Chương 2: Thế giới mới
Vài tuần sau
Cuối cùng mấy vết thương cũng đã lành hẳn, tôi dường như đã thích nghi được với mọi thứ ở đây hơn. Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi về chuyện trước kia, nhưng có lẽ tôi cần gạt nó qua một bên. Tôi thích cuộc sống ở đây, không khác nhà tôi là mấy. Không có bài tập vật lí, không có kì thi đại học và không có lời mắng chửi của giáo viên chủ nhiệm. Và hơn hết, ở đây tôi vẫn chỉ là một cô nhóc mười ba tuổi còn yêu đời. Thậm chí ở đây còn có phép thuật, lần đầu nhìn thấy má nấu thức ăn bằng phép thuật tôi đã rất bất ngờ. Còn má thì cười lớn. Tôi cũng đã thích nghi được với đũa phép của mình, sử dụng vài câu thần chú cơ bản cũng khá là thành thục rồi. Ôi, tôi yêu nơi này hơn mọi thứ. Không còn Tik tok, không cần mạng xã hội tôi vẫn có thể sống tốt, một kì tích đúng chứ? Tôi còn được má thông báo rằng ngày mai tôi sẽ trở lại Hogwarts, điều này khiến tôi rất mong chờ. Không biết liệu mọi thứ sẽ ra sao đây? Dù là một nhân vật phụ thuộc nhà Hufflepuff thì tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, ít nhất tôi đã được đến Hogwarts và gặp được những nhân vật tôi mến mộ. Tôi yêu cái cách mà tôi đã ở đây, tôi cũng yêu Hufflepuff nữa. Màu vàng yêu thích của tôi, và sự tốt bụng từ chính con người tôi khiến tôi trở nên phù hợp với nhà Hufflepuff. Điều này khiến tôi không khỏi mong chờ.
----
- Con ổn chứ Norad.
Đó là tiếng của má tôi, bà ấy vẫn luôn lo lắng như vậy. Tôi cười tươi thể hiện nét rạng rỡ trên gương mặt.
- Tất nhiên rồi má, con rất mong chờ.
Sau đó là vài phút chuẩn bị để không nôn mửa. Tôi biết cảm giác đó tệ đến cỡ nào. Má tôi bắt đầu rải một ít bột floo. Và rồi BÙM, tôi xuất hiện ở văn phòng của cụ Dumbledore. Nhanh như chớp mắt, và buồn nôn đến phát sốt. Ôi trời, tôi ghét cảm giác này. Đàu óc quay cuồng và còn gấp mấy lần lúc say xỉn của Muggle. Vài giây sau thì tôi cảm thấy ổn hơn một chút, sau đó lại thấy giáo sư Dumbledore đang đứng trước mặt mình. Hơi bất ngờ nhưng cũng lễ phép chào hỏi
- Chào giáo sư
Giáo sư khẽ gật đầu mĩm cười
- Chào mừng trò trở lại, Jones. Trò biết đó, môn sinh vật huyền bí đã trở lại với sự giảng dạy của giáo sư Hagrid, nếu trò không muốn bỏ lỡ thì nhanh lên.
Không đợi giáo sư nói xong, tôi đã nhanh chóng chạy đến rừng Cấm. Ôi trời, môn học mình mong chờ. Mình ước được nhìn thấy lúc thằng nhóc Draco bị con Bằng mã đá bay, và nhìn cái bộ mặt khó ưa chả nó lúc đó. Ôi trời, tò mò chết đi được.
Tôi chạy đến nơi, mọi người vẫn đang nghe bác Hagrid giảng về bằng mã. Cũng may là tôi vẫn chưa bỏ lỡ. Khi tôi đến, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt có chút bất ngờ, chắc là chưa được thông báo là tôi sẽ đến đúng chứ.
- Ôi Jones, cuối cùng cậu đã trở lại.
Đó là giọng của Hermione, tôi có thể cảm nhận sự mừng rỡ trong giọng nói của cô nàng. Cũng như là sự quan tâm xuất phát từ tấm lòng này. Điều đó khiến tôi rất cảm kích
- Chào Granger, mọi thứ vẫn ổn chứ?
Tôi đáp lại cô bạn, rồi hoà vào nhà Hufflepuff và tiếp tục nghe giảng cùng mọi người.
- Được rồi, bây giờ ta cần một người làm mẫu.
Các học sinh nghe được câu nói của bác Hagrid thì đều lùi lại, bao gồm cả tôi. Tôi không muốn nó đá phăn tôi đi như cách mà nó sắp làm với Draco đâu.
- Được rồi Harry, thử nào.
