Năm nhất - Chương 26.
Sáng sớm hôm đó, kể từ bốn giờ sáng là Elysia không thể ngừng trở mình trong chiếc chăn ấm, lẽ ra bây giờ nó đang có một giấc ngủ rất ngon mới phải. Nghĩ một lát, em khoác lên mình bộ đồng phục Slytherin và một cái khăng choàng dày dặn để chắc chắn sẽ không bị ốm. Con bé dạo bước trong khuôn viên trường chẳng có một bóng người.
Hogwarts là một ngôi trường lâu đời, vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều bí mật. Nhân dịp vừa không phải giờ giới nghiêm, vừa chẳng có ai dòm ngó, con bé quyết định đi dạo sâu hơn. Elysia cứ để mặc cho chân mình dẫn đến đâu cũng được. Rồi căn phòng đang hé cửa ở cuối hành lang nọ cứ như mời gọi em ghé thăm.
Chắc đây là thành quả của một học sinh nào đó trốn giám thị để lại đây mà? Căn phòng như một lớp học bị bỏ hoang, nhuốm đầy dấu vết của thời gian. Và tấm gương trước mặt—dường như cũng là một thứ được tống vào cho đỡ chật đường, đang thu hút sự chú ý của em.
"Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi." là những gì được khắc phía trên gương. Elysia đã phải đọc lại ba lần, gì mà ngớ ngẩn hết mức.
Em đến gần hơn về phía tấm gương, thoạt đầu, em còn chẳng thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Tiến thêm hai bước nữa, đột nhiên lại có cả chục người đằng sau lưng em. Elysia giật mình quay lại, con bé chắc chắn là từ suốt đến giờ chỉ có một mình em ở trong căn phòng này thôi.
Đến khi Elysia dời ánh nhìn lại về tấm gương, ngoài vẻ bất ngờ trên gương mặt thanh tú ấy, còn có bóng dáng của một đôi vợ chồng.
Con bé chắc chắn mình không nhìn nhầm, đó chính là ba mẹ của nó hồi mới cưới. Cái hồi mà Vivian vẫn còn khỏe mạnh. Họ đang cười với em. Cả Maximilian cũng đang nhìn em bằng một ánh mắt ấm áp mà có lẽ Elysia đã dành cả mấy năm trời mong chờ.
"Mẹ...? Ba...?" Elysia run rẩy gọi. Nhưng đáp lại em vẫn là nụ cười đó, và sự im lặng.
Nhưng chúng cũng không biến mất, mà chỉ ở yên đó, dù nó có dụi mắt bao nhiêu lần. Elysia ngồi xuống, thu mình lại và tựa đầu vào tấm gương. Dù sao cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng em vẫn muốn dành thêm một chút thời gian với nó.
Mãi đến khi ánh nắng yếu ớt ngày đông len lỏi qua những khe cửa bám đầy bụi bặm, Elysia mới ý thức được mình đã dành bao lâu trong tư thế này rồi.
"Có lẽ mình không nên quay lại căn phòng này nữa." Con bé từ từ đứng dậy, chỉnh lại trang phục và đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa sáng.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
"Sao từ suốt đến giờ cậu cứ thẫn thờ ra mãi thế, Elysia?" Câu nói của Pansy kéo em trở về lại với thực tế. Nãy giờ cổ cũng lải nhải gì nhiều lắm, nhưng Elysia chẳng tài nào để ý được.
"Chậc." Draco tặc lưỡi khó chịu.
"Ý gì đây Draco?" Em quay sang cậu trai kia.
"Ồ? Elysia gọi Draco bằng tên hồi nào vậy ta?" Blaise thắc mắc, mà hình như là đang khích đểu cho hai đứa tụi nó cãi nhau tiếp.
Em chỉ thở dài thườn thượt, chẳng buồn đôi co hay giải thích. "Hôm nay con nhỏ này có chuyện thật rồi."—tụi nó nhìn nhau, thầm nghĩ cùng một thứ. Elysia day day thái dương, cố lục lại kí ức. Con bé nhớ là đã nhìn thấy tấm gương từ giấc mơ nào rồi.
"Có đi hay không?" Malfoy gõ nhẹ cạnh bàn chỗ con bé đang ngồi. Elysia lơ đãng đến mức không biết cậu ta (và hai đứa kia) đã đứng sau lưng mình từ lúc nào rồi.
"Gì?" Em nghiêng đầu.
"Ôi trời, cậu có bị ốm hay gì không Elysia? Là đi học chứ còn gì nữa. Tiết đầu tiên là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với tụi Gryffindor đần độn đó." Blaise trêu chọc.
Trong tiết học, Elysia có thể nghe loáng thoáng Harry, Hermione và Weasley nói gì đó về việc không thể quên được Tấm gương Ảo ảnh. Thì ra tên của nó là vậy, mà tụi nó cũng đã biết về sự tồn tại của cái gương đó rồi.
Thật sự là con bé không tài nào tập trung vào bài giảng của giáo sư Quirrell. Nó hoàn toàn có thể tự học môn này vô cùng hiệu quả. Nhưng mỗi việc ngửi thấy mùi tỏi bốc ra từ ông ga và cái khăn quấn đầu to tướng đó luôn làm Elysia khó chịu. Nhiều lúc con bé cứ có cảm giác như có một ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm vào nó xuyên qua lớp vải lúc ông ta quay lưng lại.
Mà khoan, hình như là trong giấc mộng tiên tri về Quirinus, Elysia cũng đã thấy ông ta nói gì đó khi gỡ cắi khăn dày cộp đó ra. Quan trọng hơn thảy, kế bên ông ta lúc đó là một chiếc gương.
Giờ thì Elysia khá chắc là chiếc gương trong phòng học trống, bí mật trong cái khăn của Quirinus và điều mà bộ ba vàng của Gryffindor đang tìm kiếm có liên quan đến nhau rồi.
Và đêm thứ ba kể từ sau khi Harry Potter tìm thấy tấm gương ma thuật, trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cụ Dumbledore đã giải thích cho cậu về ý nghĩa của chiếc gương. Tên của nó là Tấm gương Ảo ảnh.
Và đúng như cái tên của nó. Ảo ảnh có nghĩa là không có thật. Những gì nó cho chúng ta thấy chỉ là những thứ viển vông không bao giờ có thể thành thật. Ví dụ như Weasley cầm cúp Quidditch, Harry gặp lại ba mẹ, và Elysia có được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com