Năm nhất - Chương 16.
"Nè, hôm nay ai trêu cậu vậy Malfoy?" Elysia cười khúc khích hỏi cậu bé với khuôn mặt đang nhăn nhó.
Malfoy không thể tin vào mắt mình khi Harry và Ron vẫn nhởn nhơ vui đùa trong sảnh trường Hogwarts. Trông hai đứa nó có vẻ khá bơ phờ, những vẫn rất phấn khích, trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cậu ta.
"Tớ không biết trước đó có ai trêu Draco hay không, nhưng rõ ràng bây giờ thì là cậu đấy." Pansy thở dài.
Như thường ngày, đàn cú lại túa vào Đại Sảnh. Nhưng khác với mọi khi, mọi người đều đặc biệt chú ý đến cái bưu kiện dài ngoằng, phải tới sáu con cú mới khiêng nổi.
Elysia cũng thầm cầu nguyện sẽ không có bức thư quỷ dị nào được gửi đến em nữa.
Harry lẫn Elysia cũng tò mò. Và giây phút bọn cú thả cái bưu kiện đến trước mặt Harry Potter, chính cậu ta cũng hốt hoảng. Còn có một con cú mang kèm một bức thư nữa.
Đó là cây Nimbus 2000, cái cây chổi mới toanh mà hôm học Bay Malfoy đã không ngừng khoe khoang ấy.
Harry mở bức thư trước, cậu ta tốt nhất là nên làm vậy. Rồi giáo sư McGonagall mỉm cười với cậu. Giây phút đó Elysia cũng ngầm hiểu về cái bưu kiện đó rồi.
Và như mọi khi, Maximilian cũng không gửi thư.
Mặt của Draco giờ còn khó coi hơn, cậu ta ghét việc mọi người mải mê chú ý đến Potter mà. Hơn hết, cũng nhờ cậu ta mà Harry mới có chiếc chổi này. Nếu hôm ấy Malfoy không cướp trái cầu gợi nhớ của Longbottom, thì Potter làm gì có cơ hội được tuyển làm Tầm thủ.
"Cậu với Harry, tốt nhất là đừng gây sự với nhau nữa." Em khuyên nhủ.
"Cậu thì biết gì chứ? Mà đã thân thiết đến mức gọi tên nhau rồi à?" Malfoy móc mỉa.
Nhưng để nói cho đúng sự thật thì có bao giờ Harry gây sự với cậu ta đâu, toàn là cậu ta gây chuyện trước.
"Ờ, thì sao?" Elysia thờ ơ đáp.
Thật không khó để chú ý rằng Harry Potter cả ngày hôm nay không tài nào tập trung được vào bài giảng của các giáo sư. Chắc hẳn những gì đang hiện diện trong tâm trí của cậu bé là cây Nimbus 2000 kia.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Một trong những ngày lễ được các phù thủy sinh Hogwarts mong chờ nhất-lễ hội Halloween cuối cùng đã đến.
Phần vui nhất của Halloween chính là vào buổi đêm. Nhưng một số học sinh đã bắt đầu phấn khích từ sáng rồi. Ngày mới của chúng được bắt đầu với hương bánh bí ngô thơm phức trong không khí Sảnh đường. Kể cả vậy, bọn nhỏ cũng phải đi học thôi.
Nhưng tụi nó không hề chán nản. Trái lại, còn có mấy đứa như muốn bay lên mây khi giáo sư Flitwick thông báo rằng hôm nay ông sẽ dạy đến phần điều khiển đồ vật bay. Cái tiết mà chúng nó hằng trông ngóng.
Sở dĩ phấn khích như vậy là vì có một lần, chúng từng trông thấy giáo sư khiến con cóc của cậu bé Longbottom bay vòng vòng khắp căn phòng.
Giáo sư Flitwick chia lớp học thành từng đôi để dễ dàng trong việc luyện tập. Elysia và Draco là một cặp, Pansy bắt cặp với Blaise, Harry và Seamus, Ron và Hermione.
Cô bé để ý rằng, kể từ sau hôm Harry nhận được cây Nimbus 2000 từ giáo sư McGonagall, cô bạn Granger cũng không còn nói chuyện với hai đứa nhóc kia nữa. Chuyện gì vậy ta?
"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng từng lời câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm 'f' thành 's' mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn ra sàn." Giáo sư dặn dò, ông vẫn phải đứng trên chồng sách như mọi khi.
Đột nhiên Elysia cảm thấy có chút xấu hổ. Khi trước, con bé cũng tự luyện tập các thần chú, và vì nhìn không kỹ phát âm mà đã gây ra cả một cơn mưa bột bao trùm Castlevania.
"Vậy, ai làm trước?" Malfoy hỏi khi cả hai đang nhìn vào hai cái lông chim trên bàn.
"Tụi mình cùng làm một lúc đi." Em trả lời.
"Wingardium Leviosa."
"Wingardium Leviosa."
Cả hai đứa đọc thần chú cùng một lúc. Và hai chiếc lông cũng lần lượt bay lên, lượn quanh không trung. Thành công ngay từ lần đầu thử, và cũng là những người đầu tiên.
"Ồ! Giỏi lắm! Các em xem này, trò Genevieve và trò Malfoy đã thành công!" Giáo sư khen ngợi.
"Mười điểm cho nhà Slytherin."
"Thành công là nhờ có tôi đấy." Malfoy cười khẩy trêu chọc. Cái tính này đúng là không thể chịu nổi mà.
"Đừng có giỡn mặt. Cậu làm sao có thể điều khiển hai cái cùng một lúc được chứ? Nếu nói vậy là nhờ tớ thì có." Em nói.
Malfoy cũng toan cãi lại rồi, thì người tiếp theo làm được là cô bạn 'Máu Bùn' mà cậu ta không ưa tí nào.
Cơ mà cậu ta ưa ai mới là chuyện đó.
Sau buổi học đó, Ronald Weasley rời khỏi phòng học với tâm trạng ủ ê chưa từng thấy. Cậu ta bao giờ cũng đầy năng lượng, hoặc rất phấn khích. Chắc là do vừa bị Granger làm bẽ mặt.
Và tất nhiên là cậu ta sẽ trả thù. Trên đường đi cậu ta đã nói xấu về Hermione với Harry. Nhưng mà, con bé nghe được rồi.
Cả tiết học sau cũng chẳng thấy nó vào lớp. Nhóm cô bạn Parvati và Lavender đã nói rằng Hermione đang khóc một mình ở phòng vệ sinh nữ. Và Weasley lần này quá đáng thật rồi.
Đúng là đồ trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com