Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Cấm túc

Sau buổi học và màn cãi nhau căng thẳng  của tôi với giáo sư Umbridge, tin đồn lan khắp cả Hogwarts một cách nhanh chóng, mặc dù vốn bình thường đã nhanh rồi, lần này còn nhanh gấp mấy lần. Khi tôi vừa lê bước đến đại sảnh đường, xung quanh đã tràn ngập tiếng bàn tán. Mọi người nói về Harry, số ít người tin cậu ấy, nhưng phần lớn đều cho rằng lời đó là dối trá, bởi việc Voldemort trở lại quá hoang đường. Còn tôi, vẫn là tin đồn như cũ, kẻ lẻn vào mê cung để cướp chiếc cúp quán quân. Nói chung tôi cũng quen với việc này rồi. Tôi thấy thương cho Harry nhiều hơn.

Tôi thấy ba người Harry rời đi sau khi nghe những lời đồn xung quanh, cả người cậu ấy run run và được dẫn đi bởi Hermione. Còn Ron thì chỉ nhìn cái bánh táo của mình mà luyến tiếc rời đi.

Tôi cũng không khác là bao, trước cái nhìn ái ngại của Susan và Justin, tôi chỉ chậm rãi ăn một chút để lót bụng rồi nhanh chóng trở về kí túc xá, tức nhiên là cũng không quên mang một ít thức ăn về cho Norad. Susan nhìn tôi lo lắng, nhưng rồi cậu ấy cũng gật đầu đồng ý vì nghĩ tôi sẽ cần ở một mình lúc này.

Tôi lang thang dọc theo hành lang trở về nhà chung của Hufflepuff, cơn mưa đang đập mạnh vào khung cửa trong lúc tôi đang đi, thứ âm thanh như tiếng gào thét cứ vang dội, cả hành lang vắng tanh không một bóng người.

Tôi đứng ở hành lang một lúc, ngắm nhìn cơn mưa đang gào thét ầm ĩ bên ngoài, khẽ thở dài. Đúng là muốn sống yên ổn ở Hogwarts không dễ chút nào.

Đột nhiên tôi nhớ đến Draco, bọn tôi lúc nào cũng cãi nhau mỗi khi gặp. Dù thật sự không thích cái không khí tức giận ấy, nhưng mỗi lần gặp cậu ấy cứ làm tôi tức điên lên. Trừ những lúc dịu dàng, chắc chỉ là ừm, những lúc hôn. Thật không muốn thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy những lúc ấy Draco thật tuyệt.

Đúng là vừa nhắc thì xuất hiện ngay. Trong bóng tối, mái tóc bạch kim nổi bật hiện ra. Bây giờ quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn dáng đi, hay mái tóc lướt qua tôi cũng đoán được đó là cậu ấy. Tôi bây giờ không có hứng thú để cãi nhau nữa, nếu cậu ấy đến đây để gây chuyện thì tôi xin rút lui.

- Jones?

Cậu ấy gọi nhẹ một tiếng, dò hỏi.

Tôi hiểu ý Draco, cậu ấy đang muốn xem là tôi hay Norad. Trong đầu tôi chợt nghĩ ra, hay là trêu cậu ấy một tí để trả thù việc hồi sáng.

Tôi không nhìn cậu ấy, cười thầm trong lòng. Đứng thẳng người, ưỡn ngực, làm ra dáng vẻ thường ngày của Norad. Để tôi xem cậu ấy có nhận ra tôi không.

- Cậu vẫn giận à?

Draco tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm. Sau khi thấy tôi không phản hồi, vô thức mà nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi. Mái tóc bạch kim bay bay trong cơn gió lạnh, ánh mắt màu xám xoáy thẳng vào đôi mắt tôi, đột nhiên lại có chút rung động mà không nỡ trêu cậu ấy nữa. Vội lấy lại chút liêm sỉ đã mất từ lâu, tôi hừ nhẹ một cái rồi quay sang chỗ khác.

Draco lúc này hơi nhíu mày, rõ ràng là mùi hương quen thuộc nhưng thái độ lại vô cùng xa cách. Cậu ấy tự hỏi liệu mình có đang nhầm không.

