Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tôi

Buổi tối hôm đó, ba má tôi gọi điện bảo rằng hôm nay cả hai có ca trực ở bệnh viện nên không về. Tôi cũng ậm ừ, nhắc họ cố giữ sức khoẻ vì dịch bệnh vẫn còn đầy rẫy ngoài kia. Họ thường xuyên làm việc ở bệnh viện nên nguy hiểm cũng không ít.

Có lẽ Draco cần thời gian để tiếp thu và chấp nhận những chuyện đang xảy ra, vốn tôi là người hiểu hơn ai hết. Tôi cứ đi qua lại, ngắm nghía ngôi nhà vốn dĩ là quen thuộc với mình. Tôi đã xa nó mấy tháng nay rồi. Để ý thì giờ mới thấy trên bàn có một tệp hồ sơ, hình như là học bạ của tôi. Tôi tự hỏi sao nó lại ở đây.

Đến giờ tôi mới mở điện thoại ra, và cũng biết điều mình nên biết. Kể từ sau tai nạn, tôi bị mất trí nhớ. Tôi thậm chí còn chưa thi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng vì lo lắng cho bệnh tình của tôi, cũng như việc tôi đã mất hết kí ức, thậm chí còn nói những điều kì lạ. Vì thế ba má tôi rất lo lắng, ông bà quyết định cho tôi ngừng việc học để tôi ổn hơn. Năm sau học lại cũng không muộn, chỉ cần tôi ổn. Tôi nhìn học bạ trên tay, buồn bã. Thậm chí tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Vốn ước mơ thi vào UEH bây giờ lại dang dở. Tôi hít thật sâu, trễ một năm thì có sao đâu, năm sau bắt đầu lại vẫn chưa muộn. Suy nghĩ tích cực thì tôi còn có thêm thời gian để rèn luyện nữa cơ.

Kể một chút về cuộc đời của tôi, nó vốn tẻ nhạt. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống theo ngành y, vì vậy mà ba tôi luôn hướng tôi đi theo con đường đó. Ông dồn hết tâm huyết vào tôi, vì ông chỉ có một đứa con gái duy nhất. Điều đó lúc đầu khiến tôi rất vui, vì tôi biết ông mong đợi và tự hào về tôi. Nhưng dần dần nó biến thành áp lực, kéo sát tôi đến vách tường trầm cảm. Tôi còn nhớ, những năm cấp hai đẹp đẽ trôi qua nhẹ nhàng. Thuở đó tôi vô tư và hồn nhiên. Vốn dĩ là một đứa thông minh nhưng lại lười biếng, những năm cấp hai của tôi trôi qua nhẹ nhàng với thành tích cao vút. Lúc trước tôi luôn tự hào nói rằng mình thông minh, chỉ cần tập trung vào việc gì đó là sẽ hoàn thành tốt, những người bên cạnh tôi cũng nghĩ vậy. Đến khi lên cấp ba, tôi đậu vào trường chuyên ở trung tâm thành phố. Chuỗi ngày bất hạnh của tôi như bắt đầu từ đây. Tôi lạ lẫm với ngôi trường mới, ở đây tôi không có bạn. Tôi cũng tự ti với bản thân mình, đến nỗi tôi không muốn đến trường. Tôi nghỉ học vô thức, dần sợ ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng dần thì mọi chuyện cũng qua, dù tôi vẫn luôn cảm nhận được sự cô đơn ở ngôi trường mà tôi chọn, nhưng hằng ngày thức dậy tôi luôn nhủ với bản thân rằng chỉ một chút nữa thôi, sắp xong rồi, tôi sắp rời khỏi nơi đó rồi. Tôi vốn là một đứa hoà nhập, vui vẻ nhưng rồi dần trở nên trầm lặng. Khoảng thời gian đó bạn bè cũ cũng bỏ tôi mà đi, bạn bè mới thì bàn tán xung quanh tôi rằng tôi là kẻ có vấn đề khi cứ vắng mặt vào các tiết học. Ba má tôi thì luôn hỏi rằng tại sao tôi không đến trường? Những lời mắng chửi lúc đó bao vây tôi. Và có lúc tôi nghĩ rằng, mình nên chết đi thì sẽ tốt đẹp hơn. Không phải có lúc nữa, mà là rất nhiều lần.

Nhưng giờ thì ổn hơn nhiều, tôi đã cố gắng trụ đến năm học 12, ba má cũng không mắng chửi nữa, tôi cũng dần chai sạn. Học lại một năm cũng chẳng sao, và tất nhiên không phải là học lại ở ngôi trường đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Đã gần sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Draco vẫn ngồi y nguyên trên chiếc ghế, không nhúc nhích mà nhìn xa xăm.

