Quyển 3 - Chương 31
Tôi kéo tay Hugh, khiến anh ấy phải ngoảnh lại:
"Hửm?"
"Ông bà Friszore đâu nhỉ, em muốn cả gia đình chúng ta có một lời cảm ơn tới họ."
Hugh mỉm cười xoa đầu tôi.
"Không phải lo đâu công chúa à, chờ lát nữa cha nói chuyện với ngài Lucius xong chúng ta sẽ đến gặp họ thôi."
Tôi khoanh tay, bĩu môi.
"Đừng có gọi em như thế! Có còn bé bỏng gì đâu?"
"Haha, nhưng anh thích như thế. Em làm gì được nào?"
"Em sẽ đánh anh!"
"Không có tác dụng đâu công chúa à!"
Tôi chán ghét xua tay một cái rồi quay đi. Sao người lớn có nhiều chuyện để nói thế không biết. Tôi chỉ mong chào hỏi nhanh nhanh để tôi còn đi gặp đám bạn của mình thôi.
Cơ mà gặp họ thì tôi nói gì bây giờ nhỉ? Phải giải thích thế nào bây giờ? Nhỡ họ biết thân phận thật của tôi rồi e ngại hay sợ chơi với tôi không? Agrrrr! Điên mất thôi.
"ARTEMIS!"
Tôi giật nảy cả người "dạ!?"
"Em suy nghĩ gì thế? Anh gọi mấy câu rồi đó."
"Em xin lỗi, không chú ý chút thôi. Chúng ta đi được chưa?"
"Đi thôi, nãy Pob bảo ông bà Friszore vừa mới đến thôi."
Vừa gặp tôi, ông bà đã che miệng lại, không giấu nổi xúc động mà lao chầm đến ôm tôi
"Ôi cháu yêu. Chuyện này là sao vậy? Sao cháu lại ở đây? Thời gian qua cháu đã ở đây sao? Kể cho chúng ta nghe toàn bộ đi Ellyna!"
"Con bé bây giờ là Artemis của nhà Coffey rồi, mong ông bà chú ý cho." Hugh nói vô cùng lịch sự và cung kính, vì anh ấy hiểu rằng ông bà Friszore có ý nghĩa thế nào đối với gia đình mình.
Bà khó hiểu nhìn chúng tôi "xin thứ lỗi nhưng các vị đang nói gì vậy?"
"Có lẽ ông bà đến muộn nên chưa biết nhỉ? Dù sao chúng ta cũng sẽ có khá nhiều chuyện để nói đó. Đến thư phòng tôi nhé!"
Tôi thấy Hugh nhìn cha rồi quay sang tôi:
"Em có nghĩ rằng Ngọc Lục Bảo đang đợi mình không? Anh thấy họ ở bên kia đó."
Tôi nhanh chóng tạm biệt ông bà rồi đi tìm bộ tứ của mình.
"A, Ellyna!"
Nghe có người gọi tên, tôi nhanh chóng dừng lại và xác định xem đối phương là ai.
"Cho! Cedric! Oliver!"
Chúng tôi lao vào ôm chầm lấy nhau.
"Ôi! Ellyna của chị."
"Anh chị à, bây giờ em là Artemis rồi, mọi người cũng nên làm quen với thân phận mới này của em đi chứ."
"Phải rồi, mọi chuyện là như thế nào vậy? Bọn anh cần một lời giải thích từ em đó."
Tôi hắng giọng một cái rồi mới bắt đầu nói.
"Chuyện này khá nhạy cảm trong giới quý tộc nên em chỉ có thể cho mọi người biết một phần thôi, nhưng đủ để hiểu."
Cedric như mới nhớ ra gì đó.
"À phải rồi, tầm một tháng trước, ngày mà bắt đầu nghỉ hè. Chiều hôm ấy anh mới xuống tàu nên về nhà khá mệt và lên lầu nghỉ ngơi luôn. Nhưng đến tầm tối lại thấy ông bà Friszore đến và nói rằng em đã không về nhà từ chiều. Sau đó anh và ông bà đã đến trang viên Andes xem em có ở đó không thì cũng vào lúc đó. Hugh Coffey xuất hiện, anh ấy bảo rằng không phải lo lắng rồi nói là một tháng nữa sẽ nhận được thư mời gì đó."
Tôi vỗ tay một cái, như thể điều đó xuất sắc lắm.
"Chính xác. Hôm ấy lúc xuống tàu em bị Hugh kéo đi và rồi đến trang viên Coffey, sau đó cha mẹ nói rằng em là con của họ bị thất lạc năm năm trời. Và tất nhiên là họ đưa ra một số bằng chứng chứng minh rằng em là con họ. Trong đó có vết bớt này nè." tôi chỉ vào vết bớt ở hõm cổ, "rồi sau đó họ bảo chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật trong một tháng vì đây sẽ là tin tức làm chấn động giới phù thủy. Chắc chắn rồi, trong một tháng đó em phải học lễ nghi, quy tắc vô cùng khắc nghiệt đó."
"Ra là vậy, chị nghe thấy rắc rối thật."
Tôi nhún vai.
"Vậy giờ người ta là tiểu thư đài các rồi đó, chúng ta chắc không đủ tầm ảnh hưởng đề lọt vào mắt cô ta nữa rồi." Oliver lại dở cái giọng trêu ghẹo đó.
