Chương 5: Hogsmeade
Tôi ngước nhìn trần nhà bệnh thất trong chán nản, thật ước gì được rời khỏi đây và trở lại ngày tháng trước kia. Bạn bè của tôi không thể cứ đến đây thăm thường xuyên được, bởi các tiết học luôn chằn chéo vào nhau. Hôm nay tôi còn nghe được tin sắp tới có trận đấu Quidditch giữa Hufflepuff và Gryffindor nữa. Thật lòng rất muốn đi xem, nhưng tôi không thể. Bà Pomfrey đã giữ tôi ở lại đây cả tuần để dễ dàng kiểm tra bệnh tình, vì sợ có gì phát sinh thêm sau cú ngã kia. Tôi cũng thở dài đồng ý, tất cả là vì tôi. Ngẫm nghĩ thêm một chút mới sực nhớ ra, hình như tôi đã bỏ lỡ kì nghỉ rồi thì phải. Hôm qua tôi mới vừa nghe Justin luyên thuyên về chuyện này. Về cách mà cậu chàng muốn đến Hogsmeade lần nữa cỡ nào. Thứ cuốn hút cậu ấy nhất vẫn là tiệm giỡn Zonko, nơi có mọi thứ mà các học sinh yêu thích. Tôi có thể nhớ rõ đôi mắt lấp lánh của cậu bạn lúc ấy. Và tôi cũng chẳng khác là bao, tôi mong được đến Hogsmeade vô cùng.
Đúng rồi, dạo gần đây không khí ở Hogwarts cũng trở nên ngày càng ưu ám. Lí do chính đáng là bọn giám ngục vẫn còn loanh quanh bên ngoài để tìm Srius Black. Chủ đề bàn tán của các học sinh dạo đây cũng là về chú ấy, về kẻ giết người và cũng là người đầu tiên có thể trốn thoát khỏi ngục Azkaban. Tôi cũng khá lo cho chú ấy, nên thường xuyên hỏi Susan về mọi thứ bên ngoài. Tôi sợ khoảng thời gian mà tôi ở bệnh thất sẽ bỏ qua hết mọi chuyện ngoài kia. Tôi sợ cốt truyện đột ngột thay đổi, lỡ như có ai đó bị thương hoặc chuyện gì tương tự thế xảy ra. Nhưng tạ Merlin, mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là cho đến bây giờ.
Tôi cũng hơi buồn vì mình lỡ mất buổi thực hành với Ông Kẹ, và cũng nghe luyên thuyên Justin kể lại rằng nỗi sợ của Harry đã tạo ra một giám ngục, tiết học cũng kết thúc ngay sau đó. Cậu chàng than thở về việc mình còn chưa kịp thực hành. Tôi thở dài, ước gì mình được nhìn thấy tên giám ngục một lần, dù biết rõ chúng rất ghê rợn. À tôi cũng mong mình có thể một lần sử dụng bùa hộ mệnh, nhưng với tôi hiện tại thì quá khó. Có rất nhiều chuyện xảy ra lúc tôi ở đây, và mới sáng nay thôi Justin lại tới luyên thuyên và kể rằng các học sinh nam nhà Gryffindor phải ngủ ở sảnh vì bà Béo giữ cửa chạy trốn trong sợ hãi và nói rằng bà ta đã thấy Sirius Black. Tôi chỉ nhớ man mác, nhưng đúng là đã có điều này xảy ra thật. Nhưng tôi cũng có chút lo sợ, không biết rằng mạch truyện đã đi tới đâu rồi.
- Em đang nghĩ gì đó?
Là giọng Cedric, tôi có thể nhận ra giọng anh cho dù chẳng nhìn đi nữa. Khoảng thời gian ở Hogwarts đã giúp tôi thích nghi với điều đó.
- Chào anh, hôm nay ổn chứ.
Tôi khẽ cười, đưa mắt nhìn anh. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Anh lại gần và ngồi cạnh tôi
- Bà Pomfrey có nói khi nào em trở lại bình thường không?
- Có lẽ là ngày mai, hoặc mốt. Bà ấy đã nói vậy, sẽ nhanh thôi.
Tôi ngẫm nghĩ, rồi trả lời anh. Đã gần một tuần tôi ở đây và mọi thứ đang trôi qua. Tôi có cảm giác như mình đang dần bỏ lỡ điều gì.
- Ngày mốt bọn anh có trận đấu Quidditch cùng Gryffindor, nên muốn rủ em đến xem. Nhưng nếu không thể thì không sao, mọi thứ vẫn ổn. Anh lo cho em nhiều hơn.
Tôi cười, Cedric vẫn luôn ấm áp và tốt bụng. Tôi sẽ hỏi lại bà Pomfrey, thậm chí là năn nỉ bà ấy. Tôi muốn đến trận đấu.
