Năm nhất - Chương 13.
Bấy giờ bà Hooch mới chỉ cách để chúng nó trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò, Draco bị quát mãi sao cứ làm trật, còn Ronald và Harry thì vui ra mặt.
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới một chút. Chú ý tiếng còi. Ba, hai-"
Cậu bạn Neville vụng về bên Gryffindor vì quá lo sợ bị bỏ lại nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Tuy đã bị quát quay lại, nhưng tốc độ của Neville vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Cậu ta phóng lên hơn một thước, rồi lại ba thước. Mặt Neville lúc này trắng bệch, ắt hẳn cậu bé đang sợ hãi lắm. Rồi bỗng dưng rầm một cái. Việc gì đến cũng phải đến, cậu bé rớt xuống đất, một tiếng uỵch vang lên rõ to.
Bà Hooch lúc này cũng trở nên hoảng loạn, mặt bà đổi sắc trắng bệch không thua gì Neville. Cậu ta bị gãy cổ tay, bà dặn dò chúng nó không được làm gì khác cho đến khi bà quay lại, bằng không thì chúng nó sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước cả khi Quidditch hay bất cứ cái gì khác bắt đầu.
Cả hai vừa đi thì Malfoy cùng bọn xấu tính Slytherin cười phá lên trêu chọc Gryffindor. Dự là sắp có chiến tranh. Mà Elysia không thích nghe hay nhìn người khác cãi nhau là mấy, nên nó quyết định sẽ cúp tiết. Mặc bọn trẻ con kia làm gì thì làm.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Sau tiết Bay thì chỉ còn mỗi tiết Thiên Văn Học vào tận khuya. Nên thời gian lúc này là vô cùng rảnh rỗi. Còn cuộc hẹn với anh chàng kia nữa, nói không tò mò thì chắc chắn là nói dối.
Thôi thì cứ tạm đến thư viện trước vậy.
Elysia tiếp tục nghiền ngẫm cuốn 'Ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria'. Và cũng chính lúc đó, một dữ kiện mang tính gây sốc và đầy bất ngờ xảy ra.
Như đã được biết từ trước, "Lan Nhật Quang", hay còn gọi là "Aspodel"-một loại hoa cùng họ với mẹ của Harry và tên của nó còn có nghĩa là "lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ."
Còn "Ngải Tây-Wormwood" thì có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ.
Kết hợp những thông tin này lại với nhau, ý nghĩa trong câu hỏi của giáo sư Snape dành riêng cho Harry không đơn thuần chỉ là một bài đánh giá năng lực. Mà nó còn có thể được tạm hiểu là: "Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta."
Thế thì có lẽ việc ông ta ghét Harry không bắt nguồn từ chính bản thân cậu, mà ắt hẳn là từ James Potter, bố cậu. Cái này có thể gọi là cha làm con chịu không vậy?
Phải chăng, giáo sư Snape khi xưa đã yêu thầm Lily Aspodel?
"Genevieve?" Một giọng nói lạ vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Elysia. Chủ nhân của giọng nói đó là một anh chàng từ Ravenclaw.
"Anh là ai?" Elysia đóng cuốn sách lại. Cùng lúc chàng trai ấy đang tiến gần lại, ngồi ngay chiếc ghế đối diện với em.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
"Elysia, cậu có ở đó không? Ban nãy bọn tớ không thấy cậu dưới Sảnh." Pansy gõ cửa.
"Tớ không đói đâu, cậu ăn trước đi." Elysia nằm dài trên giường, giọng nói lười biếng của em vọng ra cửa, đáp lại cô bạn Pansy.
"Chịu cậu đấy, tối nay nhớ ăn bù đấy nhé."
"Rõ."
Mãi sau khi Pansy rời đi một chút, Elysia mới có sức lực để bò dậy.
Buồn ngủ chết mất...
Elysia cũng không ngờ lại được tỏ tình đột ngột như vậy. Cái cậu nhóc Ravenclaw năm hai vậy mà lại đi thích một đứa con gái chỉ vì vẻ ngoài của nó. Có khi nào cái nón vì nhầm lẫn một cái gì đấy mới đưa cậu ta vào Ravenclaw đây mà.
Đây gọi là vấn đề của người đẹp sao? Thật là phiền phức quá đi mất.
Mà, đến tận đêm khuya sẽ có một tiết Thiên Văn Học. Em yêu thiên văn học lắm, không thể cúp tiết được. Huống chừng còn là tiết đầu tiên trong năm nữa, không được gây ấn tượng xấu.
Không hiểu sao nhưng Elysia có cảm giác... buồn cười ghê. Dự là đêm nay sẽ có mấy đứa nhóc loi choi lóc chóc cứ tự nhận là mình đã trưởng thành cãi nhau cho mà xem.
Là Harry Potter và Draco Malfoy chứ còn ai nữa.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Lúc cậu bạn kia tỏ tình Elysia, Draco cũng có mặt ở đấy. Mà chẳng hiểu sao cậu nhóc lại thấy khó chịu như vậy. Cái cảm giác ngu ngốc trớ trêu này là gì đây?
Draco bước một mình trên hành lang với tâm trạng không thể tệ hơn. Con nhỏ đó rốt cuộc là cái gì mà lại có thể khiến cậu ta trở thành một mớ hỗn độn như thế này chứ?
"Elysia Genevieve, the girl you are." Draco Malfoy lầm bầm với bản thân mình. Cảm xúc này lạ quá đi mất.
Draco không thích Elysia, hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy. Nhưng mà, cậu ta cũng không thích cái việc Elysia được săn đón nhiệt tình bởi phái nam như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com