- Ăn gì không?

Tôi hỏi. Từ sáng đến giờ bọn tôi chưa ăn gì, vốn mớ suy nghĩ cũng không thể lấp đầy bụng.

Hắn vẫn im lặng.

- Nghe tôi đi, ở đây cậu chỉ biết mình tôi. Và nói thật, nếu bây giờ cậu xuất hiện bên ngoài thì mọi người sẽ chú ý lắm đó.

Tôi nói, quan sát hắn.

- Bọn Muggle đáng khinh, mày với chúng là đồng loại.

Hắn nghiến răng, nhìn tôi một cái sắc nhọn.

- Giờ chỉ có mình Muggle yếu đuối này chịu giúp đỡ cậu thôi, cậu Malfoy.

- Tao chả cần ai giúp đỡ!

Hắn rít lên. Còn tôi thì chỉ muốn đấm cho tên này một cái. Cạn lời với hắn, tôi mặc kệ mà đi đặt đồ ăn, dù sao cũng đói bụng rồi.

Để ý từ nãy đến giờ tôi vẫn mặc bộ váy từ lúc Dạ hội mà chưa thay ra, khẽ thở dài. Nên đi tắm thôi. Tôi chạy ra phía cửa khoá chặt lại, phòng trường hợp lúc tôi đi tắm tên này lại đi ra ngoài rồi rước hoạ vào thân.

Chọn cho mình một bộ pyjama hình con heo rồi nhanh chóng đi tắm, không quên nói vọng ra với hắn.

- Đừng có đụng vô cái gì nha, coi chừng cháy nổ đóoo!

----

Draco thở hắt, con nhỏ điên đó vừa bỏ vào phòng tắm rồi. Mấy cái bùa Lumos này khiến hắn chói mắt, khác xa với mấy cái đèn ở phủ Malfoy. Hắn đã ngồi đó suy nghĩ về tất cả mọi chuyện và tự hỏi rằng liệu hắn có đang mơ, bị ếm bùa hay là gì đó tương tự. Hắn không hiểu định nghĩa hai thế giới, thế giới song song, thật ra là không muốn hiểu và điều này rất khó tin. Ở thế giới phù thủy cũng có vài quyển sách nói về chuyện này, hắn cũng có tìm hiểu đôi chút vì sở thích chứ không nghĩ rằng một ngày nó sẽ vận lên cuộc đời đen đủi của hắn. Từ khi gặp con nhỏ ngu ngốc nhà Hufflepuff hắn lúc nào cũng gặp xui xẻo. Những thứ ở đây quá lạ lẫm đối với hắn. Mọi thứ đều trông kì lạ. Kinh tởm hơn nữa là hắn đang ở chung với Muggle, thứ hắn khinh miệt nhất cuộc đời. Hắn không cho phép bản thân chấp nhận đây là sự thật, nhưng sâu trong lí trí hắn biết rằng đây chính là sự thật. Nó chân thật, điều vô lí nhưng chân thật đến kì lạ. Liệu phải mất bao lâu hắn mới thật sự tin rằng đây là sự thật, và làm cách nào hắn mới có thể trở về.

---

Tôi từ phòng tắm bước ra, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâu quá mới được dùng loại dầu gội yêu thích, cảm giác về nhà thật tuyệt. Vừa tắm xong cũng là lúc đồ ăn được giao đến, tôi liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng mở cửa lấy đồ. Trong lòng tôi cứ nom nớp lo sợ hắn nhào ra bỏ chạy, lúc đó thì mọi chuyện sẽ rối tung lên. Thật may là hắn không làm vậy.

Tôi đặt toàn đồ ăn Hàn Quốc, gà rán kimbap, miếng xào, mì cay đều có đủ, không quên vài lon bia nhờ anh shipper có tâm mua giùm. Mấy tháng qua chịu cực đủ rồi, phải tự bù đắp cho bản thân mình thôi.

Tôi mang đồ ăn xuống bếp và đặt chúng lên bàn ăn, nhẹ nhàng bày mọi thứ ra. Tôi đặt rất nhiều, ba người ăn chắc cũng không hết ấy chứ.

Tôi nhìn Draco, hắn nghe mùi thức ăn thì có để ý đôi chút. Tôi cười thầm, hắn cũng mới chỉ là đứa nhóc 14 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn đây mà. Nhìn hắn, tôi nghĩ rằng hắn cũng cần tắm để cuốn trôi hết mệt mỏi. Vội chạy đến phòng ba má, tìm cho hắn một bộ đồ phù hợp. Chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần short là trông phù hợp với lứa tuổi của hắn, tôi đành vơi đại vậy.

