Chương 16: Imperio
Kể từ ngày công bố các quán quân tôi ít gặp Harry hẳn, những học sinh Hufflepuff hầu hết đều có thái độ không tốt với cậu ấy bởi nghĩ rằng cậu ấy đã tìm cách gian lận để bỏ tên mình vào Chiếc cốc lửa. Tôi đã cãi nhau với Justin vì điều này, cậu ấy cho rằng tôi bênh vực Harry, và nghĩ rằng đó là lí do mối quan hệ giữa tôi và anh Cedric tệ đi. Tôi nhớ rằng hôm đấy mình đã rất tức giận, mặc kệ cậu ấy mà bỏ về kí túc xá. Đến bây giờ bọn tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, Susan ở giữa cũng vô cùng khó xử.
Tôi lê chân mệt mỏi sau khi học xong, bây giờ là giữa trưa. Khác với thường ngày, hôm nay tôi không đi cùng Susan và Justin. Từ phía xa, tôi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi thui thủi một mình, trông có vẻ không được vui. Là Harry, tôi cũng đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Phần lớn mọi người đều đeo chiếc huy hiệu do tên Draco làm, các Hufflepuff cũng vậy. Và tôi chắc, mối quan hệ giữa Ron và cậu ấy cũng đang có vấn đề. Tôi đi đến ngồi cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai an ủi. Cậu ấy hơi ngạc nhiên, nhìn tôi
- Mình tin bồ mà, Harry!
Mặt Harry giãn ra, cậu ấy nở một nụ cười. Có lẽ là đầu tiên sau chuỗi ngày khó khăn mà cậu ấy đang trải qua.
- Cảm ơn bồ. Chắc chỉ có mỗi bồ tin mình
Harry thở dài, nhìn xa xăm.
- Rất nhiều người tin bồ, Hermione cũng giống mình!
Tôi an ủi.
- Nhưng...? Cậu là Hufflepuff, cậu không ghét mình?
Harry hỏi, điều này khiến tôi hiểu rằng hầu hết Hufflepuff đều không thích cậu ấy. Mọi người cho rằng cậu ấy đang gian lận và muốn cướp đi vị trí quán quân của nhà chúng tôi. Ngẫm nghĩ một lúc, đúng là tôi với cậu ấy đều đang có cùng cảm giác.
- Mình tin bồ không làm vậy. Có lẽ mọi người hiểu lầm là vì họ không hiểu cậu, nhưng mình biết bồ là người như thế nào mà Harry. Vậy nên mình sẽ ủng hộ cậu, cả anh Cedric nữa. Cả hai đều là quán quân của Hogwarts mà.
Tôi nói, rồi cậu chàng cũng luôn mồm cảm ơn tôi. Sau đó cậu ấy rời đi, hình như là có ai đó gọi.
Ngồi ngắm nhìn mọi thứ một lúc, đột nhiên.
- Con nhỏ Hufflepuff lại đi phản bội nhà mình mà ủng hộ tên Potter!
Lời nói này quen thuộc đến mức tôi chả cần nhìn cũng đoán được chủ nhân của nó là ai. Draco cùng hai tên vệ sĩ của hắn dàn đi đến, vẫn mang dáng vẻ ngạo mạng khó ưa khiến người khác không nuốt nổi.
- Chừng nào tôi ủng hộ cậu thì mới có vấn đề!
Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt cũng không vui vẻ là bao. Tôi cầm lấy đống sách lên, định rời đi.
- À, lí do sao? Lí do mày làm vậy. Tao cá rằng mày đã âm mưu với thằng Potter.
Tôi nghe hắn ta nói thì khựng lại, lí do gì. Rồi tôi nghĩ đến ngày hôm đó, rõ ràng là tôi chưa từng nghĩ đến việc này lần nào. Đến giờ chuyện hôm đó giữa tôi và Cedric vẫn chưa ai biết, nhưng hôm nay hắn lại nhắc khiến tôi hoảng sợ. Và có chút mong rằng việc này không lan ra ngoài. Nhìn cách cái mà Harry bị đối xử, nói thật thì tôi cũng sợ.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì, Malfoy.
Mặc kệ cậu ta đang luyên thuyên điều gì, tôi đi thẳng một mạch sau đó. Dù thú thật, cả người tôi đang run lên. Và cũng có đôi lúc, tôi tự hỏi giữa tôi và hắn rốt cuộc là thế nào. Sao cứ xen vào cuộc sống của nhau như vậy.
