Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My friends

"Chủ nhân, ngài cần gì ở cô bé đó"

"Tịch gia cũng chẳng pha loại ăn chay, thứ ta cần, ở chỗ họ"

"Ngài muốn lợi dụng cô bé đó ư?"

"Abraxas, tò mò sẽ chết người"

"Mong ngài tha lỗi, chủ nhân"

...

-------------------------------------

"Shi Jing"

"Đàn anh Riddle" Shi Jing nhìn người đàn ông vừa gọi mình rồi khẽ chào cho có lệ, con bé tính chạy thật nhanh trước khi bị bắt lại nhưng có lẽ không kịp bằng bàn tay lạnh buốt của Tom

"Em đang trốn tôi à?" Tom Riddle lấy tay chuẩn xác chụp lấy cổ áo Shi Jing, kéo em lại, nói nhỏ. Đó chính xác là một câu khẳng định, không phải nghi vấn như tính chất vốn có của nó

"Đàn anh Riddle, em chỉ mới vừa biết anh, chả có lí do gì để chạy trốn cả"

"Thế tại sao phải chạy" Tom nhướn mày, nhìn sâu vào đôi mắt em như thể đang tìm tòi một thứ gì đó vô cùng bí ẩn

"Em chỉ đơn giản là...không thích anh" Shi Jing thẳng thừng, mắt đen nhìn thẳng vào đối phương với đầy ý cười lạnh lẽo

"Tôi lại chẳng biết bản thân mình đã làm gì để em không thích như thế?" Tom đáp trả, lời nói tưởng chừng như rất dịu dàng nhưng chẳng mấy tí độ ấm

"Chỉ đơn giản là không thích thôi, giờ thì, buông em ra" Shi Jing híp mắt, giọng nói không nặng không nhẹ mang theo áp lực đè nén lên nụ cười đầy giả tạo của Tom Riddle. Dưới ánh nắng mặt trời, khung cảnh đầy ấm áp đó lại mang theo một tia tà khí không nhiều, đủ làm cho con người ta mê mẩn nhưng cũng sợ hãi. 

Tom nhún vai, hắn bỏ tay em ra, sau đó mỉm cười nhìn theo bóng lưng thoáng chống đã xuất hiện ở gần cuối hàng lang

"Chủ nhân, ngài có cần tôi đưa con bé đó lại đây không" Abraxas từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Tom, nói thầm vào tai hắn. Tom lắc lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi nơi Shi Jing đã từng xuất hiện, ánh mắt ngập tràn vẻ điên cuồng

"Con bé đó có rất nhiều lợi ích" Tom chỉ bỏ lại một câu song xoay người bỏ đi, bóng dáng đơn độc dần hòa bình trong bóng tối dưới ánh nắng mặt trời

"Dippet muốn ngài xuống phòng hiệu trưởng của ông ta" Abraxas kịp thốt lên trước khi Tom hoàn toàn biến mất sau cái bóng

--------------------------------------

Phòng hiệu trưởng, căn phòng rộng lớn với kiến trúc Gothic được xây dựng dựa trên 4 nhà sáng lập của Hogwarts chứa đầy những thứ huyền bí mà có lẽ các phù thủy đã từng ngồi lên chiếc ghế quyền lực kia chẳng thể nào tìm hiểu hết được về chúng. Bắt nguồn từ một thứ kì lạ nào đó, những âm thanh vo vo, xìn xịt được vang lên không ngớt, có lẽ chúng được phát ra từ những dụng cụ bằng bạc được xếp ngăn nắp trên tủ hay được phát ra từ những bức tranh biết chuyển động trên chiếc tường in nền màu trắng tinh xảo. Các vị hiệu trưởng tiền nhiệm "ngủ gật" trong tranh hiện giờ đang cố vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện của hai người duy nhất đang ở trong phòng, Tom Riddle và hiệu trưởng Armando Dippet

"Thưa thầy, có chuyện gì khiến cho thầy gấp gáp muốn mời em đến văn phòng thế?" Tom mỉm cười, nhìn ông cụ gầy ốm trước mắt.

"À Riddle, trò hẳn là biết vụ của trò Myrtle nhà Ravenclaw chứ nhỉ?"

"Thầy có nghe một số các nhân chứng nói rằng họ thấy trò lấp ló ở hiện trường, trò Riddle?"

Dippet chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi Tom nửa tấc. Ông ta như muốn tìm trên khuôn mặt điển trai kia bất kì một dấu hiệu thừa thải nào không nên có

"Thầy hiệu trường, hiện trường vụ án là phòng vệ sinh nữ, em vào đó để làm gì?" Dưới sự quan sát của Dippet, mặt Tom vẫn không đổi sắc, bình tĩnh đáp trả như thể chuyện đó quả thật không phải do hắn làm ra. Dippet nheo mày phản bác:

"Trò có bằng chứng ngoại phạm nào khác không?" Lúc này, gợn sóng trong mắt Tom mới khẽ động, nó không nhiều nhưng đủ để Dippet nghĩ về những thứ xa sôi nào đó

"Thầy Dippet, lòng tin của thầy đối với em nông cạn đến thế sao?"

