Năm nhất - Chương 14.
Bầu trời đêm nay thật đẹp. Trăng và sao sáng rực tựa như đang nhảy múa cùng nhau, chờ bọn trẻ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. Gió cũng thật dịu dàng, từ từ lướt đi trên nền cỏ xanh mơn mởn.
Nhưng mà, một ngày bình yên như vậy thật sự có tồn tại ở Hogwarts sao?
Chắc là không đâu.
"Biết ngay mà, sao cậu lúc nào cũng dậy sớm thế Elysia?" Pansy vẫn còn chưa tỉnh hẳn, một tay che miệng ngáp nói, tùy ý chọn chỗ ngồi kế bên cô.
"Thay vì ngủ thì chúng mình có thể thức rồi ngủ thỏa thích sau mà. Ngủ một ít mà đã dậy thì mệt lắm đó." Elysia trả lời.
"Còn nữa, tớ cũng không lười như ai kia." Cứ như một ngày hai đứa này mà không chọc nhau thì chúng nó chết đến nơi vậy.
"Nói gì cơ?" Chồn con xù lông.
"Hai người bọn họ lại vậy nữa rồi." Blaise than vãn. Pansy thở dài, đồng cảm với cậu.
Elysia và Draco hay gây gỗ, nhưng cũng không hẳn là chí chóe khói lửa như thằng nhóc với tụi Gryffindor, cái này người ta gọi là cãi nhau kiểu của người giàu ấy.
"Bây giờ là mười một giờ rưỡi rồi đấy. Tụi mình bắt đầu đi là vừa." Elysia nói, một phần do không muốn phá hỏng giấc ngủ của mấy anh chị khác.
Nghe bảo càng lớn thì lượng bài tập phải làm càng nhiều. Đó là điều hiển nhiên thôi. Nhưng dù sao thì cũng vất vả cho các anh chị rồi.
Thế rồi, nhóm bốn đứa nhóc năm nhất thong thả bước đi trên hành lang phức tạp của Hogwarts. Có mấy khi mà tụi nó được lang thang vào ban đêm mà không lo lắng việc bị giám thị Filch bắt gặp đâu chứ.
Tháp thiên văn để mà nói thì cũng không xa là mấy. Nhưng có điều, đường đi hơi vòng vo thì phải? Phòng học Thiên văn nằm trong Tháp Thiên văn, có thể lên được bằng cầu thang xoắn ốc, bộ môn này do giáo sư Aurora Sinistra giảng dạy.
Tuy hơi tối một chút, nhưng thật sự không khó để thấy dáng vẻ mệt mỏi trên mặt của mấy đứa bé năm nhất. Dĩ nhiên là ngoại trừ Elysia, con bé đã nỗ lực tìm hiểu lắm đó.
Bỏ qua gương mặt ủy khuất từ những học sinh dấu yêu của mình, giáo sư Sinistra bắt đầu từ việc điểm danh, rồi tường trình sơ bộ về môn học mình giảng dạy.
"Ánh sáng là kẻ thủ ác lớn nhất của các nhà thiên văn học, vì vậy nên tránh những nơi có nhiều ánh sáng nhân tạo và nên ưu tiên những môi trường tối hơn." Giáo sư nói.
Tháp Thiên văn thuộc loại gương phản xạ và có một gương với đường kính 10,4 mét-nằm ở độ cao 2.267 mét, luôn trong điều kiện bầu trời rộng mở và không có mây. Nó có khả năng quan sát các thiên hà rất xa.
Vì vậy, đây là một môi trường không thể phù hợp hơn cho các lớp học Thiên văn.
Tiếp đến, tụi trẻ có cơ hội được quan sát những chòm sao sáng và các hành tinh trên bầu trời đêm.
"Chòm sao là nhóm các ngôi sao gần nhau và có thể nhìn thấy từ Trái đất, nằm trong một vùng giới hạn trên bầu trời, thường tạo thành các đường hoặc hình; ví dụ như chòm sao Đại Hùng. Chúng tập hợp những người nổi bật về danh tiếng, tài năng hoặc xuất sắc." Giáo sư nói thêm, vừa quan sát các phù thủy sinh, vừa phổ cập thêm kiến thức.
