Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 14

Ngày hôm nay trời nắng rất đẹp. 

Tôi đứng trước cửa sổ phòng sinh hoạt chung, trầm ngâm hưởng thụ cái ánh nắng chiếu xuyên qua mặt hồ. 

- "Nghe tin gì chưa, hiệu trưởng Dumbledore mới bị đình chỉ công tác tạm thời còn lão Hagrid đã bị Bộ tống vào Azkaban rồi." Vài chị gái xì xào to nhỏ với nhau khi đi ngang qua tôi.

Tôi liếc mắt ra sau, hít một hơi thật dài. 

Nắng đẹp mà âm u quá.

- "Chán quá đi, anh muốn chơi Quidditch."

- "Đừng có mè nheo với tôi nữa, nếu anh muốn bị phạt cấm túc hay trừ điểm hoặc gì khác thì cứ việc ra sân mà chơi." Tôi khó chịu dằn cây bút lông đè xuống tờ giấy da, thẳng chân đá Doval một cái. "Ồn ào chết đi được."

 Doval dằn dỗi bỏ đi, xa xa còn vọng lại tiếng nói của anh ta với Terence:

- "Không hiểu sao hôm nay bé con của tao bị gì mà nói tí đã cáu hết cả lên." 

Ai là bé con? Tôi?

Dạo gần đây tôi đang khá cáu bẳn về vài câu hát cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu tôi, tôi muốn ghi lại chúng và phổ nhạc nhưng những câu hát đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu làm tôi chưa ghi nổi một câu nào để ghép chúng thành một bài hoàn chỉnh. Đã vậy Doval còn suốt ngày dính lấy tôi mà mè nheo, thả thính như đứa trẻ con làm tôi rất bực bội. Nhưng tôi cũng thấy khó chịu với những người kiểu như vậy, tôi thà đi nói chuyện với mấy con ma còn hơn.

Ah yeah...Nhắc đến ma mới nhớ. Có lẽ tôi đã có thêm một đối tượng mới để giải sầu rồi đấy.  

- "Myrtle, có ở đây không?"

Và vâng, tôi đang có mặt tại nhà vệ sinh nữ bỏ hoang ở tầng ba. Sở dĩ nơi này không có ai qua lại là vì có con ma Myrtle suốt ngày la hét khóc lóc về cái chết cũng như cuộc đời của mình, có hôm cô ta còn khóc đến lụt cả nhà vệ sinh. Ngoài ra thì mấy bồn nước trong phòng vệ sinh hay các thiết bị trong này cũng gần như bị hỏng hết rồi, nên cũng chẳng ai lui tới đây.

Tôi có tiếp xúc với cô ta một vài lần, và cảm thấy thật ra cô ta khá bình thường. Chỉ cần không chọc cô ta nổi đóa, tức khắc cô ta sẽ trở thành con ma ngoan ngoãn thôi.

Hoặc không...

- "Ồ lại đến đây sao nhóc? Sao? Lại muốn tâm sự gì à?"

Tôi bĩu môi, "Không, đến đây cho yên tĩnh thôi, và đừng có gọi tôi là nhóc!"

- "Thôi mà..."

- "Kia là cái gì, của ai thế?"Tôi ngắt lời Myrtle, chỉ vào quyển sổ màu đen bị vứt dưới nền đất ướt nhẹp nước.

- "Ta không biết, mấy hôm trước ta thấy con bé tóc đỏ năm nhất vứt ở đó, trông nó có vẻ sợ hãi lắm."

?

- "Ginny?"

Myrtle nhún vai, "Ta không biết, cô hỏi thử con bé đó xem." 

Tôi nhón chân tránh những chỗ nước ngập quá gót giày, khó khăn bước chậm tới chỗ cuốn sổ màu đen. Cuốn sổ nằm bệt dưới nèn đất ướt đẩm, vậy mà cuốn sổ không ấm mốc, thậm chí không bị ướt một trang nào. 

Tôi mở quyển sổ ra, trang đầu tiên trắng tinh kèm một dòng chữ bằng mực đen uốn lượn.

T.M.Riddle

Trông thì có vẻ giống như là nhật ký hay sổ tay quan trọng gì đó nhưng sau khi tôi lật các trang khác ra thì lại chẳng có gì cả, cha nội tên Tom này buồn cười ghê. Vậy thì tôi xin luôn quyển sổ nhé.

Tôi ôm quyển sổ nhảy chân sáo lên bệ rửa tay, vui vẻ ngồi xuống cất quyển sổ vào túi áo chùng.

- "Ta không thích bọn Weasley đó, đứa con gái thì suốt ngày chạy đến đây khóc lóc, thằng nhóc tóc đỏ năm hai thì vô duyên, cả thằng bạn của nó nữa."

