Chương 22: Chúng giống nhau
Từ lúc bước chân đến nơi này, mọi thứ đều kì lạ và khó chịu đối với Draco. Hắn không biết mình nên tin vào điều gì, những lời con nhỏ Hufflepuff quá vô lí, nhưng những gì hắn thấy lại trùng khớp với mọi thứ hắn trải qua. Và chỉ có cách giải thích đó, từ vô lí lại khiến mọi chuyện hợp lí đến kì lạ. Hắn xoa xoa nhi tâm, hắn nên tập chấp nhận và tìm mọi cách để trở về nhà.
Draco đã dành hàng giờ liền để suy nghĩ, rồi hắn cũng đành thở dài mà bỏ qua hết các câu hỏi trong đầu. Bây giờ hắn nên lo cho bản thân hắn trước, rồi sau đó tìm cách mà ép buột con nhỏ Hufflepuff đưa hắn trở về. Hắn đoán rằng con nhỏ đó đang cười thầm vì cái số phận đen đủi của hắn, và cũng cá luôn là nó sẽ tiêm vào đầu hắn những thứ gớm ghiếc của bọn Muggle. Nhìn mọi thứ trong căn nhà này, khắp nơi đều có mùi Muggle khiến hắn phát mửa.
Lại phải nói đến, cả ngày rối loạn trong mớ thông tin vô lí, hắn quên mất rằng cơn đói đang thét gào trong bao tử hắn. Dù sao hắn cũng là một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa bao giờ bị bỏ đói bởi hắn là ai chứ, quý tử nhà Malfoy. Hắn cũng ghét cái cảm giác khó chịu mà hắn đang chịu đựng, lễ phục hắn loáng thoáng vài đốm mưa còn vươn, toát ra một cái mùi chẳng dễ chịu chút nào.
Hắn để ý con nhỏ Hufflepuff, nó chạy đến cánh cửa rồi làm gì đó. Sau đó hình như là nó đi tắm rồi. Hắn tò mò lại gần, đó là một cái ổ khoá và nó dám khoá hắn ở đây. Hắn tức điên, con nhỏ đó là ai mà dám làm vậy với hắn. Hắn có quyền được rời khỏi cái nơi tồi tàn này, hắn muốn trở về nhà, trở về thế giới của hắn. Đảm bảo nếu chuyện hôm nay tới tai ba hắn, con nhỏ Hufflepuff sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, ba hắn sẽ không tha cho nó.
Hắn dùng đũa phép, cố dùng bùa mở khoá nhưng không có tác dụng. Phép thuật không có tác dụng ở đây, hắn vò đầu. Mọi thứ thật khó khăn.
Con nhỏ Hufflepuff đi ra khỏi phòng tắm với bộ độ ngủ màu hồng trông thật gớm ghiếc, không thể tưởng tượng rằng một con người có thể khoác lên người thứ giẻ rách như vậy, lại còn mang thứ màu sắc chói mắt. Hắn thầm đánh giá, đúng là con nhỏ Muggle điên. Sau nó hắn để ý tiếng gì đó vang lên từ vật trong tay đó, rồi nó ậm ừ mà mở cửa ra lấy vào một đống thức ăn từ bên ngoài. Hắn tò mò đó là gì, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép hắn hỏi.
Nhỏ Hufflepuff chạy đi tìm gì đó trong căn phòng phía trên, rồi mang đến cho hắn một bộ quần áo. Trông xấu xí và nồng nặc mùi dơ bẩn của lũ Muggle. Nhưng rồi hắn vẫn cắn răng mà nhận lấy, bộ đồ trên người hắn có mùi ẩm mốc, và hắn ghét cái mùi khó chịu đó. Mặc quần áo Muggle vẫn ổn hơn là khoác cái thứ kia, ít nhất nó sạch sẽ.
Hắn giật lấy quần áo trong tay nó, một mạch đi vào phòng tắm mà không đi ý. Hắn ghét cảm giác không sạch sẽ. Rồi con nhỏ Hufflepuff còn la hét gì đó bên ngoài nữa, còn hắn thì cứ mặc kệ mà chìm mình vào làn nước.
Cảm giác thoải mái trở về, hắn ra khỏi phòng tắm thì nghe mùi hương thoang thoảng của đồ ăn, bụng của hắn thì cứ gào thét từ nãy đến giờ. Sự kiêu ngạo vốn có và định kiến với Muggle không cho phép hắn hạ mình xuống mà ngồi cùng con nhỏ thấp kém đó, nhưng đôi chân hắn không nghĩ vậy. Đôi chân hắn cứ lần theo mùi của đồ ăn mà tìm đến, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế ở phòng bếp, đối diện con nhỏ Hufflepuff.