- Mày không phải-

- Ừ đấy!! Mày làm hành động ngu ngốc gì vậy

Tôi tỏ vẻ tức giận, bắt chước dáng vẻ giận dữ của Norad thường ngày nói với cậu ấy. Gồng mình lên kiểu này khiến cả người tôi đau thật sự.

Draco hơi lùi bước, bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động của mình nãy giờ. Định sẽ bước đi ngay.

Tôi như mở cờ trong lòng, hoá ra mình diễn cũng giỏi đến thế. Mạnh bạo kéo tay cậu ấy, điều mà từ trước giờ tôi chưa từng làm. Draco bất ngờ, thô bạo mà rút tay ra, quát

- Mày làm cái quái gì? Con nhỏ Hufflepuff !!! Đừng có đụng vào người tao

Mấy lời này nghe thật quen thuộc, tôi nghe nó đến phát quen luôn rồi. Bây giờ được nghe lại, nói thật cảm thấy hơi hoài niệm.

Tôi xoa xoa cái tay bị thô bạo đẩy ra, xem ra Draco là một chàng trai đáng tin. Tôi theo đó mà cười lớn một tiếng. Draco cau mày, gương mặt giận dỗi như đã biết bị tôi lừa.

- Không vui đâu Jones!!

Tôi một lần nữa lại cười, mọi tức giận ban sáng đều đã bay đi đâu hết. Lúc này chỉ thấy Draco thật dễ thương.

Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, tay tôi nhẹ nhàng ôm lấy Draco. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của Draco ngạc nhiên đến vậy, nhưng cái con người đó cũng không từ chối, ngược lại khoé môi còn cong thành một nụ cười. 

Tôi nép vào lòng Draco, tay tôi vẫn ôm lấy cậu ấy, hai người ngày càng sát vào nhau hơn. Tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Draco, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay tôi phải chịu rất nhiều lời nói ra nói vào, những lời đồn về tôi, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Nhưng ngay lúc này, như thể đang được chữa lành.  Draco lần này cũng nhẹ nhàng, một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại thì xoa nhẹ lọn tóc trên đầu. Tiếng mưa vẫn ríu rít bên ngoài, nhưng tôi lúc này chỉ nghe mỗi nhịp đập từ tim Draco.

- Có chuyện gì à?

Tôi khẽ ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy. Làm nũng một cái, rồi lại vùi đầu vào lòng ngực đang nhấp nhô

- Mệt lắm!!!!

Draco gật nhẹ đầu, rõ ràng là cậu ấy luôn quan tâm tôi, biết rõ tôi đang phải trải qua chuyện gì. Đôi tay khẽ xoa đầu tôi, an ủi.

Tôi hít một hơi, lấy dũng khí mà quàng tay lên cổ cậu ấy, trêu đùa.

Draco như hiểu ý, cố gắng hạ người xuống mà hôn lấy tôi. Nhưng tôi lại cố né tránh.

- Jones!!

Draco nhíu mày

- Chỉ muốn ngắm cậu thôi!!!

Cậu ấy lại cười, khẽ gật đầu. Rồi đôi mắt xám bắt đầu xoáy vào mắt tôi, cả gương mặt tôi như lọt hết vào tầm mắt cậu ấy. Tôi chậm rãi quan sát từng đường nét của Draco trong bóng tối, bên ngoài vẫn là tiếng mưa rầm rã. Mái tóc bạch kim nổi bật hẳn.

- Tối nay cậu đến phòng mình chứ?

Câu hỏi làm cả người tôi đỏ ửng. Vội vàng buông Draco ra mà quay sang hướng khác, ngại ngùng. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Tôi nghe rõ giọng cười đáng ghét của Draco, cậu ấy ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, khẽ thì thầm vào tai, hơi thở ấm nóng cứ thế mà phả mạnh vào

- Hôm trước còn chưa xong!!

