Chương 38: Norad trở lại
Đã có ai nói với em rằng em được sinh ra vào một ngày như thế nào chưa? Hôm ấy là ngày nắng đẹp, hay là mưa rào tầm tã. Không, chưa ai từng nói cho em rằng hôm ấy như thế nào.
Em có biết, từ nhỏ em đã có thể trạng yếu hơn bạn bè cùng trang lứa, vì ba má em là bác sĩ nên họ chăm sóc em rất kĩ càng. Những năm học cấp một, trông em không cao lớn như bạn bè cùng lớp, chính vì lí do đó mà không ít lần bị ức hiếp. Kể từ đó em luôn tự nhủ, bản thân không thể hiền lành đến mức khiến người ta coi thường được. Những năm cấp hai, em đã bắt đầu cao lớn, dần hoà nhập hơn với mọi thứ. Giống như lời ba em nói, em đã hoà nhập với thế giới này rồi. Lúc đó em chỉ nghiêng đầu một cái, ngớ ngẩn mà hỏi “đó là gì vậy ạ?”
Có một lần, khi đang trong độ tuổi trưởng thành, sau khi học xong bài học ở trường. Em tò mò hỏi má, hồi đó má sinh em ra như thế nào. Má ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ nhàng nói em sinh ra bằng tình yêu của ba má, là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của ba đối với má, và ngược lại. Em lúc đó hãnh diện lắm, đi kể khắp nơi. Cũng lúc đó, má tiết lộ. Khi bé ba má đã xém mất em, vì em sinh non, do đó em yếu hơn nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Có một lần, má nói má chưa bao giờ quên cảm giác lúc ấy, như bị dao cứa vào lòng. Lúc bác sĩ thông báo rằng em đã rời khỏi thế giới này, vì cơ thể yếu ớt của em. Nhưng rồi, kì tích đến. Khi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ba má thất thần trở về nhà cùng nỗi niềm nhớ con. Đêm hôm đó, tiếng chuông điện thoại vang in ỏi khắp nhà, bác sĩ gọi báo rằng có kì tích, nhịp thở của em vẫn còn. Rồi cứ thế, em dần lớn lên và trở thành một thiếu nữ trong vòng tay ba má.
Nhưng em có biết, chẳng có gì gọi là kì tích cả.
----
Một buổi sáng tại phủ Jones lại đến, tôi mơ màng tỉnh giấc. Đã hơn chín giờ sáng rồi, không khí trong nhà vẫn im lặng, lâu lâu mới vang lên tiếng làm việc của bọn gia tinh. Tôi dạo quanh sân vườn, không có gì đặc sắc. Không khí ở phủ Jones hơi âm u, thời tiết dạo này cũng hay mưa bất thường. Tôi thở dài một cái, với lấy tách trà con gia tinh vừa mang đến mà hớp một ngụm. Bà Jones vừa ra ngoài mua một ít đồ, đó là những gì con gia tinh vừa bảo. Tôi cũng chỉ ậm ừ, không tò mò là mấy.