-----
Ngày diễn ra trận Quidditch
Tôi cùng Susan, Justin và những người bạn khác thuộc nhà Hufflepuff đến sân Quidditch. Tôi thấy Cedric đang ở dưới sân chuẩn bị, và cả Harry nữa. Bọn tôi vẫy tay chào họ, và cũng nhận được sự đáp lại. Bọn tôi ngồi vào chỗ và sau đó là cả tá dự đoán của Justin về kết quả của trận đấu hôm nay. Đội Gryffindor có ác chủ bài là Harry, tầm thủ trẻ nhất trong lịch sử Hogwarts. Còn có cả thủ môn Oliver Wood nữa. Nhưng bọn tôi cũng không kém cạnh, bọn tôi có ác chủ bài, chính là anh, tầm thủ Cedric Diggory. Kết quả luôn là điều khó đoán, nên chắc chắn rằng tôi sẽ tận hưởng trận đấu này.
- Này Norad, trông bồ có vẻ trông ngóng nhỉ?
Là giọng của Susan, cô bạn này lại trêu tôi.
- Sao mà lại chả ngóng được, bồ ấy năn nỉ bà Pomfrey mấy tiếng liền đó. Chắc trận đấu này có ai mà bồ yêu thích tham gia à?
Tôi cười gượng, hai cái cậu này đang nói gì vậy nè.
- Làm gì có ai, mình đến để cổ vũ cho nhà của chúng ta mà.
Justin cười lớn, sau đó vỗ vai Susan
- Mình sẽ không nói là bồ ấy đến đây để cổ vũ cho anh Cedric đâu.
Tôi hơi ngại, vì cậu chàng đã vô tình đánh trúng tim đen của tôi. Đúng là tôi đến cổ vũ cho anh ấy đó, vì anh ấy cùng nhà với chúng tôi mà. Đó là điều hiển nhiên. Và một phần tôi đến đây vì tò mò nữa, và cả vì Harry. Vì mọi thứ, hỡi Merlin. Không phải chỉ vì riêng anh ấy.
Từ đầu trận đấu đến giờ mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ dù cơn bão vẫn luôn gào thét vào mặt tôi từ nãy đến giờ. Chỉ mỗi đứng đây thôi đã khiến tôi nuốt không biết bao nhiêu nước mưa thì các cậu ấy không hiểu sao mà vẫn còn thi đấu được, thật ngưỡng mộ. Tỉ số vẫn đều nhau từ nãy giờ, không nhân nhượng chút nào và không khí trên sân vô cùng hồi hộp với từng cú đánh sát sao. Tôi quan sát Cedric, rồi đến Harry. Cả hai đang đuổi theo trái Snitch và tôi thấy nó bay đến tận trời xanh. Cedric đã đuổi theo nhưng rồi hình như có vấn đề gì đó khiến anh ấy dừng lại, còn Harry cậu chàng vẫn đang bay cao lên tít tận trời xanh và đuổi theo trái Snitch. Được một chút, tôi thấy Harry rơi từ trên cao xuống. Vì cơn bão quá sức càng quét nên đôi lúc tôi không còn nhìn rõ nữa, nhưng chắc chắn đó là Harry. Các học sinh khác cũng ngạc nhiên chẳng khác gì tôi.
Những cái bóng đen đó, chính xác là bọn giám ngục. Tôi nhớ ra rồi, tình tiết này. Harry bị những tên giám ngục đó lại gần. Và cậu ấy rơi xuống từ độ cao 16 thước.
Aresto momentum (chậm lại)
Tôi nghe rõ câu thần chú của thầy Dumbledore, rồi sau đó vận tốc rơi của Harry bắt đầu chậm lại. Cậu chàng nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh thất. Tôi cũng rất muốn đến xem cậu ấy như thế nào, nhưng trận đấu thì vẫn còn đang được tiếp tục.
Kết thúc trận đấu, kết quả chung cuộc thuộc về Hufflepuff. Mọi người vui vẻ ăn mừng cùng nhau nhưng cũng không quên rằng Harry đang ở bệnh thất và ngỏ lời muốn thăm cậu ấy. Tôi cùng Susan chạy đến bệnh thất, hình như là Harry đã tỉnh. Tôi thấy mọi người vây quanh cậu ấy, rất đông. Và rồi Ron chìa ra cây chổi bay đã bị rơi tan nát của cậu bạn với gương mặt thất vọng, sau đó Harry hỏi về kết quả. Và vẻ mặt có lỗi của cậu ngay sau đó.
Tôi và Susan vừa đến, cũng vừa lúc Harry vừa nhìn về hướng này.
- Harry, bồ ổn chứ. Bọn này rất lo cho bồ nên kết thúc trận đấu là chạy đến đây liền.
- Bồ ấy vừa mới tỉnh thôi, có vẻ như là không sao rồi.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm
- Chúc mừng chiến thắng của các cậu!!