Thở dài, tôi có điều quan trọng hơn cần làm lúc này. Tôi đến văn phòng của cụ Dumbledore khi đã cố xin phép giáo sư Mcgonagall rằng có chuyện quan trọng cần hỏi và mong cô ấy giúp đỡ. Cuối cùng tôi đã thành công sau khi giành mấy tiếng mỗi ngày đến giúp cô ấy dạy thêm cho mấy học sinh năm nhất, nhìn chung thì không khác bị cấm túc là bao. Nhưng đổi lại hôm nay tôi gặp được giáo sư Dumbledore, có lẽ mọi thứ sẽ ổn.
Tôi đứng ở cầu thang, nó dần đưa tôi đến phòng cụ. Mọi thứ ở đây trông thật lạ lẫm, và con phượng hòng đỏ thu hút tôi, tôi cứ nhìn nó mãi không ngớt.
Giáo sư Dumbledore từ phía sau tôi bước đến khiến tôi giật mình, ông ấy từ đâu xuất hiện vậy.
- Không biết trò có chuyện gì muốn nói với ta? Giáo sư Mcgonagall nói rằng trò đã đánh đổi rất nhiều giờ nghỉ của mình.
Thầy ôm tồm nhìn tôi, dịu dàng mà hỏi.
- Thưa giáo sư, có lẽ chuyện này rất khó tin-
- Mọi chuyện đều có thể xảy ra, trò Jones.
Thầy cười, một nụ cười khó hiểu.
- Thưa thầy, giáo sư Moody Mắt Điên là giả mạo! Ông ta muốn làm hại Harry, vào trận thi đấu cuối cùng.
Vừa nói, tôi vừa quan sát biểu cảm của cụ. Trông cụ có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, rồi sau đó gương mặt giãn ra như biết được điều gì.
- Sao trò biết được?
Thầy hỏi. Điều này khiến tôi im lặng hồi lâu
- Thưa thầy, em không thể nói.
Thầy ấy chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Chào thầy Dumbledore, tôi trở về kí túc xá. Cuối cùng thể cũng có thể cảm nhận mọi thứ an toàn hơn rồi, tôi cho rằng thầy Dumbledore sẽ làm gì đó. Và chắc rằng thầy sẽ giữ cho các học sinh của mình luôn an toàn
Tôi trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, mọi người dường như tập trung nhiều hơn thường lệ. Tôi đi đến chiếc bàn quen thuộc, thuận tay mà mở một quyển sách đang đọc dở, dù sao cũng không bận gì.
Để ý mới thấy, ánh mắt mọi người nhìn tôi có hơi khác thường ngày. Mặc dù tôi vẫn luôn bày ra bộ mặt rằng mình không quan tâm, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt tò mò của họ nhìn tôi. Đến mức tôi khó chịu mà ngước lên.
Justin từ bên ngoài xông vào, trông cậu ấy có vẻ tức giận. Tôi nhìn cậu ấy, khó hiểu. Cậu ấy đang đi về phía này dù nó ở tận trong góc khuất, Susan thì cố ngăn cản cậu ấy nhưng không được.
- Cậu phản bội Hufflepuff!
Justin đến, gào vào mặt tôi. Tôi sốc, chuyện gì đang xảy ra, tôi chẳng hiểu gì cả.
- Thậm chí còn lợi dụng anh Cedric để bỏ tên vào Chiếc cốc lửa.
Quyển sách trên tay tôi rơi xuống đất, không thể thốt nên lời. Cậu ấy biết, và mọi người đều biết. Tôi nhìn hai người họ, và cả các học sinh nhà Hufflepuff đang nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn. Tất nhiên là tôi không thể giải thích, tôi chỉ im lặng cuối gầm mặt.
- Cậu còn tệ hơn một đứa Slytherin, kể cả Malfoy thì ít ra hắn còn ủng hộ Cedric. Bọn tôi đã nhìn lầm, cậu vốn không hề thay đổi.
