Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gây thù

Tiết học đã sắp bắt đầu mà tôi vẫn còn khá xa lớp học. Tức tốc chạy thật nhanh đến lớp, cũng may là giáo sư Lupin vẫn chưa đến. Tôi thở phào, định bước vào lớp thì. Ôi trời, tất cả các chỗ đã chật kín rồi. Chỉ có chiếc bàn cuối và, hỡi Merlin còn điều gì tệ hơn là tên tóc bạch kim đang ngồi đó vân vê con hạt giấy của hắn chứ. Hắn cũng đến trễ như tôi và chẳng còn lựa chọn nào là ngồi bàn cuối. Tôi do dự, nhưng rồi cũng không thể do dự nữa vì giáo sư Lupin đã đến. Bất lực, tôi đi đến ngồi cạnh hắn. Hắn nhìn tôi, gương mặt cũng lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi thì khác, tôi đáp lại hắn bằng một nụ cười. Một nụ cười thân thiện giả trân mà tôi chả biết tại sao tôi lại làm vậy.

Giáo sư Lupin bắt đầu giới thiệu thầy là giáo viên mới cho bộ môn bị nguyền rủa này. Sau đó là bài giảng về Riddikulus, tiết sau chúng tôi sẽ được thực hành nó trên Ông Kẹ. Khi nghe thầy Lupin nói về bài học hôm nay, Draco hơi ngơ người nhìn về phía tôi.

- Mày biết trước?

Biết trước cái gì, biết là hắn ngồi đây và chỗ này là lựa chọn duy nhất của tôi à. Hay là, đúng rồi là về bài học hôm nay. Đúng thật là biết trước đấy, nhưng nên nói thế nào với hắn đây.

- Không Malfoy, là trùng hợp.

Hắn hơi nhíu mày, rồi cũng không nói gì nữa. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau và im lặng cho đến hết tiết học. Vì đơn giản là bọn tôi chẳng có gì để nói. Với tính cách của hắn, và cả tôi nữa. Có thể chúng tôi sẽ nắm đầu nhau và đánh nhau nếu cứ cố thử nói chuyện. 

Kết thúc tiết học, tôi lại đến thư viện vì bản thân cần một chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ. Về việc tôi đang ở đâu trong dòng thời gian này. Vì vốn dĩ trong câu chuyện này không hề có sự xuất hiện của nhân vật Norad Jones. Điều này khiến tôi trăn trở, liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu. Và đây là năm ba, mọi chuyện vẫn chưa được bắt đầu. Nhưng đến năm tư và năm năm, mọi thứ mới bắt đầu đen tối. Và tôi cũng chả biết mình có sống sót tới đó không. Tôi cũng rất tò mò, liệu Norad thật sự đã ra sao rồi. Tôi cần biết tại sao trước khi ngã cậu ấy lại cưỡi chổi bay trong khi đây là bộ môn cậu ấy sợ nhất, lại còn rất thành thục theo lời kể của Harry. Có lẽ tôi cần gặp Harry để hỏi thêm, nhưng tôi cần phải suy nghĩ để không làm gì ảnh hưởng đến cốt truyện, ảnh hưởng đến Harry và các nhân vật. Tôi nhìn về phía kệ sách, nhớ đến cuộc gặp gỡ với Cedric hồi sáng. Có lẽ tôi cũng muốn cứu anh ấy nữa. Và cả Draco, hắn không xấu lắm nhỉ? Hắn đã ngồi giảng cho tôi một ít kiến thức, dù tôi trông như chẳng hiểu gì. Tôi cũng muốn cứu hắn ta, cứu hắn ra khỏi sự đe doạ của Voldemort.

Mãi chìm trong suy nghĩ, tôi không biết rằng đã có một cô bạn ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Đó là Hermione với đống sách của cậu ấy, trông thật nặng nề và mệt mỏi. Tôi đã giúp cậu ấy để những quyển sách xuống bàn, và cậu ấy thở nhẹ nhõm.

- Cảm ơn bồ, Jones.

- Trông có vẻ mệt mỏi thế Granger. À, bồ cứ gọi mình là Norad nhé. Như thế thoải mái hơn.

Hermione mĩm cười

- Hermione, gọi mình là Hermione nhé Norad.

- Mình có nghe nói về con Buckbeak, mình rất tiếc Hermione.

Hermione lộ rõ vẻ buồn bã, đôi mắt cô nàng cụp xuống nhìn vào những quyển sách.

- Tên khốn Malfoy, chỉ vì hắn mà Buckbeak vô tội phải thế. Bác Hagrid đã rất buồn.

