Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 32

"Merlin! Chẳng lẽ tao phải kể lại chuyện này đến lần thứ hai sao?"

Tôi nhìn xung quanh một lượt và chẳng thấy phản ứng của ai nên cũng đành thở dài một hơi.

"Thôi thì khó giải thích lắm, để tao bảo mẹ lên một bài báo vậy. Chắc cũng nhanh thôi, tầm chiều mai."

Bây giờ mọi người mới buông bỏ cho tôi, ai cũng cất cái ánh mắt mong chờ đó đi rồi.

"Thôi thì cũng chúc mừng vậy. Mọi người cùng nâng ly nào."

Tất cả cùng cụng li một cái. Riêng tôi thì chỉ cụng rồi nhấp môi chứ không uống, buổi tối nay chào hỏi hơi nhiều, nếu còn uống nữa tôi sợ sáng mai không dậy nổi mất.

Alex đi đến khoác vai tôi.

"Chuyện hôm nay, mày làm bọn tao hơi sốc đấy."

"Lúc mới biết tao còn sốc hơn cả chúng mày. Nhưng mà sau cùng thì đây cũng là gia đình thật sự của mình nên từ từ thích nghi rồi cũng quen mà."

"Cuộc sống với cái danh tiểu thư thế nào?"

"Cũng không tồi. Khá thú vị đấy, nhưng có điều hơi mệt mỏi một chút."

Litzy bày ra vẻ suy tư một lúc rồi đặt câu hỏi:

"Vậy mỗi ngày mày đều phải nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng đó của Hugh Coffey hả?"

Tôi lắc đầu. Thú thật thì tôi thấy khá tự hào khi nhắc về Hugh, bởi anh ấy thật tuyệt vời. Chí ít là với tôi.

"Không, anh ấy tuyệt lắm. Hugh là người hiền lành, anh ấy vô cùng trìu mến và cưng chiều tao. Đáng yêu lắm ấy."

Litzy bắt đầu khó hiểu.

"Nhưng tao có thấy huynh trường như thế bao giờ đâu, chỉ có chị Martin thì đôi lúc."

"Đương nhiên rồi, bọn mày làm sao mà thấy được. Hugh chỉ như vậy với em gái mình thôi."

Litzy huých vai tôi, đùa cợt.

"Đặc quyền của tiểu thư Coffey sướng vậy sao!"

Tôi cũng khoanh tay, hất mặt thách thức.

"Sao? Ghen tị à."

"Gớm!"

Chúng tôi đứng nói chuyện một lúc lâu. Một tháng rồi mới gặp lại mà sao không có nhiều chuyện để nói cơ chứ? Với cả một nhóm lắm mồm như chúng tôi thì một tháng không nói chuyện, chịu sao nổi.

Trước đây gần như tuần nào cả nhóm cũng viết thư cho nhau để kể chuyện mà. Nhưng lần này do phải giữ bí mật nên tôi không thể gửi đi một lá thư nào hết.

"ELLYNA!"

Từ đằng xa, cậu trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa ưa nhìn vừa chạy đến vừa gọi lớn tên cũ của tôi.

Vừa mới quay lại, chưa kịp hiểu gì thì anh ta lao đến ôm chầm lấy tôi làm cả hai suýt ngã xuống sàn.

"Ellyna! Nhớ em chết đi được."

Ôi cái giọng văn này! Nghe phát biết ai liền luôn.

Lúc trước thì tôi sẽ thấy khó chịu nhưng bây giờ thì tôi đã thoải mái cho anh ta theo đuổi mình rồi.

"Doval à, bỏ tôi ra và đừng gọi là Ellyna."

Anh ta vẫn còn cố chấp ôm tôi thêm vài giây nữa rồi mới bỏ ra.

"Hôm nay em đẹp lắm cưng à."

"Tôi nghe câu này đến phát mệt rồi đây. Cảm ơn anh nhưng hôm nào tôi cũng đẹp."

"Ý anh là xinh đẹp trong diện mạo mới ấy mà. Quả là tiểu thư có khác, khí chất không khác gì Hugh luôn."

Tôi đánh nhẹ vào tay Doval, mỉm cười nói:

"Đấy, phải vậy chứ!" thú thật hôm nay là ngày trọng đại của tôi nên cho dù là bực tức chuyện gì cũng không thể giấu đi sự hạnh phúc ẩn sâu trong trái tim này được.