Tôi quay ngoắt người, gương mặt đã ửng hồng hết cả lên. Cái gì mà chưa xong? Tên nhóc Draco này, đúng là luôn biết cách khiến người ta phát điên mà.

- Mình còn nhiều bài tập lắm!

Tôi ngại ngùng, thả lại một câu rồi chạy đi mất. Lúc đi xa rồi vẫn còn nghe tiếng Draco cười khúc khích, tiếng nói vọng từ xa đến

- Ý mình là chưa nói xong!!!!

-------

Buổi tối, khi tôi trở về phòng của mình. Mọi thứ xung quanh yên lặng đến kì lạ, không một bóng người. Tôi tự hỏi liệu có phải Norad đã dùng thuốc tàng bình mà đi xung quanh không. Tôi thở dài rồi để một ít thức ăn lên bàn, tôi không hi vọng cô ấy nghe được một vài tin đồn. Vốn tôi còn định nói với Norad rằng ngày mai tôi sẽ học thay cô ấy, vì buổi cấm túc chết tiệt đó.

Nhưng đợi mãi, thậm chí là đến lúc Susan trở về tôi cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Đã hơn một tiếng trôi qua, nếu dùng thuốc tàng hình thì vốn đã hết tác dụng rồi. Lúc này tôi mới bắt đầu lo lắng, định bụng sẽ đi tìm cậu ấy.

Vừa bước ra cửa, tôi đã nghe giọng Susan

- Corner tìm bồ đấy! Bồ ấy đứng đợi bồ lâu rồi.

Tôi ậm ừ, cũng không để ý lắm.

Bước ra dọc hành lang, tôi thấy Michael đang đứng, dáng vẻ lo lắng. Lúc trông thấy tôi, cậu ấy vô cùng bất ngờ.

- Corner, bây giờ mình hơi bận! Ngày mai hẳn-

- Đó là sự thật

Michael cắt ngang lời tôi, nói vài câu khó hiểu. Gương mặt cậu ấy bất cần, nhìn về hướng xa xăm như có chuyện gì đó.

Tôi cũng có chút tò mò, nhưng tìm việc Norad vẫn là quan trọng hơn. Đúng lúc tôi đang định chạy đi, Michael lên tiếng

- Cậu là ai?

Tôi ngơ ngác

- Norad đang ở chỗ tôi! Vậy cậu là ai?

Lời nói của cậu ấy khiến tim tôi hẫn một nhịp, sự bất ngờ xâm thẳng vào tâm trí. Liệu cậu ấy đã biết được gì đó? Và cậu ấy còn bảo Norad đang ở chỗ cậu ấy.

- Corner, cậu nói gì mình không hiể-

- Norad không gọi tôi là Corner!

Michael nghiêm mặt

Tôi thở dài một cái, bây giờ vẫn nên tìm Norad thì hơn. Mặc kệ việc cậu ấy đã biết những gì

- Cô ấy ở đâu?

Tôi hỏi, bỏ qua sự tò mò của cậu ấy.

Michael bỏ qua sự ngạc nhiên của mình, bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói

- Cậu ấy đang ở phòng tôi !!!

Tôi tự hỏi điều gì lại khiến Norad đến đó, hoặc phải chăng cậu ấy đã gặp chuyện gì.

- Sao lại??

- Tôi thấy cậu ấy ngất ở tháp thiên văn, rồi tôi thấy cậu, cùng Malfoy. Đó là lí tôi đưa cậu ấy trở về phòng tôi, nhân lúc mọi người chưa trở về.

Tôi bắt đầu trở nên sốt ruột và lo lắng hơn bao giờ hết. Norad bị ngất, tôi đoán cái dấu hiệu lại trở nên điên cuồng lần nữa.

- Cậu ấy ổn chứ?

- Ổn rồi. Nên tôi mới đến tìm cậu để hỏi mọi chuyện. Cậu là ai?

Tôi thở dài, dù sao thì cậu ấy cũng đã biết. Và tôi tin Michael, tôi biết rằng Norad cũng tin cậu ấy.

Bọn tôi kéo nhau ra một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, tránh việc vô tình bị ai đó nghe thấy.