"Đẹp thật." Pansy cảm thán. Vẻ mệt mỏi không muốn học ban nãy của cô bé đã biến mất, thay vào đó là sự hứng thú.
Bầu trời đêm bao giờ cũng là một thứ đơn giản, nhưng lại rất thoải mái khi nhìn vào. Ánh sáng chập chờn le lói từ những ngôi sao nhỏ ban đêm không mạnh mẽ như Mặt Trời, vì vậy chúng cũng không khiến mắt của người quan sát phải khó chịu.
Một số chòm sao mà chúng ta thấy thật ra đã chết rồi. Nhưng chúng vẫn tỏa sáng ở phút cuối của cuộc đời mình. Giống như những vị anh hùng qua đời vì cống hiến cho hòa bình, công lao của họ sẽ tỏa sáng mãi.
Bầu trời lẫn những vì sao đẹp là vậy. Nhưng Elysia để ý Malfoy và nhóm bạn nhà Gryffindor cứ ném ánh nhìn khó chịu về nhau mãi.
Tiết học lúc nửa đêm đã kết thúc. Cũng đã một giờ sáng rồi nên ai nấy đều buồn ngủ. Mà, bầu trời đêm đẹp thật. Có tán thưởng bao nhiêu lần vẫn là không đủ với nó.
"Genevieve!" Định bụng quay về ngủ một giấc, nhưng lại có tiếng gọi em.
"Hi vọng bồ vẫn còn nhớ, mình là Hermione Granger, bạn của Harry." Cô bé ấy giới thiệu lại bản thân mình.
"Mình vẫn còn nhớ bồ. Có chuyện gì không?" Elysia hỏi.
"Ừ... Ờ... Mình và Malfoy..." Harry lắp bắp.
"Bồ nói gì? Bồ với Malfoy đã thách đấu với nhau á? Hồi nào vậy? Hai bồ bị khùng hả?" Elysia hỏi, lúc này cả nghìn câu hỏi đang hiện ra trong đầu em rồi. Biết là tụi nó không ưa gì nhau, nhưng không ngờ đến mức thách đấu nửa đêm như vậy.
"Thế mới nói. Hai bạn ấy thách đấu nhau vào giờ Bay, mình nhớ hôm đó tụi mình học cùng nhau mà." Granger tiếp lời.
Nếu là sau khi bà Hooch đem Longbottom đến trạm xá thì Elysia khi đó đang ở trong thư viện ấy. Con bé cúp tiết mà...
"Đoạn bà Hooch và Longbottom rời đi thì mình đi rồi. Nhưng mình có lời khuyên cho ba bồ là, về phòng ngủ đi và đừng làm chuyện gì ngu ngốc cả." Em ngáp, khuyên nhủ ba đứa nhóc nhà Sư tử.
"Không được. Nếu mình không có ở đó đúng như đã hẹn, Malfoy sẽ biến mình thành một thằng đần trước mặt mọi người mất." Harry kêu gào.
"Vậy giữa việc bị Malfoy trêu chọc và bị cấm túc lẫn làm mất điểm cho Gryffindor, bồ thích cái nào hơn?" Elysia nhún vai.
Harry không trả lời, đúng hơn là không biết nói gì cả. Genevieve đúng quá rồi.
"Mà, bồ cũng không cần phải đến để làm gì cả. Chỉ cần giả vờ như mình đã làm vậy là được." Elysia nở một nụ cười.
"Giả vờ?" Ba đứa nhóc khó hiểu hỏi lại.
"Xem nào, có vẻ Gryffindor không quen được với việc nói dối nhỉ? Đừng lo, Malfoy chỉ đang chọc tức mấy bồ thôi. Cậu ta sẽ không đến đâu, cậu ta cũng không thích tự mang rắc rối về cho nhà mình." Em từ tốn giải thích.
"Vậy nên các bồ chỉ cần giả vờ như mình đã đến, không thấy ai và trở về thôi. Và, bây giờ đi ngủ được rồi. Có khi thời gian tụi mình nói chuyện với nhau thì Malfoy đã yên giấc rồi."
Lời Elysia Genevieve nói cũng có lý, nhưng Harry thì vẫn là Harry thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com