"Cơ mà mấy người khác đâu rồi anh. Marcus, Parkinson, Zabini hay chị Fawley đó."

Doval nhìn qua một vòng quanh đại sảnh rồi dừng lại ở khu vực thẳng chiếc đèn chùm xuống, nơi người con gái với nét đẹp sắc sảo cùng mái tóc vàng óng suôn mượt đang cùng gia đình trò truyện với Hugh Coffey.

"À thấy rồi, cậu ấy ở bên kia, đang trò truyện với Hugh ấy."

Tôi lia mắt đến nơi tay Doval hướng đến và thoáng giật mình khi thấy Hugh chỉ về phía tôi. Gì vậy trời?

Sau đó ngay tức khắc, chị Martin như nhận được ánh nhìn của tôi mà mỉm cười rồi vẫy tay lại. Sau đó chị cùng gia đình đi đến chỗ chúng tôi.

"Ôi bé yêu của chị."

Chúng tôi ôm nhau, Martin vẫn luôn nhã nhặn như vậy. Chị là người rất giỏi cân bằng cảm xúc, tuy tôi biết rằng chị cũng bất ngờ về chuyện này nhưng vẫn dồn nén lại và cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể chứ không nhao nhao lên và cố gắng cho mọi người thấy mình đang rất bất ngờ.

Sau cái ôm nhẹ nhàng với chị Martin là cái bắt tay lịch sự của gia chủ Fawley.

"Hân hạnh được gặp, cô Coffey."

"Tôi cũng vậy thưa ông Fawley."

"Thật lấy làm vinh dự khi con gái tôi và cô Coffey có mối quan hệ tốt đến vậy. Sẽ không phiền nếu cô đến trang viên chúng tôi và thưởng thức những tách trà do chính tay vợ tôi trồng chứ, bất cứ khi nào cô muốn?"

Tôi mỉm cười đáp lại:

"Vâng, tất nhiên rồi thưa ông."

Giờ thì tôi đã hiểu, tính cách của Martin hóa ra đều được rèn giũa bởi cha của chị ấy, một người cũng nhã nhặn không kém. Tôi để ý rằng trong mọi cuộc trò truyện, cho dù có đang cãi nhau kịch liệt hay gì đó thì ông Fawley đều rất bình tĩnh và từ tốn. Lời nói của ông đều chậm rãi và lịch sự, rất biết cách ăn nói. Khi trò truyện với tôi, rất nhiều quý tộc đều hạ mình để khiến tôi trở nên cao sang quý phái hơn họ, nhưng đó vốn là điều hiển nhiên rồi nên tôi không thích. Còn riêng ông Fawley thì khác, ông ấy không nâng ai lên cũng không hạ ai xuống, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng mà tinh tế, không quá khoa trương. Tôi thích điều ấy!

Sau khi tạm biệt nhà Fawley tôi cũng chẳng có thời gian dành cho các bạn của mình bởi các quý tộc khác đến chào hỏi quá đông và họ cũng cần phải góp mặt trong một số buổi chào hỏi quan trọng khác cùng gia đình nên chúng tôi dần tách nhau ra. Và tất nhiên tôi cũng có gặp qua gia đình Parkinson, Zabini hay Flint rồi. Tất cả cũng đều chỉ xã giao rồi ai nấy đều quay đi thiết lập cho gia tộc mình những mối quan hệ có ích với họ, như việc để con họ làm thân với tôi chẳng hạn.

Tôi vô tình bắt gặp Theodore ở đằng xa, chỉ là vô tình thôi nhé. Anh ta đẹp tới phát sáng luôn. Nott mặc lễ phục màu xanh lam đậm, bên trong là áo lụa và một chiếc ghim ngọc màu xanh giống như cờ của Slytherin. Thân hình của anh ta mảnh khảnh, thật sự rất ra dáng một công tử . So với các tài tử trong Slytherin, Theodore Nott cũng phải gọi là một chín một mười.

"Làm một ly chứ Nott?"