Hắn chậm rãi ăn, dù trong thâm tâm đang xảy ra một trận chiến. Hắn tự trách sao có thể hèn kém đến nỗi đi đến đây, ngồi cùng bàn với một con Máu Bùn và thậm chí còn ăn cùng với nó.
Để ý, con nhỏ Hufflepuff đang uống thứ nước kì lạ gì đó, mỗi lần nó hớp một ngụm thì lại nhăn mặt khó chịu. Hắn tò mò, liệu đó có phải là một loại độc dược. Hắn nghe cái mùi khó chịu phát ra từ thứ thức uống đó, nghe như mùi nước tiểu dơi. Con nhỏ Máu Bùn bắt đầu luyên thuyên, nó nói vài thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu. Rồi nó bắt đầu mắng hắn, cơn tức giận của hắn bắt đầu dồn lên. Một con nhỏ Máu Bùn mà dám xúc phạm một quý tộc? Hắn trừng mắt nhìn về phía nó, rồi phát hiện nó trông kì lạ, như vừa bị ếm bùa. Rồi hắn nhìn lại thứ nước kia, chẳng còn gì. Hắn đoán con nhỏ này lại đang có âm mưu gì đó, nó uống độc dược.
Hắn chầm chậm quan sát nó, tay thủ sẵn đũa phép dù biết không có tác dụng đi chăng nữa.
Nó tiến lại gần hắn, lại luyên thuyên. Hắn kiềm chặt đũa phép, sẵn sàng ra tay nếu nó có hành động đáng ngờ nào.
Nó lại nói những lời gì đó, trông chẳng tỉnh táo. Cái mùi nước tiểu dơi cứ thoang thoảng khiến hắn phát điên. Con nhỏ Hufflepuff bỗng đứng thẳng người, đôi tay mạnh bạo mà nắm lấy hai bên tóc hắn, tựa trán của nó vào trán hắn. Hắn đơ người, kinh hãi. Không biết nó định làm gì? Nó nghe con nhỏ đó thì thầm gì đó, rồi không đợi hắn phản ứng mà ngã nhào vào người hắn.
Hắn sợ hãi vội tránh né, cả người nó rơi xuống sàn, nằm bất tỉnh. Hắn khinh thường nhìn xuống, con nhỏ đó chả bị gì, thậm chí nó còn đang ngủ. Hắn mặc kệ nó, cứ vậy mà đi quan sát xung quanh đến tận đêm.
----
Tôi tỉnh dậy, cả người đau đớn vô cùng. Vươn người mà rên rỉ, tôi ngồi dậy và đụng trúng cạnh bàn. Gì đây, tôi nằm ngủ ở bàn ăn? Tôi chẳng nhớ gì hôm qua, đầu tôi như búa bổ. Rõ ràng hôm qua tôi uống ít mà, không lí nào lại say đến nỗi chẳng nhớ gì. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vậy. Ánh mắt vẫn còn mờ mờ, tối thấy mái tóc bạch kim đang dán mắt vào tivi, một màu đen và nó chẳng phát gì cả. Hắn ta trông tức giận, quần thâm mắt hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt chứng tỏ cả đêm qua không ngủ. Vươn vãi trên sàn còn có mấy cái ly bị vỡ, tên này muốn phá tung nhà tôi hay gì đây.
- Malfoy, trời ơi làm ơn đừng đập phá cái gì!
Tôi chạy đến cảm thán, hắn ta thậm chí còn chả thèm nhìn tôi lấy một cái. Sự chú ý của hắn đều đặt lên cái tivi chỉ chiếu toàn màu đen.
- Nó không có gì?
Hắn gằng giọng, nhìn tôi.
- Merlin, cậu muốn xem giống hôm qua đúng không? Mỗi ngày một bộ phim thôi, từ từ rồi tôi mở cho. Mới sáng sớm.
Tôi thở dài, nói. Sau đó mặc kệ hắn tức giận quát gì đó, tôi phải dọn mấy mảnh vỡ mà hắn làm vươn vãi trên sàn. Không dọn thì lỡ đâu giẫm phải bị thương mất.