Tôi thúc vào tay anh ấy một cái rồi lườm nguýt.
"Em khó chịu đấy, Oliver. Anh có biết thư mời của ba người là do em viết không hả? Cha mẹ em không mời người nào ngoài giới quý tộc ra đâu. Tất nhiên là ngoại trừ lão Bộ Trưởng."
Tôi đang tỏ vẻ giận dỗi thì "tạch!". Một cái máy ảnh ngay trước mặt tôi. Thậm chí nó còn rửa nóng luôn cái ảnh mà con ả kia vừa chụp nữa chứ.
Tôi nhăn mặt và tỏ rõ thái độ với sự thô lỗ của cô ta.
"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư, tôi chỉ là muốn viết vài lời về cô. Đảm bảo là lên trang nhất nhé!"
Tôi tỏ ra khinh bỉ với cái tài ăn nói kệch cỡm và thô lỗ của cô ta với một quý tộc. Con mụ hách dịch hôm nay còn dám xuất hiện ở bữa tiệc trọng đại của tôi sao?
"Skeeter? Ra đây là "con mụ quái gở" mà mẹ tôi hay nhắc sao? Đúng là hách dịch thật." tôi nói bằng giọng khinh khỉnh, lấy tay quơ quơ trước mặt.
Trông cô ta có vẻ đang nén cục tức lắm rồi, nên tôi nhanh trí bồi thêm câu nữa cho ả tức xì khói thì thôi.
"Mang cái văn chương dở tệ và cái thái độ thô lỗ đó của cô cút khỏi bữa tiệc nhà tôi ngay! Cô không nhớ mẹ tôi đã nói gì sao? Muốn cái trụ sở vốn đã tồi tàn đó thành cái đống đổ nát luôn hả?"
Cô ta bắt đầu ra vẻ ái ngại và bao biện cho sự thô lỗ của mình.
"Thôi nào, tiểu thư xinh đẹp, tôi chỉ là ngứa nghề thôi mà, cô bỏ qua cho tôi lần này đi."
"Tôi việc đếch gì phải quan tâm hoàn cảnh của cô. Rio!"
Bụp!
"Có tôi thưa cô chủ."
"Ngươi biết việc phải làm rồi đó! Đừng có khiến ta ngứa mắt."
"Vâng, thưa cô."
Mất hết cả hứng!
Nhưng vì hôm nay là ngày trọng đại của tôi nên tạm thời gác lại sự khó chịu này. Vui vẻ lên nào, hôm nay là ngày của mày mà Artemis.
"Xin chào tiểu thư. Cô không phiền nếu chúng ta chào hỏi một chút chứ."
Tôi quay ra, đó là gia chủ Shacklebolt cùng con gái và vợ, không nhầm thì con nhóc đó ở Revanclaw thì phải.
"Tất nhiên rồi, thưa ông Shacklebolt."
"Chúng tôi rất vinh dự khi được tiểu thư để ý tới. Đây là con gái tôi, Morela. Vì tương lai của gia tộc Coffey hùng mạnh, tôi tin con gái tôi có thể đem lại sự cao quý và hãnh diện cho tiểu thư đây, còn hơn là qua lại với lũ máu lai thấp cổ bé họng. Những lời nói xinh đẹp của cô cần dành cho những người xứng đáng hơn, cô Coffey. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Từ đầu đến cuối, ông ta nói vô cùng nhịp nhàng, chậm và đều. Thường thì những cái châm biếm như vậy sẽ phải có chút ngữ điệu trong lời nói. Và tôi biết ông ta đang nói về việc tôi giao du với Cho Chang, Cedric hay Oliver.
Hạ thấp bạn tôi để nâng cao con gái ông ta à? Cũng được đấy nhỉ.
"Xin thứ lỗi ông Shacklebolt nhưng tôi không chọn bạn bè theo kiểu dơ bẩn đó, bạn tôi là máu lai hay máu bùn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai hết. Ông Shacklebolt nói thế chắc đang nghĩ rằng kĩ năng chọn bạn của tôi rất kém sao?"
Ông ta trông bây giờ trông có vẻ hấp tấp và bắt đầu cuống lên.
"Kh-không, ý tôi không phải vậ-"
"Mày đây rồi!"
Litzy đột nhiên xuất hiện, rồi cầm tay tôi kéo đi.
"Xin lỗi ông Shacklebolt nhé! Tôi thấy cô ấy đã tìm thấy người thích hợp để dành thời gian rồi đó!"
Tôi bị kéo đi còn chưa kịp hiểu cái gì nhưng vẫn không quên dơ tay chào Cho, Cedric và Oliver.
Nhỏ đó kéo tôi đến nguyên hội Ngọc Lục Bảo rồi đẩy tôi vào giữa đám.
"Gì đây?" tôi khoanh tay
"Thôi nào Ellyna, bọn tao cần một lời giải thích hơn là câu hỏi đấy."
À, thật ra là tôi biết rồi nhưng vẫn hỏi cho đủ trình tự ấy mà.
Tôi cười cợt nhả, đưa tay lên nghịch tóc, trông thong thả vô cùng chứ không như mấy người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com