Mới chỉ chín giờ sáng, ấy vậy mà nhìn bầu trời tôi cứ ngỡ đã là buổi tối. Nó âm u, tối đen một cách rùng rợn. Chợt, tôi thấy vài bóng đen lơ lửng trên bầu trời. Bọn chúng khoác một cái áo choàng đen khắp người, trùm cả đầu. Tôi cầm lấy đũa phép, đề phòng
Đó là bọn giám ngục, bọn chúng sao có thể ở đây được. Tôi hốt hoảng, lần đầu tiên tôi đối diện với chúng. Và còn gì tệ hơn, tôi lại ở nhà một mình. Bọn chúng bắt đầu xà xuống phủ Jones, ngày một đông. Tôi giơ đũa phép run rẩy, không biết phải làm gì. Bọn chúng tiến gần đến chỗ tôi, gương mặt khiến tôi phát sợ. Mà cũng không phải là gương mặt, chúng chả có gương mặt. Chỉ có một cái miệng gớm ghiếc, trông phát mửa. Một giám ngục tiến đến chỗ tôi, như hút cạn sinh lực. Tôi cảm giác mọi thứ tối sầm, cảm giác đau thương chợt ùa đến, như thể chẳng bao giờ có thể cười nữa. Những kí ức đau buồn hiện đến. Cái ngày mà tôi bước chân vào ngôi trường cấp ba một cách cô đơn, những lúc bị ba má mắng vì tại sao lại nghỉ học vô cớ. Những lúc đối mặt với bốn bức tường, tự hỏi liệu có cách nào để tự kết thúc cuộc sống của bản thân không. Và cả những lúc, tự lấy bàn tay mà xoa đầu mình, bảo rằng không sao đâu. Tôi đã từng trãi qua cảm giác như vậy, và ngay lúc này đây cảm giác đó lại ùa đến.
Tôi phải làm gì đó, nhân lúc đầu óc tôi còn tỉnh táo. Bùa hộ mệnh, tôi cần dùng nó. Rõ ràng là tôi chưa từng tập gọi bùa hộ mệnh, nhưng đành phải đánh liều một vố.
Đầu tiên, tôi nghĩ về cảm giác nghe tin mình đậu cấp ba. Tôi nhớ rõ hôm ấy tôi vui lắm, nhảy cẩn lên mà vui mừng, hét vang khắp nhà.
- Expecto Patronum
Không có tác dụng. Tôi cảm giác rằng lí trí của mình không còn tỉnh táo nữa. Bất chợt, tôi nhớ đến lúc mình nhìn thấy Cedric ở bệnh thất, lúc anh ấy vẫn còn sống mà hỏi thăm tôi. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm
- Expecto Patronum
Một luồng ánh sáng phát ra, bừng sáng cả một vùng tạo thành một cái khiên, đánh bay bọn giám ngục. Cũng may, bùa hộ mệnh thành công, tôi thở phào, tay vẫn còn run run. Thần hộ mệnh của tôi, trông nó thật kì lạ. Trông giống một con ngựa, nhưng lại không cao lớn bằng. Tựa như một chú chó, nhưng lại to lớn hơn. Nó chạy vòng quanh, bạn giám ngục như sợ hãi mà bay đi. Tôi đứng nhìn, suy đoán không biết đấy là con gì.
Đến khi bọn giám ngục đã đi hết, cái lạnh của không khí dần vơi, bầu trời âm u cũng không còn. Tôi tự nhủ, mới sáng sớm mà đã gặp xui rồi. Nhưng tôi cũng bất ngờ về chính mình, không nghĩ rằng mình có thể gọi được thần hộ mệnh. Cuối cùng sau ngày tháng học hành vất vả, chăm chú đọc sách đã được đền đáp. Tôi đã không còn là đứa nhóc ngu ngốc ở thế giới phù thủy nữa. Bất giác, tôi tự cười một mình. Có lẽ lũ giám ngục không ảnh hưởng đến tôi lắm
Tôi thả mình xuống chiếc ghế, vân vê tách trà đã lạnh ngắt. Từ trên trần nhà, bỗng dưng xuất hiện một đốm sáng lớn. Rồi dần, một cánh cửa xuất hiện. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra. Cánh cửa này vô cùng quen thuộc, và khung cảnh bên kia cũng vậy.
Norad chạy vồ ra, vô thức mà ngã nhào vào cái ghế. Tôi há hốc mồm nhìn cô, sau đó cánh cửa cũng biến mất không dấu vết. Còn chưa kịp để tôi thốt lên lời nào, cô ấy đã kéo tôi vào phòng mình, tránh việc bọn gia tinh thấy rồi đi mách lẻo.
Thật sự, những lần chúng tôi gặp nhau, có rất nhiều câu hỏi và bọn chúng mãi chẳng có câu trả lời.