Tôi nhấc chiếc váy của mình lên, chầm chậm đi tới Nott. Mang giày cao gót không quen, đi có hơi loạng choạng một chút. Anh ta nhướn một bên mày, biết ấy đi tới đỡ một tay của tôi và nhẹ nhàng dẫn tôi ra ban công nơi anh ta đang đứng. Nott cười nhẹ, nâng chiếc ly của mình lên:

"Tất nhiên rồi hậu bối của tôi."

Tôi và Theodore Nott cùng dựa lưng vào ban công để ngắm nhìn buổi khiêu vũ đang diễn ra, tất nhiên chúng tôi ở một khoảng khá xa sân khấu và ít người.

Thật chẳng hiểu sao tôi lại uống với tên này nữa!

Theodore nghiêng đầu, nhấp một hớp rượu, "Mắt em vẫn ổn chứ?"

Tôi xoay người, tựa tay lên lan can hít một ít khí trời, "Tại sao mắt tôi lại không ổn vậy?"

"Sự việc ở phòng sinh hoạt chung hôm ấy, tôi lo cho em." 

Nott im lặng, đưa ly rượu soi dưới ánh trăng. Tôi liếc mắt thấy ánh đỏ của rượu vang chiếu lên mắt anh ta. Rượu vang đỏ sóng sánh tỏa sáng dưới trăng, như Theodore Nott tỏa sáng trước mặt tôi. Cả hai đầu như nhau, nó làm tôi thắc mắc về con người của anh ta.

"Theodore." 

Tôi gọi khẽ, tiếng nói nhanh chóng hòa tan vào màn đêm. Nott nhíu mày nhìn sang tôi, vẻ mặt thắc mắc. 

"À, phải là Nott mới đúng. Xin lỗi, thật bất cẩn quá. Tôi vẫn ổn, cảm ơn đã quan tâm." 

Tôi cúi đầu, tay vuốt nhe vào chiếc nhẫn hình con rắn đeo trên ngón áp út, viên ngọc màu xanh lục lóe sáng. Môi tôi khô ran, tê tái, một cảm giác không dễ chịu gì chạy dọc sống lưng. Mọi chuyện sau này, sẽ rất khó khăn, chắc chắn là vậy.

"Chuyện ngày hôm ấy, tôi cũng có nhiều thắc mắc. Thắc mắc nhất có lẽ là tại sao chiếc nhẫn này lại không bảo vệ được tôi. Nott, anh biết rõ nó mà phải không?"

Nott mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ qua tóc tôi, "Bây giờ em là quý tộc rồi thì tự khắc sẽ biết thôi, vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ em phía trước kìa. Gần nhất có lẽ là một con đường tăm tối đó."

Tôi phì cười, "Haha cái quái gì vậy nè." 

Theodore Nott không trả lời tôi, anh ta dốc ly rượu của mình lên, hớp một hơi hết sạch. Sau đó lại cầm chai rượu bên cạnh và quay sang tôi.

"Một ly nữa nhé?"

Tôi cũng quay sang, vừa định đưa ly rượu cho anh ta rót thì đột nhiên Hugh xuất hiện, cầm lấy ly rượu trống không trên tay tôi.

"Cảm ơn lòng thành của cậu nhưng tôi nghĩ em gái mình tối nay đã uống khá nhiều rồi."

Nott không phản ưng gì, anh ta chỉ nhún vai sau đó cất chai rượu đi.

"Tất nhiên rồi Hugh. Có lẽ cha cũng đang tìm tôi bên kia. Hẹn gặp lại nhé quý cô, quý ông của tôi."

Tôi mỉm cười nhìn Hugh, nói sau khi bóng lưng của Nott dần biến mất trong đám đông,"Một tên lập dị?" 

"Theodore Nott là vậy đấy, tốt nhất em đừng nên dây dưa với cậu ta."

__________________________________
•Niiny: Hôm nay đăng 3 chương là để kỉ niệm ngày I Was Born To Die tròn 2 tuổi nè mọi người ơi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện của tôi và cũng như gửi lời xin lỗi vì tiệc sinh nhật năm nay không hoành tráng như năm ngoái. Nhưng dù sao thì vẫn muốn gửi đến các độc giả thân yêu một lời cảm ơn chân thành nhất nhéeeee.

Và tin tôi đi, đây chưa phải là buổi sinh nhật cuối cùng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com