Bác Hagrid khẽ nhìn Harry, rồi gọi tên cậu nhóc. Cậu nhóc vẫn còn khá rụt rè, nhưng sự dũng cảm của các Gryffindor đã tiếp thêm năng lượng cho cậu. Lần đầu, chú bằng mã Buckbeak đã không chào lại và từ chối cậu. Nhưng nhờ lời động viên từ bác Hagrid, cậu đã tiếp tục thử. Lần thứ hai đã thành công trước sự ngưỡng mộ của tất cả học sinh, trừ tên tóc trắng nào đó với gương mặt cau có và chạy lại chỗ con Buckbeak. Rồi điều gì đến cũng đến, tên đầu trắng đã bị con bằng mã Buckbeak đá văng xa, có lẽ là đã gãy tay. Hắn vẫn không quên gượng thêm vài câu chửi, và rồi đe dạo ba hắn sẽ giết chết con bằng mã đáng thương kia. Còn Harry, cậu chàng leo lên lưng con Buckbeak và bay lượn khắp bầu trời xanh trong khi đó thì cậu chủ nhà Malfoy đã được đưa vào bệnh thất.
Vài ngày trôi qua, tôi nghe được tin rằng ông Malfoy đã kiện con Buckbeak lên Bộ pháp thuật. Tin này làm bộ ba cứu thế khá buồn, nhưng tôi tin bộ ba sẽ cứu nó thôi. Chắc chắn là vậy rồi, vì tôi đã xem qua chứ sao.
Thật lười biếng vì một ngày mới với các môn học lại bắt đầu, tất nhiên dù ở đâu thì tôi cũng ghét học hành. Ghét đến không thể nào ghét hơn được nữa. Tiết học môn Phòng chống nghệ thật hắc ám đầu tiền, và chúng tôi có giáo viên mới. Đúng rồi, đó là Remus Lupin. Tôi thức dậy khá sớm vì bởi sự mong chờ của tôi đã đạt đến đỉnh điểm, dù ghét học hành nhưng tất nhiên là yêu phép thuật rồi. Tôi khoác áo chùng lên, đi loanh quanh một chút trước khi tiết học diễn ra. Sự tò mò khiến tôi rẽ vào thư viện, trông hoành tráng đến nỗi khiến tôi muốn thốt lên. Vì còn khá sớm nên ở đây cũng vắng người. Tôi lướt mắt một vòng, và dừng lại đặt sự tò mò lên mái tóc màu trắng khoác trên người chiếc áo màu xanh nhà Slytherin. Không phải như tôi nghĩ chứ, Draco đến thư viện vào sáng sớm à? Trên truyện hay cả trên phim hình như chưa đề cập chuyện này bao giờ, làm tôi cũng khá tò mò. Tôi cũng khá thích hắn, tất nhiên là không vì cái tính cách hách dịch của hắn ta. Dù gì cũng đã đến đây và gặp được tình cảnh này, việc gì không đến và chào hỏi chàng hoàng tử Slytherin một chút.
Tôi chọn đại một quyển sách nào đó, khẽ tiến đến chỗ cậu ta. Cậu ta vẫn dán mắt vào sách, không có dấu hiệu gì là phát hiện ra tôi. Tôi khẽ cười thầm, tên này đúng là chả để ý cái gì. Đang định ngồi đối diện cậu ta, thì cậu ta cất tiếng
- Mày nhất thiết phải ngồi ở đây hả Jones?
Tôi sững người, ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào quyển sách và không có ý định gì là đang sắp quay sang nhìn tôi. Hơi khựng một chút, nhưng cũng lỡ rồi. Không ngồi là không được. Tôi vẫn kéo ghế ra vào ngồi, sau đó lật vài trang sách.
- Tôi cần đọc sách, Malfoy
- Nhưng không nhất thiết là phải trước mặt tao, có rất nhiều chỗ.
Cậu ta gầm gừ, rõ ràng là tôi đã chọc tức cậu chủ nhà Malfoy rồi. Ánh mắt cậu ta bây giờ đang dán vào tôi, pha chút giận dữ. Như thể sắp phóng ra lời nguyền độc đoán vào tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng hơi chùng bước một chút, đúng rồi, là hơi sợ. Nhưng ai mà cản được tôi chứ, vốn dĩ là định chọc một chút, ai ngờ cậu ta lại phản ứng khiến tôi phát sợ.
- Hơi ngại ngùng một chút, nhưng cậu có th-
- Không, cút ra khỏi tầm mắt tao khi tao còn bình tĩnh Jones.
