Quyển 3 - Chương 33
Tôi tỉnh dậy trong cơn nhức đầu khủng khiếp, những ký ức về tối hôm qua của tôi chỉ còn vỏn vẹn hình ảnh tôi và ông bà trao cho nhau cái ôm đằm thắm. Hết!
"Hôm qua mình uống mấy chai nhỉ?"
Cũng khoảng tầm ba chai đó, tại nhiều người chúc quá. May là nửa sau của buổi tiệc tôi được Hugh uống thay chứ không thì chắc hôm nay tôi liệt giường.
"Rio!"
Bụp!
"Có Rio đây thưa cô."
Tôi búi gọn mái tóc bạch kim lên, bước xuống giường.
"Hôm nay ta có lịch trình gì không?"
"Dạ thưa, buổi tối cô có lịch ăn tối cùng toàn bộ thành viên trong gia tộc. Có thể coi là buổi tiệc nhỏ ạ."
Tôi vừa nói vừa đi đến chọn một bộ váy đơn giản cho bản thân.
"Vậy thì chuẩn bị cho ta bất kì chiếc váy đen nào trong tủ đi, cả trang sức đi kèm nữa."
"Vâng, thưa cô."
Sau đó tôi liền phớt lờ con gia tinh đáng thương mà cầm chiếc váy xuông tay bồng bước vào phòng tắm.
Ngâm mình trong làn nước ấm nóng, tôi cố gắng gạt cơn đau nhức ở đầu qua một bên và cố nghĩ lại xem hôm qua đã xảy ra những gì. Xem nào, trò truyện gắn kết tình chị em với Draco, Làm quen với một số anh, chị, em họ hàng, nhận lời chúc mừng của lão bộ trưởng.
Còn có...uống rượu với Theodore Nott.
Tôi cụp mắt, khẽ trầm mình xuống làn nước ấm. Chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của tôi lạnh băng, lóe lên ánh xanh lục. Xanh đậm. Viên ngọc này thật sự rất giống màu mắt của Nott. Rốt cuộc anh ta muốn gì từ tôi nhỉ?
"Ouch!"
Tôi chỉ suy nghĩ mang máng đến vậy thôi thì cơn đau đầu lại lần nữa ập tới làm tôi chỉ muốn mau mau đi xuống bếp ăn sáng.
...
Dinh thự Coffey sau bữa dạ tiệc vẫn còn dư âm chút hơi ấm của con người. Ánh nắng sớm chiếu từ cửa sổ lên mặt bàn ăn óng ánh, làm rực rỡ cả một vùng trời. Tôi nhẹ nhàng bước khỏi cầu thang, đi chầm chậm về phía Hugh.
Hugh vừa đặt tách trà xuống bàn, nhanh chóng chuyển chú ý sang tôi đang ngồi xuống bàn, "Em dậy rồi hả? Thưởng thức buổi sáng đi."
Tôi cười dịu dàng đi đến ngồi cạnh Hugh, nhưng lại chợt thấy sao hôm nay bàn ăn vắng vậy nhỉ?
Tôi hỏi khẽ, "Cha mẹ đâu rồi anh?"
Hugh không để ý đến câu hỏi của tôi, anh ấy chăm chú cắt nhỏ miếng thăn bò trên đĩa để giúp tôi ăn dễ dàng hơn. Cho tới khi tôi lặp lại câu hỏi lần thứ hai, Hugh sau khi cắt xong miếng thịt cuối cùng mời bâng quơ trả lời:
"Cha đã sớm đến Bộ rồi. Còn mẹ thì anh không rõ, chắc lại bận rộn đến Nhà hát, hình như mẹ đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở Châu Mỹ."
Tôi ồ lên, thở dài một hơi, "Vậy thì mẹ sẽ bận lắm."
Hugh nhướng mày, đưa một miếng cần tây lên gần miệng, "Có vấn đề gì hả?"
Tôi lắc đầu, nhàm chán nói một câu, "Mẹ chưa dạy cho em hát buổi nào hết, đành phải dời lại dịp sau vậy."
...
"Gia tộc Coffey là gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm qua các thời kì phù thủy. Tiếng tăm của chúng ta vang dội, dù không phải ai cũng xuất thân từ Hogwarts nứt tiếng nhưng cũng là những phù thủy danh giá đại tài của Dumstrang hay Beauxbatons. Đặc điểm di truyền của gia tộc ta luôn được kết tinh từ những gì tinh túy và quý giá nhất được đúc kết qua và thể hiện qua mỗi người. Và cuối cùng, nó đều tụ hợp lại vào con."
Tôi chăm chú nghe những gì mẹ nói, thầm ghi nhớ vào trong đầu.
"Nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng mà chúng ta đang vắt óc để nghĩ cách giải quyết, mẹ nghĩ con cũng phải biết điều này."
