Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm nhất - Chương 23.

Cuối cùng thì kỳ nghỉ lễ đã đến. Buổi sáng ở Sảnh đường không còn náo nhiệt như mọi ngày nữa. Bởi lẽ, hơn nửa trong số chúng đã quay về nhà và dành thời gian ấy bên ba má của mình rồi.

Elysia hôm nay không có hứng ăn sáng. Con bé chỉ ăn nhẹ bằng một cái bánh quế cuộn thơm phức và một ly nước lạnh mà thôi. Dù sao thì em cũng không hẳn là một mình, vì còn có cậu bạn Malfoy ở đây mà.

Phía bên dãy Gryffindor cũng có Harry và anh em nhà Weasley. Trông bên đó vẫn vui vẻ và ấm áp như mọi hôm. Đôi khi em ước người nhà Slytherin có thể mở lòng với nhau hơn một chút đó.

"Ăn như vậy mà no được sao?" Draco phàn nàn.

"Ừm, tớ không có đói." Con bé gật đầu.

"Dạ dày cậu chứa được đúng một quả táo à? Xem nào, còn không to bằng cái túi áo của tôi nữa." Cậu ta trêu ghẹo. Trong những ngày lễ, thì Draco vẫn là Draco thôi.

Không muốn công nhận, nhưng Draco Malfoy là người đầu tiên mà em đón một dịp lễ nào đó cùng trong mấy năm gần đây. Từ khi mẹ qua đời, em chẳng có mấy khi được vui vẻ với gia đình nữa.

Và lúc nào lễ hội cũng là những ngày đau lòng nhất. Elysia luôn phải nhìn những đứa con gái trong tay cười đùa với cha mình, và tự hỏi bản thân đã làm gì sai để chịu đối xử như thế này. Ánh mắt của cha từ bao giờ còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông, nó không còn ấm áp như mùa xuân nữa.

"Mà này, sao cậu không về dinh thự Malfoy vậy?"

"Sợ ai đó cô đơn." Draco tặc lưỡi.

Elysia tưởng rằng đó chỉ là một lời trêu chọc như thường lệ bao biện cho lý do nào đó. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đó thật sự là lý do cậu ta ở lại.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Cô bé nói chuyện vui vẻ với Harry Potter khi vô tình gặp nhau trên đường đến thư viện. Cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu, và tội nghiệp. Nhưng thật may mắn là bây giờ cậu bé đã có thể được quyền vui vẻ.

Mà Harry cũng rất thích trò chuyện với Elysia. Không hẳn vì bọn họ đều là 'người nổi tiếng'. Nhưng là do Elysia rất dễ tính, và thi thoảng lại phổ cập cho cậu bé những kiến thức bổ ích, không muốn nói là không nhàm chán như Hermione đôi khi.

Cảnh tượng cô bé ấy trò chuyện vui đùa với người mà Draco cực kỳ ghét đều đã bị cậu ta thấy hết. Không hiểu sao cậu thấy khó chịu cực kỳ. Có phải là do đó là Harry Potter không?

Buổi trưa hôm nay Draco ăn một cách hằn học vô cùng. Tuy ngồi đối diện nhau, nhưng cậu ta còn chẳng thèm nhìn Elysia lấy một cái.

"Sao vậy, Malfoy? Có gì khó chịu sao?" Elysia khó hiểu hỏi.

"Không." Cậu ta chỉ đáp ngắn gọn. Rồi đứng phắt dậy bỏ đi mà không nói gì trong sự khó hiểu của con bé.

Là giận dỗi, nhưng lý do có thể là cái gì vậy? Thật sự không hiểu nổi. Mới sáng nay cậu ta còn chọc ghẹo con bé cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra thế này mất rồi?

Elysia ra ngoài để hóng gió. Lần này con bé đã mặc đồ dày dặn hơn, để chắc chắn mình không phải thăm viếng cái giường ở bệnh xá thêm một lần nào nữa.

Tuyết lại tiếp tục rơi. Nhanh chóng bao phủ mọi thứ với màu trắng. Em rất tận hưởng những khung cảnh như thế này. Từng đợt gió lành lạnh cũng thật dễ chịu biết bao. Nếu bây giờ có người nghịch tuyết cùng em thì hay biết mất.

Elysia rất thích cảm giác kết nối lại với tự nhiên. Nó làm cho những muộn phiền bên trong em lần lượt tan biến. Những bông tuyết chắc chắn sẽ không đánh giá những muộn phiền của em. Ít nhất nó lắng nghe và không phàn nàn.

Bữa tối đã đến. Dường như một ngày của Elysia đơn giản đến nhàm chán như vậy thôi. Nhưng con bé thích thế hơn. Cứ sống như một người bình thường, với cuộc sống siêu bình thường là đủ rồi.

Chỉ là, Draco vẫn có vẻ không muốn nói chuyện lại với Elysia. Em thật lòng không hiểu vì sao. Mới ban nãy trò chuyện với Harry ngoài cửa rất vui vẻ, bây giờ tâm trạng của con bé lại bị kéo xuống nữa rồi.

"Nè, cậu giận tớ hả, Malfoy?" Con bé rón rén hỏi.

"Không." Cậu ta trả lời. Nhưng thái độ đó thì rõ ràng là có còn gì?

"Thôi mà, cậu cứ nói thẳng ra đi. Im lặng như vậy chỉ làm mọi chuyện rối hơn mà thôi." Con bé khẩn thiết muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu bạn của mình.

"Nếu Potter làm cậu cảm thấy vui vẻ hơn, thì đi mà nói chuyện với nó ấy."

Elysia nghiêng đầu khó hiểu, nhưng sau đó lại nhanh chóng hiểu được vấn đề. Vốn biết Malfoy ghét Harry, nhưng không ngờ là tệ đến vậy. Cậu ta thậm chí còn không muốn bạn của mình nói chuyện với Harry. Mà có lẽ vì bạn của Draco đều không ưa Đứa trẻ tiên tri, nên việc Elysia thân thiết với cậu ta làm hắn khó chịu vô cùng.

"Vậy ra là vì tớ chơi cùng Harry sao?" Elysia chau mày khó chịu.

Cái sự im lặng đáng ghét ấy của cậu ta chính là câu trả lời.

"Draco Malfoy, rốt cuộc cậu có thể trẻ con đến mức nào đây?"

"Tôi như vậy đó. Sao cậu không đi mà trò chuyện với người mà cậu cho là trưởng thành đi?" Cậu ta ngước đầu lên, nhưng vẫn là cái thái độ ấy.

"Về ký túc nói chuyện nghiêm túc với tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com