Tôi hiểu cảm giác của Hermione thông qua biểu cảm của cô nàng, mọi thứ có lẽ đến quá nhanh.

- Tên đó luôn tệ như vậy mà. Mình ghét cái cách mà hắn đối xử với các học sinh nhà Hufflepuff. Hắn xúc phạm bọn mình, và hắn cũng nói những điều khó nghe về Muggle.

Hermione vỗ vai tôi thông cảm. Có lẽ tôi hiểu cảm giác của cô bạn này hơn ai hết, vì vốn dĩ tôi là Muggle mà.

- Được rồi, không làm phiền cậu nữa nhé. Có lẽ mình đăng kí môn học tự chọn quá nhiều nên giờ không còn thời gian nữa rồi.

Tôi chào Hermione rồi quay đi, thực sự là học ở đây cũng vui đấy, nhưng các tiết học cứ nối tiếp nhau khá là mệt mỏi.

----

Kết thúc tiết học cùng với sự mệt mỏi, tôi đến Đại sảnh đường ăn tối với thể trạng mệt mỏi. Một lần nữa lại gặp Hermione, tôi biết là cô nàng có cách riêng của mình để học tất cả các môn tự chọn mà. À, trừ môn tiên tri chứ.

- Vài ngày nữa Buckbeak sẽ bị chém, không biết mình có nên đến đó không nữa. Đến để xem tên Draco bị đấm, hay là nhìn ba người họ ôm nhau đây.

Tôi thì thầm tự nói với bản thân mình.

- Cái gì, Jones. Mày nói ai bị đấm?

Cái quái gì đây, là giọng của Draco. Tôi ngước sang bên cạnh, sốc đến mở to mắt. Hắn nghe được hết rồi sao.

Tôi bỗng nhiên dừng lại làm Draco nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, sau đó lại kèm theo sự tò mò. Chắc hắn đoán được rằng tôi biết gì đó, ôi trời tên này.

- Ý tôi là, ừm. Thì, ừ tôi chỉ đang,.. trù ẻo. Tôi mong cậu bị đấm. Được chưa?

Tôi hơi bối rối, hơi sợ hãi. Sau đó tôi hét vào mặt cậu ta rồi bỏ chạy. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt kì lạ của cậu ta dán lên người tôi. Tôi cũng biết chứ, nhưng tôi nên làm gì đây. Tôi thề là mình sẽ không bao giờ tự nói chuyện với bản thân một lần nào nữa.

---

Đại sảnh đường

Học sinh các nhà đều tập hợp ở đây để ăn tối, và tôi cũng vừa đến. Tôi thấy chỗ cạnh Cedric còn trống, nên cũng đánh liều mà ngồi gần anh ấy. Dù sao tôi cũng rất muốn mở lời nhờ anh ấy dạy thêm cho mình về phép thuật. Tôi chẳng biết gì ngoài lí thuyết, và tiết học sau khi được thực hành với Ông Kẹ tôi nghĩ rằng tôi sẽ xỉu mất.

- Em ngồi đây được chứ.

Tôi nói, và tôi thấy sự ngạc nhiên trong mắt ánh, sau đó lại là sự ấm áp cùng một nụ cười vốn có.

- Tất nhiên, em ngồi đi.

Tôi vui vẻ ngồi xuống cạnh anh. Chưa vui được vài phút, tôi bắt gặp Draco đang ngồi đối diện tôi ở dãy nhà Slytherin. Tôi bắt đầu sởn gai ốc, ánh mắt mà hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đã hét vào mặt hắn, trù ẻo hắn và dường như hắn còn đang nghi ngờ tôi gì đó. Tôi chỉ là một đứa trẻ đang dần trở nên ngu ngốc và tha thiết được ai đó dạy phép thuật thôi. Nhưng không ai nghĩ thế.

- Có gì khiến em suy nghĩ à Norad, anh thấy em hơi lo lắng.

Giọng nói của Cedric đưa tôi trở về hiện tại. Tôi quên mất rằng mình đang ngồi cạnh anh ấy, cũng quên mất rằng việc mình định nói lúc nãy.

- Không sao, em ổn. Chắc do hôm nay học nhiều quá.

----

Hôm nay lại là một ngày bận rộn với tôi, quá nhiều môn học tự chọn mà tôi đăng kí hồi đầu năm. Tôi cũng chưa có cơ hội gặp Harry nữa, tôi đã mong có một cuộc nói chuyện với cậu ấy về Norad. Nhưng bọn tôi lại chưa chung lớp lần nào.

