho mình.
Kể ra cũng đúng, vì từ khi cô còn bé, năng lực pháp thuật mà người ta thường nói là thiên tài hiếm thấy đã được bộc lộ một cách mạnh mẽ. Hoặc đơn giản là do cái danh 'Đứa trẻ tiên tri' ấy.
Lại là cái danh xưng đó. Cô đã mơ thấy Vivian bị căn bệnh dằn vặt, rồi qua đời. Elysia thức dậy, những tưởng đó chỉ là ác mộng, mặc kệ và rồi đánh mất mẹ mình.
Đi học cũng không phải tệ. Thay vì ở nhà và chờ đợi từng ngày lê thê trôi qua một cách vô nghĩa, đến trường biết đâu sẽ có nhiều cái vui hơn thì sao?
Nghĩ vậy, Elysia nhanh chóng lấy ra một tờ giấy da và cây viết lông ngỗng. Hogwarts thử xem. Những nét chữ nghiêng xinh đẹp lướt trên mặt giấy, rồi ẩn mình vào bao thư, vút đi mất.
Nhất định có ngày cô sẽ tự tay vén lên bức màn bí mật về người đàn ông trong mơ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com