Quay trở lại với cái gắp tôi tìm ở trong bếp, và một cái bọc để thu dọn hết mấy mảnh sắc nhọn này. Vừa bước đến, mắt tôi mở to đến hết cỡ, mồm há hốc vì vài giây trước còn bình thường mà bây giờ đã vươn đầy máu ở mọi nơi. Hắn tức giận đến nỗi nắm vỡ cả một cái lí. Từng mảnh thủy tinh đâm vào da thịt hắn, máu cứ vậy mà tuôn ra đầy sàn. Draco không thể hiện rằng mình đau đớn, ngược lại là hắn đang tức giận và bất lực. Tay hắn vẫn nắm chặt mảnh thủy tinh còn máu thì không ngừng tuôn.
Tôi thấy cảnh tượng trước mất thì như mất hồn, vội tìm dụng cụ y tế được cất trong tủ để xử lí vết thương. Vốn được sinh ra trong gia đình có truyền thống theo ngành y, tôi đã được ba má dạy cách ứng phó với trường hợp này. Tôi quỳ xuống cạnh ghế sofa, nuốt nước bọt mà cầm lấy bàn tay đang chảy máu của hắn.
Draco liếc nhìn tôi khi tôi cố ý đụng vào hắn, không báo trước mà đẩy tôi ra thô bạo. Quát lớn
- Con nhỏ Máu Bùn, ai cho phép thư ghê tởm như mày đụng vào người tao.
Tôi bị đẩy ra xa trong sự bất ngờ, tôi tức giận. Cánh tay tôi theo đà mà va vào những mảnh vỡ trên sàn. Nó cắm vào da thịt tôi, tê dại. Tôi cố gắng kìm chế, nhìn Draco. Máu ở tay hắn chảy ngày một nhiều, gương mặt cũng trắng bệnh không còn chút máu.
- Để tôi... giúp. Cậu đang chảy máu.
Tôi cầu xin, giọng ngập ngừng.
- Tao không cần mày giúp. Đừng để thứ Máu Bùn của mày đụng vào người tao. Con nhỏ gớm ghiếc.
Hắn ta đứng phắt dậy, quát vào tôi.
Lúc này tôi bắt đầu trở nên tức giận, thứ hắn bận tâm duy nhất bây giờ là Máu Bùn? Tôi nở một nụ cười tự giễu, lòng tốt của tôi có vẻ hơi dư thừa đối với một đứa ngoan cố như hắn. Lúc này tôi chả có cảm giác gì là tổn thương hay cảm thấy yếu đuối, tôi chỉ thấy tức giận và muốn xông đến dạy cho tên đó một bài học.
Chẳng cần suy nghĩ, tôi đứng dậy và lao đến chỗ hắn. Mĩm cười một nụ cười chua chát.
- Nói cho tôi biết, Máu Bùn và máu của cậu Malfoy khác nhau ở chỗ nào.
Tôi trừng mắt, như phát điên. Tôi chẳng thể kìm chế hành động của mình nữa. Những lời hắn nói như đánh động đến sâu tâm trí tôi.
- Mày-
Hắn có vẻ lùi lại khi tôi đột nhiên lao đến, rồi ngập ngừng. Hành động của tôi khiến hắn bất ngờ.
- Để tôi giúp cậu biết, Malfoy.
Tôi nhặt mảnh thủy tinh còn vươn trên sàn, thô bạo mà lấy nó cứ vào làn da mình. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, ngày một nhiều. Nhưng giờ tôi chẳng còn cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa. Tôi lấy bàn tay đang chảy máu của mình, nắm chặt bàn tay bị thương của hắn, nhìn xoáy vào đôi mắt màu xám
- Máu chúng ta đều có màu đỏ, Malfoy.
Hắn trợn tròn mắt nhìn dòng máu đỏ tươi từ hai vết thương hoà quyện vào nhau, chẳng thể nào phân biệt được. Nó giống nhau, không có sự khác biệt giữa hắn và tôi. Thứ Máu Bùn mà hắn khinh bỉ, nó có màu y hệt máu của hắn, và chúng hoà quyện vào nhau.
Hắn sợ hãi không tin vào mắt mình, sự ngạc nhiên và bất ngờ bủa vây tâm trí hắn. Tư tưởng quý tộc và Máu Bùn của hắn từ trước giờ bắt đầu lay động, hai thứ máu đó hoà quyện vào nhau, không khác gì cả. Hắn lùi bước, mặc kệ vết thương đang chảy máu mà quỵ xuống. Tôi vẫn vậy, ánh mắt đau đớn hướng về phía Draco. Hai tay tôi chạm vào má hăn như cách mà hắn đã từng làm với tôi. Vết máu cứ thế đọng lại trên má hắn, mà bây giờ cũng không ai để ý đến nó nữa, tôi thì thầm.
- Chúng giống nhau, Malfoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com