Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm nhất - Chương 7.

Sau cùng thì bài hát cũng chấm dứt. Có lẽ không ít người có cảm giác giống như lúc chiếc nón phân loại cất giọng ca của mình. Người dứt trước, người thì sau, mãi chỉ còn mỗi anh em nhà Weasley là vẫn còn gân cổ hát cùng nhịp điệu lê thê như đưa đám.

Chờ đến khi chúng nó hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu lại lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất.

"Ôi, âm nhạc! Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!" Cụ nói cùng khuôn mặt vẫn đang tươi cười. Giờ thì có vẻ ông ta không thật sự giống như người đời vẫn thường tán thưởng rồi, có tí điên.

Thế rồi, cả sảnh đường tách ra thành bốn dãy đi theo bốn lối khác nhau. Đám Slytherin năm nhất đi theo huynh trưởng Gemma Farley len lỏi ra khỏi Đại Sảnh Đường, được cái không mấy ồn ào như ba nhà kia.

Elysia đi cùng nhóm Draco ở dưới cuối hàng, bước lên cầu thang đá hoa cương. Không chỉ những học sinh ở dưới sảnh, cả những bức tranh trên tường cũng chỉ trỏ bàn tán về em. Nhưng mắt Elysia díu lại hết cả rồi, chẳng còn hơi đâu mà để ý nữa.

Đoạn, cả dãy hàng dừng lại, nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Hogwarts; cũng là ngay dưới lòng Hồ Đen. Huynh trưởng Farley quay lại, liếc sơ từng con rắn con, dừng lại ngay chỗ Elysia.

"Mật khẩu là 'Thuần huyết'. Nhớ cho kĩ, không thì sẽ chẳng vào được đâu." Chị nói, rồi tiếp tục dẫn đám rắn con vào phòng sinh hoạt chung.

Tông chủ đạo của phòng là màu xanh lục, vì nó nằm dưới lòng Hồ Đen nên cũng chẳng mấy sáng sủa gì cho cam. Thế nhưng Slytherin vốn hợp với những nơi trông như này mà.

"Kí túc xá nam nằm ở bên dãy hành lang bên trái, đó là những căn phòng các em sẽ ở trong bảy năm tới. Một phòng tối đa năm người." Huynh trưởng chỉ vào phía cầu thang bên phải nói, giọng chị ấy vẫn điềm đạm như thường lệ.

"Còn kí túc xá nữ ở bên phải. Như các em thấy, nữ nhà Slytherin khá ít, nên mỗi phòng chỉ có hai đến ba người thôi. Và căn phòng cuối hành lang vẫn còn trống. Vì vậy, có trò nào muốn ở riêng không?" Chị nhìn vào đám nữ thưa thớt nhà mình hỏi.

Đối với Elysia, bạn cùng phòng là một thứ khá phiền phức; em là kiểu người sẽ làm những việc ngớ ngẩn khi ở một mình, bị người khác thấy thì mắc cỡ lắm. Vậy nên nếu không nắm lấy cơ hội này thì nó sẽ dùng cả quãng đời còn lại để sám hối mất.

"Em ạ." Elysia giơ tay, trông Pansy có vẻ khá tiếc nuối, con bé còn chưa kịp ngỏ lời mời Elysia làm bạn cùng phòng của mình cơ mà.

"Được rồi, đến đây thôi. Các em về phòng ngủ đi. Đừng trò nào ngu ngốc nghĩ đến việc đi loanh quanh ngoài trường về đêm để bị bắt và trừ điểm đấy nhé, các em sẽ không xong với tôi và giáo sư Snape đâu." Huynh trưởng dặn dò lời cuối rồi rời đi.

Đám rắn con cũng dần di chuyển về phòng của mình. Elysia bước vào căn phòng cuối hành lang như đã được dặn, vẫn là một màu xanh ưa mắt, trông nó cũng rộng hơn bên ngoài nhìn vào.

Đặt con Soirée lười biếng lên giường, Elysia tùy tiện cầm một bộ váy màu hồng nhạt rồi bước vào phòng tắm. Thường thì chả ai tắm đêm cả, sau một ngày dài thì có lẽ người ta cũng đã đi ngủ cả rồi. Người ta thường nói tắm đêm sẽ có nguy cơ bị bệnh cao, nhưng cơ thể này cũng đã quen rồi.

Hòa mình vào dòng nước mát, Elysia cảm thấy khá buồn ngủ, nhưng cũng chưa muốn ngủ nghỉ gì cả. Nhỡ đâu lại gặp người đàn ông kia nữa thì sao? Tuy ông ta chưa làm gì cả, nhưng kể cả cái giọng nói khàn đặc ấy cũng đủ làm Elysia sợ chết khiếp.

Theo thời khóa biểu thì môn đầu tiên chúng nó được học là môn Độc Dược của giáo sư Snape, lại còn học cùng Gryffindor, kiểu gì cũng có xung đột. Nhất là giữa Harry và Draco.

Soirée khi ngủ trông cứ như một cục bông vậy, Elysia cũng bước đến mà nằm cùng nó, cả hai cuộn mình trong chiếc chăn bông dày dặn mà thiếp đi luôn.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Quinirus Quirrell nở một nụ cười quái dị, miệng thốt ra từng câu nói mà chẳng hề bị vấp như thường lệ, như kiểu ông ta hoàn toàn là một người khác vậy.

Cùng lúc đó, đầu Elysia đau điếng, những lời nói ấy không tài nào lọt vào tai được. Chỉ biết Harry Potter cũng đang ở đây, nhưng với tình trạng bị trói.

Rõ ràng đây là giấc mơ, nhưng nó chân thật vô cùng. Chắc chắn là có cái gì quan trọng sắp xảy ra nữa rồi.

Harry cũng cố gắng nói gì đó, nhưng giọng nói của cậu ta cứ nhòe đi, Elysia không tài nào nghe nổi. Quirrell quát lên một cái, rồi đến gần phía Elysia.

"Vivian, à không, Elysia, cuối cùng ta cũng được gặp em." Một giọng nói trầm khàn vang lên, nó không phải của giáo sư, càng chẳng phải của Harry, vậy thì của ai chứ?

Rõ ràng là đang nói chuyện với con bé, nhưng sao lại gọi nó bằng tên của mẹ nó chứ?

"Để ta đối diện với hai đứa nó." Giọng nói ấy lại vang lên.

"Nhưng thưa ngài, ngài vẫn chưa đủ khỏe mà." Quinirus cung kính đáp. Nhưng đồng thời cũng từ từ gỡ bỏ chiếc khăn trên đầu ra. Đến lúc này mới biết, giọng nói kia không tự dưng phát ra trong không khí, nó đến từ một khuôn mặt đằng sau chiếc đầu của Quinirus.

"Elysia!" Harry thét lên, và rồi một khoảng đen bao lấy con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com