Năm nhất - Chương 18.
Cũng vào lúc chúng nó không biết bao biện thế nào, giáo sư McGonagall chạy vào phòng vì nghe được tiếng động. Theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ thì giáo sư Quirrell ôm ngực ngã quỵ xuống sàn.
Thầy Snape cúi xuống kiểm tra con quỷ, Elysia cũng nhận thấy ánh mắt thầy đang liếc con bé. Nhưng bấy nhiêu đó có là gì so với ánh mắt giáo sư McGonagall dành cho bộ ba nhà Gryffindor đâu chứ.
"Các con nghĩ ra trò gì vậy hả? Các con có thể đã phải mất mạng, tại sao không ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ?" Giáo sư tức giận nói. Bọn nhóc đứng như trời trồng vì quá khó xử.
"Thưa-" Hermione toan trả lời bằng một cái cớ khác, nhưng Elysia sớm biết điều đó nên đã trả lời trước con bé.
"Thưa cô McGonagall, trước khi giáo sư Quirrell tiến vào Sảnh thông báo, bạn Granger vẫn đang đi vệ sinh và không biết gì về chuyện này cả. Vậy nên con cùng Harry, Weasley mới phải đi tìm bạn ấy."
"Được rồi, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall suy nghĩ. Mà thầy Snape nghe xong lời giải thích khi nãy cũng không còn liếc Elysia nữa, hên ghê...
"Cũng không phải lỗi của ai cả, các con cứ về phòng đi. Các học sinh vẫn đang ăn mừng ở ký túc xá của mỗi nhà." Bà nói tiếp, ba đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm vì chúng nó không bị phạt.
"Cũng không có bao nhiêu học sinh năm nhất có thể đối đầu với một con quỷ to như trái núi như trò Genevieve, cộng năm mươi điểm cho nhà Slytherin." Giáo sư nói thêm, xoa đầu con bé khen ngợi.
Được vậy, nó nháy mắt một cái với giáo sư Snape; chứng minh mình không phải là một đứa hư hỏng như ông nghĩ ban nãy.
Rồi ba đứa nhóc nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh nữ, chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi, để lại con quỷ to tướng đó cho các giáo sư xử lý. Ngày mệt mỏi này chuẩn bị kết thúc rồi.
"Cảm ơn bồ đã nói giúp tụi mình nhé, Elysia." Harry nói. Nếu không có con bé ở đó thì tụi nhỏ vẫn chưa tưởng tượng được mình sẽ bị trừ bao nhiêu điểm và phạt nặng thế nào nữa.
"Không có gì. Và Granger, ban nãy mình biết bồ định nói gì đó. Bồ không nghĩ việc một học sinh ngoan ngoãn như bồ nhận rằng mình đi tìm con quỷ để đối đầu là rất mâu thuẫn sao?" Elysia nói, vỗ vai Hermione.
"Giống như giáo sư Snape bước vào lớp học với một nụ cười và phát kẹo cho học trò vậy." Ron nói, cậu ta có thể cảm thấy lông tóc mình dựng đứng lên sau câu nói vừa rồi.
"Phải. Vì vậy nên các cậu ngoan ngoãn về ký túc xá ăn tiệc đi." Elysia nói, rồi rẽ sang đường khác. Slytherin và Gryffindor đâu có cùng đường với nhau đâu chứ.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Còn ở Gryffindor, căn phòng chung đông đúc và đầy những món ăn được đưa lên từ Sảnh đường, cô bạn Hermione dù đi trước những vẫn đứng sát cửa chờ Ronald và Harry về.
"Mõm heo." Hai đứa nhóc hô lên, rồi Bà Béo tránh ra để chúng nó bước vào.
Mỗi đứa tự lấy đồ ăn, một chút bối rối, không ai nhìn mặt ai, rồi;
"Cảm ơn."
Vậy là hiềm khích đã được giải quyết, chúng nó lại tiếp tục làm bạn của nhau, và chính thức là bạn của nhau.
Ở Slytherin, Elysia vẫn chưa về. Vốn dĩ con bé có sở thích đi từ từ, mà từ nhà vệ sinh nữ đến ký túc xá cũng xa hơn nữa.
"Không biết Elysia đâu rồi nhỉ..." Pansy thấp thỏm. Nhỡ mà có chuyện gì không hay xảy ra với Elysia thì... con bé không dám nghĩ.
"Rốt cuộc thì con nhỏ Genevieve đó nghĩ cái gì mà tự tiện tách hàng ra như vậy chứ? Quả nhiên là không nên để nó đi ở cuối hàng mà." Draco cằn nhằn.
Trong lúc ba bạn học lo lắng, Elysia từ cửa rón rén bước vào. Đi một mình vào buổi đêm ở Hogwarts hẳn là trải nghiệm tệ hại nhất trong cuộc đời con bé.
"Elysia!" Pansy reo lên đoạn con bé bước vào ký túc xá. Thì, cả Slytherin chỉ còn mỗi con nhóc là giờ này chưa về thôi.
"Nhỏ giọng thôi! Chị Farley nghe được thì tớ chết chắc đấy." Elysia nhanh chóng lấy tay che miệng Pansy, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn ngoài tụi nó ra không ai nghe được cả.
"Cậu đã ở đâu vậy Genevieve? Tụi tớ, đặc biệt là Draco đã lo cho cậu lắm đấy." Blaise hỏi. Đến câu cuối lại đổi thành giọng điệu cười cợt. Mà Malfoy nghe được cũng đang cáu muốn xông đến đập cậu ta.
"Tớ lạc đường một chút." Em trả lời.
"Lạc đường? Thật sự là thế hay cậu nghĩ mình có thể một mình đối phó với con quỷ đó nên đi tìm nó vậy Genevieve?" Malfoy mỉa mai.
Elysia cau mày, rồi trực tiếp bỏ qua cậu ta.
"Tụi mình tiếp tục ăn đi." Em nói, vỗ vai Pansy và Blaise.
Mà thật ra, thiếu gia Malfoy cũng vì lo lắng cho con bé nên mới nói vậy. Cậu ta biết thừa Elysia sẽ không dễ dàng có suy nghĩ ngu ngốc như vậy.
"Nè Elysia, đi đâu thế?" Pansy hỏi.
Elysia đột nhiên từ bàn lại chạy thẳng về phía ký túc xá nữ. Không ai biết lý do vì sao, chỉ thấy mặt con bé khó coi vô cùng.
Về đến phòng, con bé nôn hết những gì vừa mới ăn ra.
"Quay lại rồi..."
Là chứng bệnh Bulimia của Elysia. Con bé có thể ăn rất nhiều, nhưng rồi lại không chịu được mà nôn ra hết. Thì ra nó không biến mất, chỉ là ngừng một thời gian thôi.
Đêm hôm đó, Elysia lại tiếp tục thấy giấc mơ kia. Em, Harry, Quirrell và giọng nói vừa xa cách lại vừa quen thuộc. Như là một điềm báo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com