- "Tôi cũng không thích thằng Potter, và cả con nhỏ tóc nâu xù xì kia nữa."

Myrtle lượn một vòng trên không trung, nhảy qua nhảy lại, "Bọn nó một tháng trước cứ lén lén lút lút tới đấy làm ồn. Thẳng nhóc tóc đỏ chọc ta khóc một trận, ta ghét nó nhất. Con nhỏ tóc nâu còn làm cái thuốc gì đó, khỏi phải nói là cái nhà vệ sinh này trở nên hôi rình."

Tôi trố mắt nhìn Myrtle:

- "Còn vụ đó nữa hả?"

- "Thằng Potter và tóc đỏ bỗng dưng biến thành hai thằng nhóc mập mập lùn lùn, còn con nhỏ tóc nâu biến thành cái đầu mèo to bự đen xì, trông gớm lắm."

Luxie? 

Hình như có lần con nhỏ Granger đụng trúng tôi thì phải. nếu tôi đoán không lầm thì thứ mà bọn nó lén chế tạo chính là thuốc đa dịch. Vậy là cái hôm con nhỏ va trúng người tôi không phải vô tình mà là cố ý để có được thứ gì đó của tôi. Xui ghê, hôm đó trúng ngày con Luxie rụng lông nữa.

May cho chúng nó là hôm nay tôi đang không có tâm trạng đi mách tội Gryffindor. Chứ bình thường thì tôi phải đi báo ngay rồi, nhưng thôi bỏ đi.

Em như cây giữ sa mạc, luôn độc nhất và cô đơn.

Vậy mà đôi mắt ấy vẫn không vương chút máu.

Đôi mắt ngây dại như hòa mình vào với đại dương xanh.

Đột nhiên câu hát hiện lên trong không gian vắng lặng. Tôi trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện với Myrtle mà thoăn thoắt ghi lại hết những gì mình vừa nghe thấy vào cuốn sổ vừa nhặt được dưới đất.

Nhưng kì lạ là khi tôi nhấc bút lên sau nét chữ cuối cùng thì tất cả những gì tôi vừa viết trên trang giấy đều biến mất cả. Mà thay vào đó lại hiện lên dòng chữ: Rất hay, tôi mong có thể được nghe bài hát này 1 lần.

Tôi giật mình quăng cuốn sổ ra xa. Myrtle chú ý đến, bay lại chỗ tôi

- "Cái gì thế?"

- "Cuốn sổ đó, mấy dòng chữ tôi viết vào đều biến mất hết, thay vào đó là dòng chữ mới. Đừng có nói với tôi nó giống mũ phân loại biết nói chuyện đó nha."

- "Ta cũng đâu có biết?"

Tôi nhăn nhó, "Biết T.M.Riddle là ai không?"

- "Có lẽ là một phù thủy sinh vào năm mươi năm trước."

Myrtle sống lâu tới vậy luôn hả...?

- "Thôi được rồi." 

Tôi nhét lọ mực vào túi áo chùng, nhảy xuống đất ôm quyển sổ vào lòng. "Tôi sẽ về tìm hiểu cuốn sổ này sau." Có lẽ nó sẽ liên quan tới Phòng chứa bí mật, ai biết được.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, tiếng gọi tên tôi non nớt trong trẻo vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch làm tôi thót cả hồn vội vã quay lại.

- "Chị Ellyna."

Từ đằng xa một cô bé mái tóc đỏ dài xõa ngang vai với đồng phục Gryffindor chạy đến chỗ tôi.
Là Ginny. Tôi khá bất ngờ khi con bé vẫn trở nên thân thiết với tôi như vậy sau lần ở tiệm sách Phú Quý và Có Hàn. Đáng ra con bé phải căm ghét và sợ hãi tôi mới đúng chứ.

- "Là em sao Ginny?" Tôi mỉm cười.

- "Lâu lắm không gặp chị, chị làm gì ở đây thế? Em tưởng không được ra ngoài một mình."

Tôi nhướn mày, "Vậy sao em ở đây một mình hả Ginny?"

Ginny cười trừ, "À..." Sau đó con bé quan sát xung quanh tôi, vẻ mặt chuyển từ vui vẻ sang hoảng sợ, "C-Chị Ellyna, quyển sổ đó- Chị lấy nó ở đâu?"

- "Nó là của em? Chị tìm thấy nó ở-"

Ginny giật quyển sổ trong tay tôi một cách lỗ mãng, lùi lại.

- "Này! Em làm gì vậy!?"

- "Cái này của em! Chị đừng đụng vào nó!"

Tôi bực bội to tiếng, "Nhưng-"

Ginny chạy đi rồi...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com