- Corner, bây giờ mình không giải thích cho bồ hết mọi chuyện được. Mình chỉ muốn nói là mình không có ý xấu, mình cũng lo cho cậu ấy hệt cậu. Tụi mình có việc cần giải quyết nên mới thay phiên nhau ở đây. Nên, mình mong cậu sẽ hiểu cho bọn mình.

Đôi mắt Michael dần giãn ra, như hiểu được gì đó

- Thay phiên?

Tôi thở dài, nhẹ gật đầu

Đôi mắt Michael dần hoảng loạn, như thể tự hỏi người cùng cậu ấy trải qua mọi chuyện là ai.

- Bồ yên tâm, Norad mà bồ hẹn không phải mình. Những lần từ chối, người đó mới là mình.

Michael như thở phào

- Vậy, mình sẽ giữ bồ ấy ở chỗ mình. Đến khi bồ ấy tỉnh dậy mình sẽ nói mọi chuyện.

- Nhưng-

- Mình ở một mình, Anthony vừa chuyển đến phòng huynh trưởng!!

Tôi thở hắc một cái. Cũng may người tìm ra Norad là Michael, chứ nếu gặp ai khác thì sẽ có chuyện mất. Michael tạm biệt tôi trở về vì đã gần đến giờ giới nghiêm rồi, tôi cũng ậm ừ và nhờ cậu ấy chăm sóc Norad giùm mình.

----

Ngày hôm sau, Michael đến chỗ tôi tôi nói rằng Norad đã tỉnh rồi. Vì không muốn tôi lo lắng, và lúc này cũng chưa thể trở về nên Norad nói cậu ấy sẽ ở lại chỗ Michael. Tôi cũng ậm ừ, vui vẻ vì cô ấy không sao. Và hôm nay với tôi cũng không quá bận rộn, chẳng có tiết học nào đã là một chuyện hết sức vui vẻ.

Tôi dành cả ngày nghỉ của mình để đi cùng Susan và Justin. Hai cô cậu thấy tôi hí hửng như vậy thì vui lắm. Đưa tôi đi khắp nơi, kể đủ thứ chuyện về mọi thứ xung quanh.

- Norad, mình không biết có nên nói với bồ điều này không?

Tôi hơi ngơ ngác, nhìn Justin tỏ ý bảo cậu ấy cứ nói đi.

Justin khẽ gật đầu, còn Susan lại nhẹ nhàng dò xét tôi

- Mình nghe người ta đồn chuyện của bồ với anh Cedric là do Cho Chang nói!!

Tôi thở dài. Nói thật tôi đã từng nghĩ qua chuyện này. Anh Cedric là người tôi tin tưởng nhất, nếu anh ấy là người nói ra chuyện này, sẽ chẳng có chuyện anh ấy bắt chuyện và an ủi tôi. Còn Draco, lúc cậu ấy nhắc đến chuyện này hồi năm ngoái, và nhắc đến Cho. Lời nói của Draco như khẳng định rằng người nói không phải cậu ấy, mà Draco cũng không có lí do để làm vậy. Nhưng nếu thật sự là Cho, tôi vẫn thông cảm và hiểu cho cậu ấy. Nếu là tôi, gặp một người định cướp đi cơ hội của chàng trai mình thích, tôi cũng bức xúc mà.

- Bồ đừng nghe mọi người đồn bậy bạ!!

Justin không để ý, tiếp tục nói

- Hình như là sau việc đó, anh Cedric và Cho Chang cắt đứt mối quan hệ với nhau luôn.

Tôi hơi hoảng, đúng là tôi đã vài lần vô tình nhìn thấy Harry và Cho, hình như hai cậu ấy đang có gì đó với nhau.

Tôi chỉ ừ một cái nhẹ. Đó là chuyện của bọn họ, tôi cũng không nên quan tâm.

- Nhưng sao bồ biết?

Susan hỏi

- Marietta Edgecombe - bạn thân của Cho Chang nói đó!!

Tôi nghe cái tên này rõ là hơi quen, nhưng cũng không nhớ ra là ai.

