Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm nhất - Chương 3.

Những ngày đợi chờ nhập học khiến Elysia nhận ra rằng cảm giác hào hứng ra là thế này. Cuộc sống trước đây đều chỉ xoay quanh những hoạt động nhạt nhẽo. Còn đối với Hogwarts, có lẽ nó sẽ thật sự sang trang mới.

Sâu bên trong thư viện gia tộc Genevieve, có một cô bé với mái tóc vàng đang ngồi nghiền ngẫm những con chữ trong các cuốn sách liên quan đến những môn mà cô bé sẽ học ở trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.

Elysia đứng dậy, tự rót cho mình một tách trà hoa hồng. Tay với lấy chiếc bánh quy trên bàn. Con bé học được cách làm bánh từ đầu bếp yêu thích của mẹ, nhưng cô ấy đã nghỉ làm sau cú sốc Vivian qua đời rồi. Dù sao, những chiếc bánh quy Elysia làm rất ngon.

Nhấp một ngụm trà, em cầm lấy cuốn sách có chiếc bìa tinh tế cùng những bông hoa nhỏ trên nền vải đỏ tía. Tên nó là "Ngôn ngữ của các loài hoa từ thời Victoria."

Theo ngôn ngữ của các loài hoa từ thời Victoria, "Lan Nhật Quang-Aspodel" là một loài hoa đẹp, ý nghĩa của nó cũng đẹp đến xót xa: "Lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ." Đó cũng là loài hoa giống với họ của bà Lily Aspodel, hay Lily Potter-mẹ của cậu bé gây náo động giới phù thủy; Harry Potter.

Sau cùng thì, hoa rồi cũng tàn mà thôi.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Sau thời gian mong mỏi thì cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Cái ngày mà toàn bộ học sinh năm nhất của Hogwarts được đến trường. Elysia khoác lên mình chiếc áo trắng tay dài tinh tế cùng chiếc nơ bản to trước cổ là điểm nhấn và một chiếc váy đen dài.

Con bé dĩ nhiên là không đến ga tàu theo cách thông thường, bởi Maximillian cũng thuộc dạng thiên tài ma thuật. Nhưng suy cho cùng thì độn thổ vẫn luôn là một cái gì đó rất khó chịu.

"Con cứ đi thẳng vào tàu và tìm một chỗ ngồi nào đó, sẵn kết bạn mới luôn cũng được. Ta đang bận, gặp con sau." Nói rồi, ông liền rời đi ngay.

Mà, cái 'sau' ông đề cập đến là bao giờ thì chẳng biết nữa.

Thở dài một cái, Elysia xách chiếc va li rời đi. Maximilian vẫn là Maximilian, làm sau thay đổi nhanh như vậy chứ?

Chẳng biết vì sao, nhưng hôm nay Elysia đến trễ hơn dự định. Maximilian phải giải quyết một vài công việc trước khi đưa em đến ga 9¾.

"Xin lỗi, khoang này còn chỗ trống không?" Em bước đến một khoang gần đó, lịch sự hỏi.

Có vẻ là còn chỗ, trong đó có hai bạn nam và một bạn nữ. Một trong hai bạn nam kia, em nhận ra cậu ấy. 'Mong là họ cho mình ngồi cùng.'-em nghĩ.

"Ồ, cô gái ở tiệm Madam Malkin. Có duyên đấy nhỉ?" Chàng trai tóc bạch kim ban nãy đang đắm chìm vào cuốn sách, ngước ánh mắt xanh xám lên em.

"Hai người quen nhau à?" Bạn nam còn lại lên tiếng.

"Không, lúc trước bọn tớ chỉ tình cờ gặp nhau thôi." Em trả lời.

"Vẫn còn một chỗ trống đấy, cậu có thể ngồi nếu muốn." Bạn nam da màu phía đối diện cất tiếng. Có vẻ bạn nữ kế bên cũng không có ý kiến gì.

"Tớ cảm ơn." Elysia bước vào rồi nhanh chóng cất gọn hành lý của mình. Đặt chú mèo nhỏ Soirée đang ngủ trên đùi, chìm vào cuốn sách của mình.