"Không phải tôi không tin trò, trò Riddle. Thế nhưng có người đã khẳng định rằng nhìn thấy ở đó, vả lại tất cả những ai ở hiện trường đều được thầy hỏi qua một lần, không riêng gì trò"

"Ồ, vậy nếu em nói em có nhân chứng, chứng minh em không ở đó thì làm sao thầy Dippet" Trên môi Tom vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn. Hắn xoay người về phía cửa, 5 học sinh với những màu áo choàng khác nhau đi vào. Nhìn kĩ, hẳn sẽ nhận ra đây là được chuẩn bị trước

"Thầy, em có thể làm chứng" Một học sinh năm hai Hufflepuff khẽ nói

"Trước thời gian án mạng xảy ra khoảng 1 tiếng, em có thấy huynh trưởng ở tháp Thiên Văn"

"Em cũng gặp huynh trưởng ở đó, huynh trưởng còn giúp em làm luận văn môn Độc Dược kéo dài đến hơn nửa tiếng. sau đó hình như huynh trưởng có tiết Bùa chú nên đã rời đi" Nữ sinh năm ba Griffindor tiếp lời

"Em và Riddle học cùng tiết bùa chú với Ravenclaw" Nam sinh cùng năm năm với Tom lên tiếng, nữ sinh Ravenclaw năm năm cũng khẽ gật đầu.

Hài lòng với câu trả lời của "các bạn" của mình, Tom khẽ gật đầu sau đó mỉm cười nhìn Dippet, giọng hắn không nặng không nhẹ nhưng lại hòa hợp với những tiếng động kì lạ trong phòng hiệu trưởng lại không khiến người ta không khỏi rùng mình

"Căn bản là chẳng có thời gian đủ để em gây án, học xong tiết Bùa Chú, người cũng đã không còn"

Dippet im lặng trước sự bình thản quỷ dị của Tom, ông khẽ phất tay, bộ dáng không muốn so đo thêm nhiều sau đó xoay ghế, đối lưng với Tom

"Em xin phép về trước" Tom lễ phép chào, thế nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút kính trọng như hắn đã thể hiện. Kín đáo nở một nụ cười, Tom ra hiệu cho cả bọn rời đi.

"Chủ nhân, lão ta có hỏi gì quá phận không" Về đến đại sảnh ngầm của Slytherin, Abraxas lập tức xấn đến hỏi Tom. Tom nhìn cận vệ trung thành của mình rồi lại nhìn đến "những người bạn" kia.

"Các bạn của ta, cảm ơn vì đã giúp ta, thế nhưng các bạn có thể cho ta biết được ai là người tung tin đồn, ta là hung thủ không hả?" Những lời mà Tom nói đều rất dịu dàng, thế nhưng nó lại chứa một cái uy áp đáng sợ nào đó, đè nén lên linh hồn từng người. "Bạn" của Tom luống cuống quỳ xuống, mắt không dám nhìn đến tên ác ma trước mắt

"Là...là giáo sư Dumbledor" Một nữ sinh Slytherin năm tư lên tiếng, giọng điệu không giấu được sự si mê điên cuồng. Tom nhìn đến chỗ của nữ sinh đó, ngoắc tay gọi cô ta lại gần

"Ồ, Lestrange, bạn ta, cô có thể lại gần ta được không?" Tông giọng trầm quyến rũ vang khắp đại sảnh, không mang một tí sát thương, nhưng qua tai những người đang quỳ dưới đất lại giống như muôn vàn lưỡi dao cứa vào tai họ

Lestrange đứng dậy, vặn eo thon đến gần chỗ Tom, cô ta cúi người, đối diện với đôi mắt hắc ám của hắn.

Khẽ nắm lấy cằm của Lestrange, Tom vừa vân vê, vừa nhìn sâu vào đôi mắt của Lestrange, lực tay mạnh dần, tưởng chừng như muốn bóp nát cằm người đối diện. Mắt Lestrange vì đau mà nổi lên một tằng nước mỏng, yểu điệu nhìn Tom

"Bạn của ta, nói cho ta biết, sao em biết là Dumbledor tố cáo"

"Em thấy, là em thấy lão dừng chân ở hiện trường, nhìn vào chỗ ngài, sau đó...đi về phía căn phòng của Dippet" Giọng của Lestrange run rẩy, không biết vì sợ hay là lí do khác.

"Bạn của ta, em có thấy những thứ gì không nên thấy không nhỉ?" Tom chợt nói, giọng lạnh hẳn đi

"Không...không. Em đi ngang qua và thấy Dumbledor ở lấp ló ở ngoài cửa" lestrange run rẩy

"Và sau đó...." 

"Và sau đó..." Tom lặp lại lời nói của Lestrange bé nhỏ đang không ngừng run rẩy, toàn thân tỏa ra một hơi thở hắc ám khó gần

"Bạn của ta, em lừa dối ta rồi" Lestrange run rẩy còn nhiều hơn ban nãy

"Dumbledor không thấy, mà là em thấy, em đã ở trong nhà vệ sinh, sau đó kể chuyện em vừa thấy cho một kẻ không phải là bạn của ta đúng không" Giọng Tom bây giờ đã lạnh đi hoàn toàn. Hắn nhìn vào Abraxas Malfoy rồi nói

"Xử lí cô bạn dễ thương này và người đã nói chuyện đó cho lão Dippet, Abraxas, tôi không mong anh có bất kì hành động gì giống như cô bạn Lestrange đáng yêu ngày hôm nay

Abraxas gật đầu sau đó thương hại nhìn Lestrange bây giờ đã đầy nước mắt. Hai học sinh năm sáu Slytherin theo chỉ thỉ của hắn mà đưa Lestrange đi, không cần biết là đi đến nơi nào, chỉ biết là đến cuối hàng lang vẫn còn tiếng hét thê lương của hai cô gái nhỏ. Trong góc tối, một bóng người khẽ lóe lên rồi biến mất, chẳng ai biết, cũng chẳng ai nói rằng ở nơi đó, vừa nãy có một người con gái đã sớm thu toàn bộ quá trình của hội vào nơi đáy mắt. Một ngày mới lại bắt đầu, nhiều điều thú vị ở Hogwarts vẫn còn chờ cô gái nhỏ đến khám phá, trước tiên phải tránh xa tên đại ma đầu Tom Riddle ngoài nóng trong lạnh đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com