- Cậu triệu hồi cánh cửa? Tôi tưởng ở đó dấu hiệu không có tác dụng.
Norad liếc mắt, định giải thích thì tôi thấy vẻ mặt cô ấy bắt đầu trở nên đau đớn, ôm lấy cánh tay trái.
Tôi lo lắng, đỡ Norad ngồi xuống giường.
- Không phải mày triệu hồi à?
Tôi hơi sững người. Sao tôi triệu hồi nó được chứ.
- Nó bỗng nhiên xuất hiện. Tao cũng suy nghĩ kĩ rồi, tao không thể trốn tránh nó mãi. Nên tao đã đợi, để trở về
Tôi gật gù. Nhưng còn tôi, tôi còn chưa kịp bước qua cánh cửa thì nó đã mất hút. Bây giờ hai chúng tôi cùng xuất hiện thế này, phải làm sao. Nhưng, tôi tạm gác lại chuyện đó qua một bên. Điều tôi quan tâm đầu tiên, ba má tôi.
- Ba má tôi ổn chứ, Norad? Họ có hay gọi điện không
Cơ mặt Norad dần giãn ra, dấu hiệu dường như đã không còn đau nữa
- Họ ổn, dịch bệnh thì vẫn vậy. Nhưng tao cá là họ ổn
Tôi thở phào, bớt chút ít nỗi lo lắng ám ảnh mấy tháng qua.
- Chúng ta, tính sao giờ?
Tôi nhìn cô ta, dò xét. Hai đứa tôi đâu thể xuất hiện cùng lúc. Rồi một người còn lại sẽ đi đâu.
- Trước tiên cứ sống qua tháng mùa hè trước đi. Tao hiểu má tao, bà ấy rất dễ qua mặt.
Tôi cũng ậm ừ. Nghe cách Norad nói chuyện, tôi đoán cô ấy không thân với bà Jones. Lời nói có vẻ xa cách.
----
Mới đó mà năm học thứ năm đã đến. Mùa hè năm nay lại có một chút khác. Thú thật, tôi đã tưởng mùa hè năm 11 là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi rồi chứ. Năm nay, tôi nghỉ hè cùng Norad. Tính nết bọn tôi có vẻ không hợp, mà không phải là có vẻ, chắc chắn không hợp. Bọn tôi hay cãi vã, như cái cách Draco và tôi hồi đó. Nhưng bọn tôi trông giống nhau, nên những lúc cãi cọ như đang tự bức xúc với chính mình. Lúc đó không kiềm chế được mà cười, cứ như vậy mà bọn tôi dần hiểu nhau. Đối phương thật ra cũng đâu có tệ như mình nghĩ. Cái người giống mình đó, không chỉ giống về ngoại hình mà tính cách cũng có đôi chút. Cũng trong hè, tôi nhận được rất nhiều thư từ bạn bè. Susan và Justin kà nhiều nhất, có cả Cedric và Harry nữa. Hermione còn gửi cho tôi vài quyển sách Muggle, trông thích lắm. Susan kể rằng Harry bị ép rời khỏi Hogwarts vì sử dụng phép thuật trái phép ngoài trường học. Và cậu ấy phải hầu toà để giải thích cho việc làm của mình. Susan nói chị của cậu ấy cũng có mặt tại phiên toà, và cũng chính là người đưa ra ý kiến bỏ phiếu. Cuối cùng Harry trắng án. Susan còn nói, chị của cậu ấy tin Harry, và cậu ấy cũng vậy. Tất nhiên, tôi cũng tin cậu ấy.
Tôi ngồi trong phòng cùng Norad, ngày mai đã là ngày bắt đầu năm học mới rồi. Tôi quyết định dùng thuốc tàng hình để đi cùng cô ấy đến Hogwarts, vì đâu thể ở nhà được.