Tôi thở dài, chống cằm nhìn cậu. Tôi sẽ thử hỏi cậu vài thứ để ít nhất cậu sẽ không kiện tôi giống như con bằng mã, vì thật sự tôi chẳng có lí do gì để đến đây, ngoài sự tò mò.
- Riddikulus, tôi muốn hỏi về nó.
Cuối cùng cũng nhớ ra được cái bùa đuổi ông kẹ, may mắn là cái trí nhớ tôi còn dùng được. Ít nhất thì tôi được biết cậu ta là một thằng nhóc thông mình, sẽ không bỏ qua cơ hội dạy dỗ một đứa ngu ngốc như tôi chứ.
- Mày đúng là một đứa Hufflepuff ngu ngốc mà Jones. Vì Merlin, tao sẽ khai sáng cho sự ngu ngốc của mày lần này thôi.
Cái thằng nhóc khó ưa này lại bắt đầu, nhưng ít nhất thì tôi cũng đang được khai sáng bằng những thứ mới mẻ. Và lúc cậu ta tập trung nói về kiến thức, trông cậu ta cũng rất thu hút ấy chứ.
Cứ thế mà kết thúc vài giờ trống vào buổi sáng. Nói thật tôi chả nghe lọt tai rằng cậu ta đang nói gì, có lúc hiểu lúc không. Cậu ta nhiều lần quát vào mặt tôi khiến tôi tức điên, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Ở đây tôi bắt đầu trở nên ngu ngốc rồi, tôi chả biết gì cả. Nghe có vẻ hoang đường nhưng tôi hi vọng mình sẽ được học kèm phép thuật từ tên này vì suy cho cùng hắn cũng là một tên pháp sư giỏi, ừm chỉ đứng sau mỗi Hermione và cái tính cách chết tiệt của hắn đã làm phai mờ đi sự giỏi gian đó. Tôi chìm trong suy nghĩ của mình, đến mức
- Mày có hiểu tao đang nói gì không Jones, làm ơn dẹp ngay cái gương mặt thiểu năng của mày đi.
Hắn lại tiếp tục mắng, thật ra tôi cũng hơi dỗi đó. Nhưng mà ai biết được hắn vốn là vậy mà. Mỗi việc được ngồi đối diện hắn và nghe hắn giải thích thì tôi đã coi như đây là một đặt ân rồi. Tôi đã nghĩ là hắn sẽ lờ đi và thậm chí đấm vào mặt tôi, nhưng tạ ơn chắc có lẽ do sự khẩn thiết, hoặc là gương mặt ngu ngốc này đã khiến hắn động lòng.
Tiết học sắp bắt đầu và Draco cũng rời đi, bỏ lại cho tôi một ánh mắt chán ghét. Chắc kế hoạch của tôi sẽ tan tành hết thôi, chả hiểu nghĩ gì mà lại định nhờ hắn dạy phép thuật cho mình. Ôi, tôi điên mất. Gấp quyển sách lại và trả nó vào kệ vốn có, tôi bắt gặp được một gương mặt quen thuộc đang đứng cạnh kệ sách.
- Cedric?
Anh hơi ngạc nhiên một chút khi có người gọi tên mình, sau đó thì cơ mặt giãn ra khi phát hiện người đó là tôi.
- Em gọi tên anh à Jones, lần đầu đó. Chào mừng em trở lại Hogwarts.
Anh cười, nụ cười như tia nắng chiếu thẳng vào tôi. Nét dịu dàng trong câu nói cũng khiến tôi vui vẻ cả ngày. Quên mất, đáng lẽ tôi không nên gọi thẳng tên anh ấy. Có lẽ Norad không thân với anh ấy đến vậy. Đây rồi, đối tượng tốt để giúp tôi trở lại với phép thuật. Nhưng bây giờ mà đề nghị thì có vẻ thô lỗ, lần khác vậy.
- Em xin lỗi, Diggory. Chắc do em hơi bất ngờ.
- Không sao, Jones. Em gọi anh là Cedric cũng được mà. Anh cũng thích quyển sách đó đấy
Cedric lại cười ôn nhu, còn tôi thì đã đổ đứ đừ từ lâu rồi.
- Vậy anh cũng gọi em là Norad nhé. Bây giờ em phải đến lớp Nghệ thuật phòng chống hắc ám rồi, gặp lại anh sau nhé.
Tôi chào tạm biệt Cedric rồi rời khỏi thư viện. Cũng thở phào một chút, tôi khá hồi hộp khi nói chuyện với anh. Vì cũng không ngờ là mình sẽ gặp anh ở đây. Biết thế ngày nào cũng đến thư viện vào sáng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com