Mới đó đã là buổi chiều. Đến năm giờ kém năm tôi đành tạm biệt hai người bạn để đến phòng của giáo sư Umbridge ở tầng ba để nhận hình phạt cấm túc.

Tôi đi đến thì đã thấy Harry đứng sẵn ở đó, thấy tôi cậu ấy liền thở hắc

- Không biết bà ấy sẽ phạt gì đây?

Harry nói nhỏ

- Mình cũng không biết, có chút sợ!!

Tôi cười cười. Sau đó Harry mạnh dạng mà gõ vài cái vào cửa.

- Mời vào

Giọng mụ Umbridge ngọt ngào

Sau đó bọn tôi cẩn thận bước vào, nhìn xung quanh.

Căn phòng này trước đây tôi đã được vào, lúc lẻn vào phòng lấy cắp ông Kẹ hồi năm ba. Còn Harry, tôi chắc cậu ấy cũng đang bất ngờ về thiết kế kì lạ của căn phòng.

Trông căn phòng nay đã khác hoàng toàn, các bề mặt đều được bao bọc bằng vải ren màu hồng. Nhiều lọ hoa khô được trưng bày, mỗi lọ hoa đều có một cái khăn lót ren, chắc chắn là nó cũng màu hồng loè loẹt. Trên bức tường đối diện bàn làm việc là bộ sưu tập dĩa trang trí, mỗi cái được trang hoàng bởi một một con mèo con thắt những cái nơ khác nhau quanh cổ. Chúng có vẻ hơi ngớ ngẩn khi Harry nhìn chúng, đầy sửng sốt, cho đến khi giáo sư Umbridge lên tiếng trở lại.

- Xin chào, trò Potter. Và trò Jones!

Tôi bắt đầu nhìn quanh, và cả Harry cũng vậy. Như thể chỉ nghe mỗi tiếng mà không thấy người đâu. Bởi mụ Umbridge mặc nguyên cả bộ đầm màu hồng, lốm đốm trên đó còn có vài đoá hoa đến nỗi nó lẫn hẳn vào tấm trải bàn phủ lên cái bàn phía sau bà.

- Chào giáo sư!!

Harry nói một cách cứng rắng, sau đó tôi cũng nói sau cậu. Cả người tôi hơi run rẩy vì sợ

- Được rồi, ngồi đi!

Bà ta nói, rồi chỉ về một cái bàn được thiết kế đầy ren bên cạnh đã để sẵn hai cái ghế. Có hai mẫu giấy da được để sẵn trên bàn, như thể là dành cho chúng tôi.

- Hia trò có biết lí do tại sao mình ở đây!!

Tôi và Harry nhìn nhau, không nói gì. Tôi biết nếu cứ cãi cố với mụ ta, thì kết quả dành cho bọn tôi sẽ không tốt đẹp tí nào.

- Đó là hình phạt của các trò về việc lan truyền những câu chuyện đầy tai họa, ghê tởm nhằm thu hút sự chú ý!!!

Tôi thấy Harry như thể đã tức đến nỗi máu dồn lên cả đầu, cả người đỏ bừng bừng. Tôi thấy vậy liền dùng ánh mắt mà trấn an cậu ấy, bảo rằng không nên nói bất cứ điều gì lúc bấy giờ.

Và để ý đến những lời bà ta nói, tôi không nghĩ một giáo sư có thể thốt ra những lời như vậy. Nếu ai đó muốn thu hút sự chú ý như thế này, tôi cá rằng kẻ đó bị điên.

Mụ Umbridge nghiêng đầu quan sát Harry, nở một cụ mĩm thật lớn như đợi cảnh Harry tức giận rồi lại tiếp tục ban thêm hình phạt. Tôi hít một hơi thật sâu, kéo lấy Harry ngồi xuống cạnh mình. Cơn giận của Harry bị làm bất ngờ bởi hành động của tôi nên cũng không đáp lại mụ ta.

- Bây giờ cả hai trò sẽ phải viết một số dòng cho tôi.