Justin loạng choạng, cậu ấy gào bằng cả sức lực, sau đó bỏ đi. Susan chỉ nhìn tôi, ánh mắt thất vọng đọng lại trên gương mặt u buồn của cô ấy, rồi cũng bỏ đi. Tôi gục xuống bàn, không thể nói gì nữa. Tất cả học sinh đều bàn tán về việc này, và họ thù ghét tôi. Như trước đây họ vẫn thường nói, tôi đáng lẽ không nên vào Hufflepuff.
Một dáng hình quen thuộc đột nhiên xuất hiện, kéo tay tôi đi trước ánh mắt của mọi người. Tôi cũng không từ chối, hơn ai hết tôi muốn thoát khỏi nơi này.
Ở đây là Tháp thiên văn, vẫn vắng vẻ như cách nó vẫn luôn. Tà áo chùng màu vàng nhạt, là anh ấy. Tôi cố kìm từng giọt nước mắt đang có ý định rơi vào trong, tôi không thể khóc vào lúc này.
- Anh không biết tại sao Justin lại biết.
Anh nhìn tôi, ánh mắt tội nghiệp. Trông tôi bây giờ rất đáng thương, đúng chứ?
- Không, mọi người có quyền biết.
Anh ấy chỉ đứng đó, không nói gì mà nhìn tôi. Mọi thứ có vẻ phức tạp, mối quan hệ của chúng tôi cũng vậy, không có tên gọi.
Sau đó cũng không nói gì, anh ấy rời đi khi tiết học sắp đến.
Còn tôi thì không quan tâm, dù là tiết học biến hình đã bắt đầu từ lâu. Tôi không muốn đến đó nữa, tôi dần trở nên sợ ánh mắt mà họ nhìn tôi. Tôi cũng sợ những điều họ nghĩ về tôi.
Tôi đứng như trời trồng, nhìn về phía xa xăm. Bầu trời rộng lớn cùng với vài con cú đang bay lượn, phía xa là cây liễu roi đang vươn mình. Tôi thở dài, có quá nhiều thứ ập đến. Có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và tôi chẳng thể chia sẻ chúng với ai.
Tôi nghe có tiếng bước chân đang đến, vội vàng lau đi vài giọt nước mắt đọng lại trên mi. Thật buồn cười, cứ mỗi lần đến đây là tôi lại khóc, chắc hẳn tôi sẽ không muốn đến đây lần nào nữa.
- Lần thứ ba?
Còn gì trùng hợp hơn khi tiết học vẫn đang bắt đầu, nhưng tôi và hắn đều trốn tiết và có mặt ở đây dù vài phút trước tôi thấy hắn như có ý định đến lớp biến hình rồi. Tên này không biết có ếm bùa lên tôi không, sao mỗi lần tôi có chuyện là lại gặp hắn vậy.
- Để tôi yên!
Draco đi đến cạnh tôi, liếc nhìn đôi mắt sưng húp của tôi rổi cười.
- Ngầu lắm Jones, huynh trưởng yêu quý của mày lại phản bội mày như cách này phản bội hắn. Cả trường thì đồn ầm còn Hufflepuff thì khinh miệt mày. Ngoài việc giúp đỡ thằng khốn Potter thì tao rất thích.
Tôi phóng ánh nhìn cay đắng về hắn, vun đũa phép định bắn ra một lời nguyền. Nỗi tức giận, nỗi ấm ức, sự xa lánh của bạn bè khiến tôi không đủ bình tĩnh để lắng nghe những câu khinh miệt khó nghe này nữa.
- Imperio (lời nguyền độc đoán)
Tôi phóng lời nguyền lên Draco, hắn ta cau mày mà phản kháng nhưng không làm gì được. Muốn la hét nhưng cũng không thể, chỉ có nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, bất ngờ và thậm chí là sợ hãi.
Tôi giật mình, nhận thức được mình đang làm gì, buông đũa phép xuống. Tôi nhìn hắn, rồi sự tội lỗi dâng trào.
- Cậu không sao chứ, Malfoy? Tôi không biết mình đang làm gì nữa, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh thất.
Tôi cuốn quýt lên, rốt cuộc thì tôi đang bị gì thế này. Còn hắn, hắn mở to mắt và đăm đăm nhìn vào tôi, dáng vẻ mang nhiều suy nghĩ.
- Mày-
- Malfoy, làm hơn. Hãy để tôi đưa cậu đến bệnh thất.
Hắn không nói gì, chạy đi ngay. Còn tôi ngồi sụp xuống, tôi dường như không còn là tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com