Nãy giờ bạn nam tóc bạch kim chải ngược cũng chẳng nói gì hơn. Cậu ta chỉ ngồi yên trên ghế và chú tâm vào cuốn sách.

Đẹp thật.

Elysia muốn ngồi một mình hơn. Nhưng đã đến muộn thì phải chịu thôi. Họ cũng không quá thô lỗ với em, mong là lần này sẽ có bạn, mặc dù em hơi ngại người lạ một chút. Vì suốt giờ toàn ở trong Castlevania chứ có đi ra ngoài mấy khi đâu.

"Tớ là Pansy Parkinson. Hân hạnh được làm quen." Bạn nữ với mái tóc đen ngắn và chiếc mái bằng cùng nước da trắng trẻo bắt chuyện. Trông bạn ấy xinh thật.

"Xin chào, tớ là Elysia Genevieve. Hân hạnh." Em vui vẻ trả lời. Mừng thật, nãy giờ Elysia hy vọng rằng mọi người sẽ bắt chuyện trước, chứ em ngại lắm.

"Còn tớ là Blaise Zabini. Nhưng mà... cậu là 'Đứa trẻ tiên tri' ấy hả?" Bạn nam tóc đen kia cũng giới thiệu. Nhưng sao lại phải nhắc đến cái biệt danh đáng xấu hổ kia chứ...

"Draco, chúng tôi tìm cậu nãy giờ đấy." Bỗng dưng, hai tên béo đến mở cửa khoang. Có vẻ cũng là bạn cậu bạn kiêu ngạo kia.

Draco mà họ nói, chắc là tên của cậu bạn còn lại. Nhưng nếu đúng là Draco Malfoy, hẳn là cậu quý tử duy nhất của nhà Malfoy. Bảo sao trông cậu ta kiêu ngạo vậy.

"Gregory, khoang này hết chỗ rồi, chúng ta đi đến nơi khác thôi." Crabbe nói, tay đẩy nhẹ vai của Goyle. Ánh mắt chúng nhìn chằm chằm vào Elysia trước khi rời đi.

Khi cánh cửa khoang tàu đóng lại, không khí bắt đầu chùng xuống, chẳng ai nói gì với nhau cả. Im lặng cũng không sao, Elysia bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi.

"Còn bao lâu mới tới Hogwarts vậy?" Elysia hỏi, hai hàng mi bắt đầu dính lại với nhau.

"Còn lâu lắm. Chúng ta chỉ vừa mới lên tàu thôi mà." Cậu ta đáp, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách trên tay.

Nhận được câu trả lời, Elysia thoải mái tựa mái tóc bồng bềnh của mình vào ô cửa sổ cứng cáp, chuẩn bị rơi vào sự mơ hồ của giấc mộng.

"Khoan đã, tên tôi là-" Cậu buông cuốn sách còn đang đọc dở, còn chưa kịp giới thiệu thì người ta đã ngủ mất rồi.

"Trễ quá đấy Draco, cậu ấy ngủ rồi." Pansy cười khúc khích.

"Cậu cười cái gì chứ?" Malfoy gắt gỏng.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

"Elysia, dấu yêu của ta. Chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi. Theo cái cách mà em sẽ chẳng ngờ đến." Một giọng nói trầm khàn thều thào gọi tên con bé, như thể em là một người mà hắn thích đã lâu vậy.

Ngay sau khi giọng nói ấy tắt đi, mọi thứ bỗng tối om. Những tiếng hét thống khổ, những tiếng khóc cứ vập vờn quanh Elysia. Dù cho có nhắm chặt mắt, bịt lại tai thì những thứ đó lại chẳng hề giảm, như thể nó tồn tại ở mọi nơi.

Chúng đâm thẳng vào tim em, rồi xé nó thành nghìn mảnh. Có lẽ, à không, chắc chắn là vì kẻ chưa từng gặp kia. Những giấc mơ đau đớn như thế này vẫn luôn xuất hiện mỗi khi giọng nói ấy vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com