Tôi uể oải ngồi xuống, lớp đã khá đông rồi. Hôm nay nhà Hufflepuff học cùng Slytherin, hửm và cả Gryffindor sao? Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ khi biết rằng Harry sẽ học chung với mình. Từ khi trở lại trường đến giờ tôi vẫn chưa gặp Harry và Ron khiến tôi vô cùng tò mò. Lại là đi trễ, hai cậu này vẫn chưa quên năm hai bị phạt như thế nào sao. Tôi ngồi sốt ruột nhìn ra cửa lớp, hôm nay nhất định sẽ hẹn được Harry để hỏi chuyện. Nhưng đợi một lúc vẫn chưa đến, tôi bắt đầu trở nên lo lắng. Rõ ràng là lúc này chưa có chuyện gì xảy ra mà, hi vọng hai cậu ấy vẫn đang ổn. Tôi cứ đưa mắt ra cửa lớp mà sốt ruột, sau đó một thân hình cao lớn bước vào. Tôi đã đứng lên vì nghĩ đó là Harry nhưng không, mái tóc bạch kim giúp tôi như rơi xuống mấy tầng điện ngục. Hình như tôi quên mất rằng Slytherin cũng học chung hôm nay. Draco trông thấy tôi, sau đó nhíu mày khó chịu rồi nở một nụ cười khó đoán. Và chẳng thể đoán như nụ cười đó, cậu ta tiến về phía tôi mà ngồi cạnh. Tôi nhìn cậu ta, sửng người. Chắc là vì chuyện hôm qua mà cậu ta bắt đầu có thù oán với tôi chăng? Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải gặp được Harry để hỏi cậu ấy về hôm đó, nếu không thì tôi không biết rằng mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Khi giáo sư Mcgonagall bước vào cũng là lúc hai cậu chàng vừa vào lớp, cả hai thở phào nhẹ nhõm khi vừa kịp lúc. Hermione cũng từ đâu mà xuất hiện đằng sau làm cả hai giật mình.

Trong giờ học, tôi nghe có lúc hiểu lúc không. Sau đó lại bắt đầu làm việc riêng trong lúc học. Ừm, và tôi bắt chước Draco gấp hạt. Bỗng tôi nghĩ ra, đúng rồi. Hay mình viết thư cho Harry và hẹn cậu ấy, một ý kiến không tồi tí nào. Tôi nhìn về phía Harry và Ron, hai cậu chàng vẫn luôn làm việc riêng từ nãy đến giờ. Chỉ có Hermione là chăm chú nghe giảng.

Potter, học xong bồ có rảnh để nói chuyện với mình một chút không?

Tôi viết vội lên mảnh giấy rồi sau đó gấp lại thành hình hạt. Đưa mắt nhìn về phía đũa phép của mình cầu nguyện, tôi đọc nhỏ câu thần chú

umradium leviosa

Ôi trời, thật khiến tôi nổi điên. Câu thần chú không có tác dụng, còn tên Draco ngồi cạnh thì không nhịn được cười mà nhìn tôi

- Jones, tao không nghĩ là mày ngu ngốc đến nỗi này.

Tôi điên tiếc nhìn hắn, rồi nhìn con hạt giấy vừa rơi xuống bàn thở dài. Chắc là tôi không có năng khiếu rồi, nếu không nhanh chóng nhờ ai đó chỉ dạy thì chắc tệ nhất là tôi sẽ ở lại lớp mất.

- Mày định làm gì?

Tôi khó chịu nhìn hắn, tên này định bày trò gì nữa đây.

- Không liên quan đến cậu, có giúp được không mà hỏi.

- Jones, chỉ có mày mới không thể sử dụng thần chú umradium leviosa

Hắn ta cười tinh nghịch, còn tôi thì chỉ muốn đào một cái hố tự chôn bản thân. Chả hiểu kiểu gì mà Merlin lại sắp đặt cho tôi ngồi gần tên này. Tôi biết là tôi ngu ngốc khi ở đây rồi nhưng Merlin có cần phải nhấn mạnh điều đó như thế này không.

Tôi im lặng không trả lời hắn, rồi canh lúc cô Mcgonagall không để ý mà để hạt giấy lên bàn Harry. Cậu ấy nhìn tôi hơi bất ngờ một chút, sau đó cũng tò mò và mở ra xem. Còn mọi người xung quanh thì cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hơi lạ lẫm, đơn giản là vì chả có phù thủy nào sử dụng cách đưa thư như thế này cả, đây là cách của Muggle. Ừ thì tôi là Muggle đó, tôi cũng đã thử dùng thần chú rồi nhưng có được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com