Rồi đột nhiên mẹ búng tay một cái, tất cả rèm và cửa sổ đều đóng lại, không gian trong phòng tối om, chỉ còn lại vài ánh sáng nhập nhòe từ những ngọn đuốc. Trông mặt mẹ cũng nghiêm trọng bất thường làm lòng tôi cũng cảm thấy bất an đôi chút.
Nuốt một ngụm nước bọt, tôi ậm ừ đáp:
"Mẹ nói đi ạ."
Bà đi đến gần tôi, nói bằng một giọng ma mị chưa từng thấy, mà theo tôi thì nó giống chất giọng đặc trưng của Dơi Chúa bởi nó nhỏ vừa đủ nghe nhưng vẫn khiến người khác phải rợn mình.
"Về chúa tể hắc ám!"
!?
Tôi hít một ngụm khí lạnh, lông tơ sau lưng bất giác dựng đứng. Bốn từ "Chúa Tể Hắc Ám" đập vô đầu làm tôi đau như búa bổ. Môi tôi run lên, không biết phải đáp lại như nào.
Vốn dĩ chủ đề này chưa bao giờ hết nhạy cảm đối với giới quý tộc, cụ thể hơn là những gia tộc theo chân Chúa Tể. Chắc hẳn ai cũng đã nhìn ra được sự thối nát và tàn bạo trong tư tưởng của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chỉ là không đủ sức để chống lại. Mọi tử thần thực tử đều hiểu rằng đằng sau sự phản bội chỉ có thể là có chết, và nếu Chúa Tể trở lại, con cái của họ lại sẽ trở thành con tốt thí, trở nên ghê tởm như họ.
Có cha mẹ nào mà nỡ đẩy con cái vào chỗ chết.
"Ắt hẳn tay sai của ngài ấy đã biết về sự trở lại của con, và sớm thôi ngài sẽ tìm tới gia tộc ta một lần nữa."
Tôi trơ mắt ra nhìn mẹ, tựa như trước mắt dần trở nên mơ hồ bởi một làn sương mù dày đặc:
"Vậy mẹ muốn hỏi xem con có muốn đi theo Voldemort không?"
Bà gật đầu.
"Hắn ở đâu?"
"Mẹ không biết, nhưng có lẽ linh hồn ngài ấy đang lang thang đâu đó ngoài kia, hoặc có thể là kí sinh vào một vật thể hay một con người nào đó giống như cách mà ngài ấy từng làm. Mẹ không rõ những thứ đó nhưng mẹ chỉ chắc chắn một điều rằng ngài ấy sẽ đến tìm con."
Tôi cụp mắt, lặng lẽ cúi đầu. Âm thanh xung quanh lỗ tai dần trở nên lùng bùng, trước mặt tôi là một khoảng không vô định, giống như tương lai của tôi. Liệu tôi có muốn đi theo Voldemort không? Không, không hề. Trong tâm trí tôi luôn rõ ràng câu trả lời. Nhưng nếu tôi theo chân ông ta, điều gì sẽ xảy ra?
Con đường phía trước mà Nott nói, tôi mơ hồ đã cảm nhận được một chút.
---
Tôi gõ cửa phòng Hugh vài cái, không đợi sự cho phép mà trực tiếp mở cửa bước vào. Nghe hơi bất lịch sự, nhưng mà Hugh không cấm tôi làm vậy, và tôi biết rõ anh không hề khó chịu gì về việc đó.
Hugh ngẩng đầu, cắm cây bút lông vào lọ mực. Anh chống cằm nhìn tôi, vui vẻ hỏi:
"Em tìm anh có chuyện gì?"
Tôi vuốt lại nếp nhăn bên tay áo, lơ đãng nói, "Hôm nay em có hẹn ở Cái Vạc Lủng, tiện ghé London giải quyết một số chuyện."
Hugh nhìn tôi từ trên xuống dưới, đảo mắt một vòng sau đó trầm trồ cảm thán:
"Đồ hôm nay em mặc đẹp lắm, rất tuyệt vời nha. Đi cẩn thận, có chuyện gì phải báo cho anh biết ngay đó."
Tôi bĩu môi, làm bộ dáng đỏng đảnh hất tóc như mấy cô tiểu thư hay gặp ở tiệc trà chiều, "Vâng, em biết rồi. Anh cứ làm như lần đầu em đi ra ngoài vậy đó."
Hugh cười cười, tiến đến đặt một nụ hôn lên trán tôi, "Lo cho em gái anh có gì là thừa đâu." Anh xoay tôi một vòng, kiểm tra thật kĩ càng sau đó đẩy tôi ra phía cửa, "Được rồi, đi mau không muộn đó."
Tôi quay đầu nhìn Hugh, vẫy tay trước khi đóng cửa, "Vậy thôi em đi đây. Không làm phiền anh ôn NEWT nữa."