Vì lúc trước đã chứng kiến Draco pha thuốc tàng hình, nên tôi xem như là cũng có kinh nghiệm, nguyên liệu cũng không khó tìm là mấy nên tôi rất nhanh mà hoàn thành nó. Norad thì cứ ngồi trầm ngâm, dạo gần đây tần suất cái dấu hiệu phát đau càng nhiều hơn.
Buổi tối hôm đó, tôi đột nhiên lại thấy khó ngủ. Cứ như vậy mà thức đến sáng, vừa chợp mắt một cái đã thấy mình ngồi trên toa tàu, đối diện là Michael, bên cạnh là Norad. Tất nhiên là tôi bị buộc uống thuốc tàng hình.
Chuyến tàu cứ vụt đi, trong toa tàu không ai nói lời nào. Đôi lúc Susan và Justin có đến tìm tôi, thắc mắc sao lại không đi cùng họ. Và nhận lại cái nhìn khó chịu của Norad. Lo sợ, tôi đẩy nhẹ tay cô ấy một cái. Cuối cùng Norad cũng thở dài, nói có hẹn cùng Michael nên sẽ không ngồi cùng hai cậu ấy. Và rồi tôi thấy hai người bạn thân của mình buồn bã mà trở về toa.
Quá buồn chán, nói thật ngồi giữa Michael và Norad, tôi cảm giác mình như thừa thải. Nên tôi huýt nhẹ vai Norad, ý nói tôi ra ngoài một chút. Cô ấy lười biếng gật đầu một cái, dù sao bây giờ tôi cũng đang tàng hình nên ra ngoài cũng chả sao.
Tôi len theo hành lang tàu, cũng may là nó vắng vẻ. Phía trước là toa tàu dành cho các quý tộc, hầu hết ở đây đều là Slytherin. Tôi hít sâu, nhẹ nhàng mà đi theo mấy học sinh Slytherin vào bên trong. Ở đây, mọi người im lặng hơn tôi tưởng. Không ồn ào như chỗ chúng tôi.
Tôi thấy Draco ngồi cùng Zabini và Parkinson, cả ba đang nói về chuyện gì đó. Vốn ở Slytherin tôi cũng không quen ai, nên đánh liều len lỏi qua đó. Thú thật, tôi tò mò bọn họ đang nói chuyện gì.
Cũng may, cạnh Zabini còn một chỗ trống, tôi như nín thở nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu ấy.
- Thằng Potter đáng lí phải bị đuổi học.
Draco gằng giọng, khó chịu mà nói. Câu nói này cũng cho tôi biết rằng bọn họ đang bàn tán về điều gì.
- Đúng đó, Draco.
Parkinson hùa theo, gật đầu lia lại.
Còn Zabini, cậu ấy trông rất bình tĩnh và nhẹ nhãng. Chỉ lâu lâu mới nói vào vài câu, không để ý đến mọi chuyện lắm.
Đáng lí tôi phải đoán được các Slytherin thường hay nói về Harry chứ, điều này khiến tôi hối hận vì đã đến đây. Nghe bọn họ nói vài lời không tốt về Harry, tôi cũng có chút khó chịu thay cậu bạn.
Tiếng tàu tốc hành Hogwarts dừng lại, một làn khói trắng toả lên. Cuối cùng cũng đã đến ngôi trường thân yêu. Tôi nép vào trong, cố tránh các Slytherin đang đi đến phía cửa toa tàu, định bụng đợi họ đi hết rồi mới rời đi cuối cùng.
Zabini chán nản lê bước chân nặng nhọc nhàm chán bước ra khỏi toa tàu, Parkinson thì đứng đợi Draco đi cùng. Nhưng bỗng dưng cậu ấy bảo có việc cần làm, kêu hai người bọn họ đi trước.
Đến lúc toa tàu vắng tanh, chỉ còn mỗi Draco vẫn ngồi đó. Tôi có chút tò mò cậu ấy định làm gì, nhưng cũng không muốn lỡ hẹn với Norad nên mặc kệ mà nhanh chân bước ra. Nhưng, Draco cậu ấy đóng cửa lại, cả cửa sổ của toa cũng đóng. Phải chăng cậu ấy phát hiện ra tôi rồi?