Tôi hơi sợ hãi, những cũng tóm lấy tờ giấy da. Bà ta cũng tiện tay mà đưa cho chúng tôi hai cây viết lông ngỗng. Tôi nhìn hai cây viết trong tay bà ta, có chút sợ.

- Thưa giáo sư, em có mang theo viết. Đủ cho cả em và Harry.

Mụ Umbridge chợt cười lớn,

- Hai trò sẽ viết bằng cây bút đặc biệt của ta.

Rồi tôi thấy bà ta đặt hai cây viết lông ngỗng xuống. Harry trông vẫn bình thường do chưa biết gì.

- Tôi muốn cả hai viết “tôi không được nói dối”

- Bao nhiêu lần ạ?

Harry nói với giọng lễ phép. Cậu ấy dường như đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

- Cho đến khi nào trò thấy đủ!

Giọng mụ ta vẫn ngọt ngào.

Sau đó, bà ta di chuyển lại cái bàn được trãi đầy ren, ngồi xuống và cúi nhìn đống giấy da như các bài luận mà chấm điểm.

Harry định vội viết nhanh rồi trở về, nhưng lúc này cậu ấy nhận ra hình như thiêu thiếu thứ gì đó.

- Thưa giáo sư, không có mực ạ?

Vẫn lời nói lễ phép

- Không cần.

Mụ ta nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói pha chút tiếng cười đắc ý.

Harry vội đặt bút lên giấy da, bắt đầu viết. Còn tôi, tôi vẫn sợ hãi mà chưa dám đặt bút xuống.

Rồi sau khi viết được câu đầu tiên, tôi thấy Harry há hốc vì đau đớn. Tôi lúc này cũng đã viết được vài chữ, rồi tiếp đến là cả câu. Cơn đau ập đến tôi trong phút chốc, dòng mực đỏ hiện ra đỏ chót trên tờ giấy da. Cùng lúc đó, những dòng chữ cũng xuất hiện trên cổ tay phải của tôi, cả Harry cũng vậy. Nó in hằn lên da thịt, như bị khắc lên bởi một con dao sắt bén. Nhưng vết thương không chảy máu, chỉ đau đớn mà để lại một vết sẹo, như thể máu của chúng tôi đã trở thành mực được viết lên tờ giấy da.

Tôi đau đớn ôm chầm lấy tay, lần đầu phải chịu đau đớn đến vậy. Nước mắt tôi vô thức chảy xuống, nhưng tôi cũng đã kịp lau đi, bây giờ không phải lúc nên khóc lóc thế này. Dù Harry cũng cảm giác đau đớn y hệt, nhưng cậu ấy vẫn nhìn sang tôi mà lo lắng. Tôi lắc đầu nhẹ một cái, bảo rằng mình không sao.

Harry tức giận nhìn về phía mụ Umbridge, bà ta vẫn đang nhìn chúng tôi.  Miệng nở ra một nụ cười rộng toét.

- Thưa giáo sư, hình phạt này không thích hợp với cậu ấy. Em sẽ chịu thay Norad!

Mụ Umbridge hơi nhíu mày, nhìn sang gương mặt đau đớn của tôi.

- Chỉ là chép phạt thôi, tôi nghĩ trò Jones làm được.

Nói rồi mụ ta quay đi, tiếp túc chăm chú vào đống giấy da trên bàn.

Tôi kéo tay Harry, dù nỗi đau trên tay vẫn còn.

- Mình không sao!

- Bồ đừng viết nữa.

Harry lặng lẽ nói, quan sát vết thương trên tay tôi.

- Không, mình không nói dối nên việc gì phải nhún nhường mụ ta!!

Tôi thì thầm nhìn Harry, nở một nụ cười tinh nghịch.

Rồi bọn tôi cứ thế tiếp tục. Lúc viết thêm được một dòng, tôi lại đau đớn mà xuýt xoa tay mình vì đau, nhưng cũng không phát ra bất cứ lời rên rỉ hay tiếng khóc nào. Nhìn về phía Harry, cậu ấy điên cuồng viết, tôi đoán cậu ấy cũng có suy nghĩ giống tôi.