Tôi nhẹ nhàng đi lại gần hắn, ngồi đối diện.

- Tắm đi, rồi xuống bếp ăn với tôi.

Hắn không nói gì, nhưng cũng không phản kháng. Nắm lấy quần áo trong tay tôi một cách bạo lực, đi thẳng vào phòng tắm. Tôi thở dài, không biết hắn biết cái nào là xà phòng tắm không nữa. Tôi để rất nhiều thứ ở trong phòng tắm, sữa rửa mặt, tẩy trang, dầu gội, dầu dưỡng và đủ thứ dành cho con gái.

- Chai màu đen là sữa tắm đấy!!!

Tôi nói vọng, mong là hắn ta nghe.

Tôi ngồi ở bàn ăn đợi hắn, tiện tay mà bóc một lon bia ra uống. Dù sao tôi cũng đủ tuổi uống bia rượu rồi. Trong lúc đó thì cũng tiện tay mà sấy tóc. Thời gian rảnh tôi lướt mạng xã hội, như thể cả tỉ năm rồi mới quay trở lại. Thấy bạn bè đang vui vẻ tốt nghiệp, tôi cũng chạnh lòng. Mặc kệ thôi, giờ tôi cũng rất ổn mà.

Draco tắm xong, ôi cái mùi hương nam tính làm tôi mê đắm. Ý tôi là mùi xà phòng cơ. Hắn lau mái tóc ướt đẫm của mình trong chiếc áo sơ mi trắng khiến tôi không kiềm được mà thốt lên

“ Gì mà mlem vậy trời! ”

Hắn tự động ngồi vào bàn không cần tôi kêu hay cầu xin gì cả, điều đó khiến tôi thở phào. Tôi dọn sẵn chén đĩa rồi, vốn ở phương Tây cũng không dùng đũa nên tôi không lấy.

- Đừng suy nghĩ nữa, ăn đi.

Tôi lấy một ít miếng xào cho hắn, nhìn qua phần mì cay thì tự thấy mình bị điên, không biết hắn có ăn được không.

- Làm sao để trở về?

Hắn hỏi, gương mặt cũng trông thoải mái hơn rồi.

- Tôi cũng không biết. Nếu biết tôi đã không ở Hogwarts lâu như thế.

Tôi thấy ánh mắt thất vọng của hắn.

- Ăn đi, trời ơi năn nỉ luôn đó! Đến ăn cũng muốn tôi cầu xin cậu hả??

Về nhà làm tôi như trở lại là chính mình, cái giọng điệu này. Hắn thấy tôi nói năng kì lạ cũng nhìn kì dị.

Hắn thử một ít miếng xào, dù cái dáng vẻ vẫn cứ khinh miệt khó chịu thế nào. Tôi cá là hắn đói lắm rồi, từ hôm qua đến giờ lận mà. Nếu không đói đến nỗi không chịu đươc, hắn đời nào mà chịu ngồi chung bàn với một đứa Muggle cơ chứ.

Cơ mày hắn giãn ra, có vẻ đồ ăn cũng không tệ lắm. Sau đó hắn ăn chậm rãi, không nói gì.

Tôi thì uống vài lon bia, chính xác là hai lon sau đó bắt đầu nói lung tung. Tôi thấy người mình nóng bừng, đầu óc choáng váng chẳng suy nghĩ được gì nữa, cũng chả tự chủ được mình sắp làm gì.

- Nè nhóc, từ ngày mà chị gặp mày là chị ghét mày lắm rồi. Ôi trời, cái cách mà mày nói chị đây ngu ngốc khiến chị chỉ muốn đấm cho mày một cái.

Tôi cầm lon bia lắc lư, không còn hiểu nổi hành động của mình nữa. Vốn tửu lượng tệ đến tận cùng trái đất nhưng lại thích uống bia để ăn mừng bản thân trở về nhà. Cái tình huống lỡ uống nhiều rồi say xỉn cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

- Mày bị dính bùa lú à? Mày uống thứ độc dược gì vậy?

Hắn cau mày khó chịu, con nhỏ điên Hufflepuff lại bày trò gì nữa đây.

- Mày cái gì mà mày, thằng nhóc hỗn láo. Chị đây 18 tuổi rồi đó, lớn hơn mày 4 tuổi lận đó bé. Muốn cho một lời nguyền chết chóc té xỉu liền hong, hả!!!

Tôi loạng choạng, giọng nói nhầy nhựa tiến gần đến chỗ hắn. Tên đáng ghét này, mấy tháng nay hắn khiến tôi khổ sở nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com