- Stupefy (bùa choáng)
Đũa phép Draco chìa thẳng vào tôi, câu thần chú khiến tôi ngã nhào lên ghế. Xương cốt không biết còn nguyên vẹn không.
- Potter, mày định làm gì?
Tôi cau mày, gì đây? Tôi đâu phải Harry? Tự dưng tôi lại bị thế này.
Đúng lúc một tiếng trôi qua, cũng may thuốc tàng hình hết hiệu lực đúng lúc. Cả người tôi dần hiện ra trước gương mặt méo xệch của Draco. Đoán chắc cậu ấy nghĩ rằng tôi là Harry và đang dùng chiếc áo choàng tàng hình. Tôi hận sự tò mò của mình, chả hiểu nghĩ gì mà lại lê thân xác đến toa của Slytherin. Vốn Draco là một người vô cùng cảnh giác
Tôi rên rỉ vài tiếng, bùa choáng khiến tôi như sắp chết đến nơi. Draco bất ngờ, chạy nhanh đến chỗ tôi
- Jones, cậu làm cái quái gì ở đây? Không phải cậu vừa đi với thằng Coner?
Tôi xoa xoa cái lưng như muốn gãy, nặng nhọc mà ngồi dậy.
- Norad trở lại rồi, nên mình đành dùng thuốc tàng hình đến Hogwarts. Ai ngờ bị cậu dùng bùa choáng đánh xém chết
Tôi than thở, đúng là xém chết thật ấy chứ đùa.
- Sao cô ta trở lại được?
Draco ngạc nhiên, hỏi dồn
- Mình cũng không biết, chỉ là đột nhiên cánh cửa hiện ra thôi.
Draco có chút đăm chiêu suy nghĩ.
Tôi lấy trong túi áo chùng ra một lọ thuốc tàng hình, uống nhanh chóng. Sau đó tôi len theo bóng lưng Draco mà vào Hogwarts.
-----
Tôi đi theo cậu bạn tóc bạch kim đến tháp thiên văn, bây giờ đã vắng tanh. Mọi người lúc này đều tập trung ở đại sảnh đường để khai giảng cho năm học mới. Tôi đoán rằng lúc bấy giờ bà Umbridge đang được giới thiệu là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới.
- Cậu có đó không?
Draco hỏi, tò mò nhìn xung quanh.
- Mình đây nè.
Tôi đặt tay lên vai cậu ấy. Sau đó Draco gật đầu một cái, nói tiếp.
- Vậy tối nay cậu ở chung phòng, ừm, với con nhỏ Jones à?
Draco hơi ngập ngừng, tôi thì phì cười vì cậu ấy không biết nên gọi tôi với Norad như thế nào.
- Mình chưa biết nữa. Mình ở cùng phòng với Susan, nếu hai đứa mình cùng xuất hiện một lúc thì không được. Nên mình định tối nay sẽ uống thuốc tàng hình, rồi đi loanh quanh ở Hogwarts.
Đôi lông mày của cậu bạn tóc bạch kim nhíu lại, suy nghĩ rồi trầm ngâm một hồi lâu. Lời nói trông có vẻ khó khăn phát ra.
- Vì là một Malfoy quý tộc, mình được đặt cách ở phòng riêng. Nên, ờ, nếu cậu mà... không ngại. Thì... cậu có thể ngủ lại ở phòng mình.
Tôi hơi bất ngờ về lời đề nghị của cậu ấy, nhưng nghe có vẻ hợp lí. Nói thật, tôi cũng không muốn phải lang thang ở Hogwarts như một con ma đâu, và cả việc ngủ trong lúc tàng hình ở phòng mình cũng không hẳn là một gợi ý tốt. Nên dù có vẻ ngại, nhưng tôi cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com