Cứ như thế mà bọn tôi cặm cụi quên cả thời gian, từng cái đau xé như thể bị thứ gì đó sắt nhọn cắt lên mu bàn tay, ngày một càng sâu.

Bóng tối đã bao phủ lên những khung cửa sổ của mụ Umbridge. Mặc dù đau đớn nhưng chúng tôi cũng không mở lời xin phép rằng mình được về chưa, dù Harry đã nhiều lần bảo tôi đừng viết nữa. Nhưng Harry vẫn quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình thì làm sao tôi có thể từ bỏ được. Chỉ mới có nhiêu đây đau đớn không thể làm tôi ngã gục đâu, dù nói thật nó đau đến thắt tim gan.

- Đến đây thôi.

Lúc này mụ Umbridge mới lên tiếng, sau khi vài giơd đã trôi qua. Nếu không dừng lại, có lẽ tay tôi và Harry sẽ bị cứa đến mức rách toang ra mất. Dù rất mừng vì cuối cùng cũng đã dừng lại, nhưng tôi vẫn không tỏ ra chút sự mừng rỡ nào.

Tôi cùng Harry đứng dậy, cả bàn tay đau nhói. Những vết cắn đã được liền lại, nhưng vẫn hiện lên vài vết đỏ au.

Mụ ta đi đến cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng mà nhìn như thể quan tâm lắm. Tay tôi hơi run rẩy khi bà ta chạm đến những vết đỏ

- Chúng ta sẽ tiếp tục vào tối mai, hai cô cậu đi được rồi đó.

Tôi rút lại bàn tay, nhẹ nhàng cùng Harry đi ra bên ngoài. Bấy giờ đã là nửa đêm, tôi không ngờ rằng mình đã chịu nổi đau này lâu như vậy. Ngôi trường vô cùng vắng lặng, tôi cùng Harry len theo hành lang mà không nói với nhau câu gì. Rồi bọn tôi khẽ đi vào một góc khuất, chắc chắn rằng giáo sư Umbridge không nghe được rồi mới lên tiếng.

- Norad, bồ ổn không?

Harry hỏi, và cậu ấy vừa dứt câu thì nước mắt tôi đã tuôn trào ra. Tôi ôm lấy cánh tay phải của mình, những vết cắt đỏ ửng đang sưng lên. Tôi không còn nhận ra đó là tay của mình nữa. Cố kìm nén lại nỗi đau, tôi nhanh quẹt đi nước mắt

- Bồ còn đau hơn cả mình!

Tôi nhìn chằm chằm vào tay Harry, nói với giọng nhão nhẹt khó nghe.

- Để mình thử dùng bùa chữa lành!

Harry lấy đũa phép ra, chuẩn bị. Tôi vội vàng gật đầu ngay.

- Episkey (bùa chữa lành)

Nhưng rồi nó không có tác dụng, vết thương thậm chí còn bị nhói lên một cái. Tôi la ó lên vì đau đớn, ôm chầm lấy vết thương.

Ánh mắt Harry bắt đầu rối loạn

- Norad, mình xin lỗi! Tại sao bùa chữa lành lại không có tác dụng

Tôi trấn an Harry, cố tỏ ra không sao. Đoán rằng mụ Umbridge chắc chắn biết bọn tôi sẽ dùng cách này, nên đã lường trước được.

- Cũng muộn rồi! Chắc bọn mình nên trở về thôi.

Harry gật đầu đồng ý, bởi cũng đã hơn nửa đêm. Một nam một nữ đứng trong góc lúc này nếu bị bắt gặp thì không hay lấm. Vốn Hogwarts là nơi mà tin đồn là thứ khiến tôi sợ hãi nhất.

Trước khi đi, cậu ấy cũng không quên nói

- Norad, mình hi vọng bồ sẽ không nói cho Ron và Hermione biết chuyện này.

Tôi gật đầu, vốn hiểu rõ điều này. Tôi cũng nói tiếp

- Cả Susan và Justin nữa. Mình không mong họ sẽ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com