Năm nhất - Chương 15.
Tối hôm qua, sau khi tiết học Thiên văn lúc nửa đêm và cuộc hội thoại nhỏ với bộ ba nhà Gryffindor kết thúc, Elysia đã chạy một mạch về kí túc xá nhà Slytherin; và đánh một giấc ngon lành.
Hôm nay cũng là một ngày hiếm hoi khi mấy giấc mơ quỷ dị kia không bám lấy em. Vậy nên giấc ngủ vừa rồi rất sảng khoái.
"Genevieve!" Giống hôm qua ghê. Nghe giọng điệu hấp tấp này thì không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Có chuyện gì vậy? Mình sẽ không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào về việc các bồ đã đến cuộc thách đấu nửa đêm đâu." Elysia cảnh cáo trước.
"Xin lỗi bồ. Tụi mình đã tới vì Ron cứ nhất quyết muốn đánh bại Malfoy. Nhưng bồ phải nghe chuyện này!" Harry hấp tấp, trông như chưa hoàn hồn được.
"Chuyện gì? Còn gì có thể làm mình bực mình hơn sao?" Elysia chau mày nói.
"Không, nhưng nếu là làm bồ bất ngờ thì tụi mình có đó." Weasley nói.
"Là một con ba đầu!" Granger thủ thỉ tiếp lời.
"Từ từ đã, cái gì cơ?" Elysia ngạc nhiên hỏi lại. Vốn biết rằng Hogwarts có rất nhiều bí mật, nhưng không ngờ nó kì dị dữ vậy.
"Trước hết bồ phải ra chỗ này với tụi mình đã!" Thế rồi, bộ ba kia kéo tay Elysia dẫn đường.
Băng qua hành lang Hogwarts mà có mấy người còn không giấu được vẻ bất ngờ khi thấy một đứa nhóc Slytherin chơi chung với Gryffindor. Sau khi đến được một nơi mà tụi nhỏ cho là 'kín đáo', tụi nó còn phải ngó nghiêng mọi góc xem còn ai xung quanh không rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Rồi, có chuyện gì vậy? Yên tâm đi, chỗ này không còn ai nữa đâu." Elysia thở dốc hỏi, đi gì mà như ma đuổi vậy...
"Căn phòng, cái hành lang ở tầng ba bị cấm lên mà giáo sư Dumbledore đã nhắc đến vào cái hôm đầu tiên tụi mình đến Hogwarts, bồ nhớ chứ? Tối hôm qua tụi mình vô tình bị lạc ở đó, rồi vô tình thấy nó. Trông gớm ghiếc lắm." Harry, Ron, Hermione làm mặt nghiêm trọng, lần lượt kể lại những gì đã xảy ra.
"Được rồi, mình sẽ không tra hỏi về việc làm sao mấy bồ lại 'vô tình' đi lạc ở đó, rồi 'vô tình' thấy con chó ba đầu đó đâu." Elysia nhấn mạnh mấy chữ 'vô tình', làm bọn nhóc có chút chột dạ.
"Nhưng mà, lời khuyên hôm qua của mình thật sự không đọng lại chút ít nào trong đầu mấy bồ sao?" Trông con bé có vẻ hơi tức giận.
"Vậy mấy bồ nói xem, tối hôm qua có gặp được Malfoy không? Hay là bị cậu ta bắn tin cho ông Filch truy đuổi?"
Ba đứa nhóc im bặt. Nếu phủ định thì sẽ là nói dối, nhưng nếu nói "Có." thì thật là có lỗi với cậu ấy quá.
"Nhưng trong lúc bọn mình chạy trốn, còn có cả Neville nữa. Và bọn mình đã không để ý mà chạy vào hành lang đó..." Harry nói với dáng vẻ hối lỗi.
"Được rồi, mình không mắng nữa, giờ không phải lúc để quan tâm mấy cái này. Vậy lúc mấy bồ gặp nó thì còn gì khác nữa không? Giống như cảnh vật xung quanh trông ra sao ấy?" Con bé nói tiếp, trêu chọc bộ ba này vui thật. Vì nếu là em thì em cũng muốn tìm hiểu vì sao căn phòng lại bị cấm như vậy.
"Ngoài dáng vẻ phì nộn gớm quỷ của nó thì mình không nhớ nữa." Ronald gãi đầu.
"Lúc đó mắt bồ đã ở trên trần nhà hả? Rõ ràng nó không chỉ đứng trên sàn. Nó đứng trên một cái cửa sập, chắc chắn là đang canh giữ một thứ gì đó." Hermione thay hai bạn trẻ kia trả lời con bé, miêu tả không sót chi tiết nào.
May là trong bộ ba nhà Gryffindor, vẫn còn có một người thông minh.
Mà, miệng bẫy, canh giữ cái gì đó? Xem ra lại có thêm một bí mật của Hogwarts 'vô tình' bị học sinh phát hiện rồi. Tò mò thật.
"Cảm ơn vì thông tin này. Nhưng mình cần các bồ giữ bí mật, chỉ có chúng ta biết thôi; và làm ơn tránh xa chỗ đó giúp mình. Đến một lúc nào đó, tụi mình sẽ cùng tìm hiểu sau." Elysia ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ, rồi cất nó vào túi.
"Được!" Tụi trẻ trả lời, may là Genevieve không mắng vì bọn nhóc 'vô tình' quên lời khuyên của con bé.
"Mà còn một tin nữa đó Genevieve." Ronald thông báo, vẻ tự cao lộ rõ trên gương mặt cậu nhóc.
Rồi cậu quay sang hai người bạn của mình, thủ thì gì đó. Nói là thủ thỉ vậy, nhưng Elysia vẫn nghe được. Đại loại là; Ronald hỏi hai cậu ấy có nên kể cho Elysia về chuyện Harry được mời vào đội Quidditch hay không.
Cậu ta nói nhỏ thật. Nhưng các giác quan của em rất tốt, đặc biệt là thính giác và thị giác. Em đoán đó là một trong những đặc ân thật sự hữu ích về việc làm 'Đứa trẻ tiên tri'.
Nhận được cái gật đầu từ những người bạn của mình, cậu bé nhà Weasley mới kể cho Elysia. Không hẳn là họ cố tình xa lánh em hay gì cả, nhưng Slytherin đối với họ vẫn còn chưa đáng tin cậy lắm.
"Vậy, giờ tớ có thể biết tin đó chưa?" Elysia hỏi.
"Harry được mời vào đội Quidditch đó! Bạn ấy là Tầm thủ trẻ tuổi nhất trong những năm gần đây." Ronald nói, trông có vẻ rất tự hào về người bạn của mình. Tất nhiên rồi, được làm bạn của một người vừa giỏi vừa có danh tiếng lớn như Harry Potter rất vinh dự chứ sao nữa.
"Lí do là gì vậy?"
"Vào cái hôm học môn Bay mà bồ đã bỏ về giữa chừng ấy. Malfoy đã lấy quả cầu ghi nhớ của Neville, rồi cưỡi chổi thách thức Harry lấy lại nó. Sau đó giáo sư McGonagall đã thấy, rồi mời cậu ấy vào đội Quidditch." Hermione kể.
"Cũng có thể nói là Malfoy đã giúp Harry được làm Tầm thủ khi chỉ mới năm nhất đó nha." Ronald bồi thêm.
Elysia thở dài. Sao một người vừa có thể trưởng thành, lại vừa có thể trẻ con như tên Malfoy đó vậy chứ?
"Chúc mừng bồ nhé Potter. Giờ tụi mình phải đi ăn thôi. Sắp đến tiết học mới rồi." Elysia nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com