...
Artemis nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong quán, khí chất quý phái của nhà Coffey bao tỏa xung quanh. Không khí trong quán bỗng nhiên sôi động hẳn lên, mọi người đều ồ lên thích thú, một vài người còn không ngừng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng ở phía quầy tiếp tân.
"Đó có phải là cô tiểu thư được lên trang nhất của Tuần Báo không?"
"Đẹp quá! Đúng là người nhà Coffey có khác."
Mọi bàn tán đều đổ dồn vào tiêu thư nhà Coffey. Cô gọi một ly cà phê đen, đưa tay lên để xem đồng hồ. Đôi mắt sâu hút như đại dương liếc nhìn xung quanh, dò tìm vài bóng người quan trọng. Nhác thấy vài người ở Bộ, cô tặc lưỡi, nhanh chóng bỏ đi về phía cuối chân cầu thang.
Nhà Weasley tụ tập ở một cái bàn gần chân cầu thang, nói cười vui vẻ. Potter thấy Artemis đầu tiên, sau đó chỉ cho Ron. Ginny có vẻ mừng khi thấy cô, con bé hào hứng vẫy tay song chỉ nhận được một ánh mắt đáp lại thờ ơ.
Hermione gằn tay Ginny xuống, khó chịu nói khẽ, "Bỏ tay xuống đi Ginny, chị ta vớ được cá vàng liền nhanh chóng quên mất lưới đánh cá. Hạng người như vậy có đáng để quan tâm không?"
Trong trường hợp này Artemis nghĩ người mở lời trước nên là cô, và đồng thời cũng suy nghĩ xem có nên tiếp tục qua lại với cái gia đình này không. Chắc là có, nhưng nếu bây giờ cô đứng lại để niềm nở chào hỏi với họ thì chắc chắn sẽ lên trang nhất của tuần báo này. Và Artemis tin rằng cha mẹ cô sẽ khó chịu với điều đó, có khi là ngăn cấm luôn ấy chứ.
Vậy nên cuối cùng Artemis đã quyết định chỉ gửi cho gia đình Weasley một nụ cười xã giao rồi đi thẳng.
"Em đây rồi, cô bạn nhỏ của tôi."
Artemis nhăn nhó mặt mày với cậu trai đẹp mã trước mặt, vội xua tay:
"Thấy gớm. Thôi dùng mấy ngôn từ sến súa đi Carrow."
Cậu trai kia lại như chẳng hề hấn gì với câu nói của cô tiểu thư, miệng vẫn cười tươi rói, "Cứ gọi Lewis được rồi"
Artemis đánh vào vai Lewis một cái bốp, bực bội phát tiết, "Bớt lằng nhằng, Darius đâu?"
Lewis xoa xoa mái tóc xoăn xù mì của mình, nghĩ ngợi một chút trước khi nói, "Cậu ta vừa vào hẻm Xéo một ch- à đây rồi!"
Lewis đưa tay lên cao vẫy người bạn của mình khi cậu ta vừa bước ra khỏi bức tường đá.
"Darius! Bên này."
Từ đằng xa, cậu trai với mái tóc side part bảnh bao đã nhìn thấy cánh tay giơ cao của bạn mình, bên cạnh còn là cô tiểu thư tóc bạch kim khó tính của bữa tiệc hôm trước.
Darius chậm rãi đi về phía họ, kèm theo là một nụ cười ranh mãnh đặc trưng.
"Làm gì mà lâu vậy! Để quý cô phải đợi rồi đó!"
"Ồ vậy sao, xin lỗi bạn nhỏ nhé, tôi có chút chuyện cần làm ấy mà."
Artemis bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, cô khó chịu đảo mắt một vòng, "Sao cũng được, vào việc chính đi."
"Ấy đừng gấp gáp vậy chứ, ta dạo phố London để nói chuyện nhé?"
Artemis vứt cho Lewis một ánh nhìn kì thị, chứa một chút nghi hoặc.
"Từ bao giờ mà quý tộc lại thích dạo chơi trên phố Muggle vậy?
Lewis khoanh tay, dựa vào tường, khóe miệng nhếch lên:
"Chẳng phải khi nãy em cũng mua đồ Muggle hay sao?"
Vừa nói, ánh mắt cậu ta nhìn vào túi đồ con gia tinh nhỏ bé cầm trên tay. Bị bắt bẻ như vậy lại càng khiến Artemis thêm phần khó chịu, cô ta gằn giọng nói với con gia tinh tội nghiệp.
"Rio, về trước đi, ta cần nói chuyện riêng."
Con gia tinh đáng thương rụt rè:
"Nhưng ngài Coffey bắt tôi phải đi cùng cô chủ mọi lúc, thưa cô."
"Arg! Ngươi cứ về đi, ta sẽ lo chuyện đó sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com