Là giọng của Harry, nghe có vẻ hơi miễn cưỡng.
- Cảm ơn bồ, Harry. Hôm nay cả Gryffindor và Hufflepuff đều làm rất tốt.
Bọn tôi ngồi nói chuyện một lúc, sau đó cũng rời đi để Harry có thời gian nghỉ ngơi. Trông cậu ấy đã quá mệt vì ngày hôm nay. Mới cách đây vài hôm thì cậu ấy đến thăm tôi, còn bây giờ thì ngược lại. Tôi đến thăm cậu ấy, đúng thật buồn cười.
-----
Làng Hogsmeade
Cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến ngày này, ngày mà bọn tôi được đến Hogsmeade lần hai trong kì nghỉ lễ. Tôi đi cùng Susan và Justin. Justin khá hứng thú với nơi này, có nhiều nơi mà cậu ấy muốn bọn tôi đến cùng. Do đó mà chúng tôi đã chọn đi cùng nhau. Nơi đầu tiên phải nói đến chắc chắn là tiệm giỡn Zonko. Không cần hẹn trước, các bước chân của chúng tôi cũng tự động đi đến. Tôi nghĩ là mình nên tìm vài món chơi khăm ở đây, nghe nói nó rất nổi tiếng. Justin vừa đến đã ào vào tiệm ngay, tôi cùng Susan nhìn cậu ấy ngán ngẫm. Đúng là Justin. Ngay sau đó bọn tôi cũng theo sau, ở đây mọi thứ rất nhộn nhịp như cái tên của nó. Lại còn rất đông đúc với đầy đủ học sinh các khoá, mỗi nơi đều có rất nhiều món đồ thu hút tôi.
Nhưng được một lúc thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt, đơn giản do nơi này quá đông người. Và tôi đã chen lấn ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi nhìn Justin vẫn còn đang mân mê vài đồ vật mà cười đùa, còn Susan thì ngẫm nghĩ xem nên mua gì. Tôi không có ý định làm phiền họ nên cũng nhanh chóng ra ngoài trước.
Tôi định đi tham quan một chút, chắc không cần nói với họ đâu nhỉ. Họ trông có vẻ đang rất đắm chìm, nên tôi cũng không muốn chen vào. Tôi bước lê trên con đường, đi ngang qua quán Đầu heo khiến tôi hơi rùng mình. Là một cái đầu heo nhuốm máu thật, không phải là giả. Trông quán hơi âm u và cũ kỉ, cũng không hề thấy một chút ánh sáng nào. Tôi lê bước chân nhanh chóng trên nền tuyết, phải đi qua nơi này thôi vì trông nó quá là kinh khủng. Lại lê chân gần đến Dervish và Banges, tôi bất ngờ khi thấy Cedric bước ra từ đó. Anh cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt ngạc nhiên không kém.
- Anh tưởng em đi cùng Susan và Justin.
Tôi nhìn anh, rồi chuyển mắt đến chiếc đũa phép trong tay anh.
- Hai bồ ấy vẫn đang say sưa ở tiệm giỡn. Còn em thì không có nhiều hứnh thú lắm, nên em định đi tham quan một chút. Anh biết mà, đây là lần đầu em đến nên có chút tò mò. Còn anh?
- Anh đến đây để sửa lại đũa phép, anh đã gặp một ít rắc rối vì nó.
Tôi à lên một tiếng, cũng không biết nói gì nữa nên không gian bắt đầu chìm vào yên lặng.
- Anh sẽ dẫn em đi tham quan nhé, như em nói đó, đây là lần đầu em đến đây mà.
Tôi nở một nụ cười, còn chần chừ gì mà không đồng ý ngay.
Bọn tôi cùng nhau bước trên nền tuyết lạnh giá, đi qua Tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft khiến sự tò mò của tôi nổi dậy và nhìn chằm chằm vào nó.
- Đây là Tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft, một cửa hàng nhỏ ở đường Cao. Ở đây chuyên bán văn phòng phẩm các thứ.
Anh giải thích
Tôi lại À lên một tiếng.
- Em có muốn vào thử không?
Anh hỏi
Tôi lắc đầu, cười trừ. Tất nhiên là không, bởi chỉ đứng bên ngoài thôi tôi cũng đã thấy được bên trong toàn là những đồ vật quen thuộc.
Tiệm giẻ vui có lẽ là nơi tôi thích nhất ở đây. Nơi này bán tất cả các loại quần áo và áo chùng cho phù thủy, điều đó thu hút tôi, nhưng cũng chỉ là đứng từ ngoài. Chứ vào mùa đông lạnh lẽo thế này mà lại đi mua và thử đồ, nghĩ thôi cũng khiến cả người tôi chẳng còn sức lực.
- Em biết đó, tiệm còn có hai chi nhánh khác ở Luân Đôn và Paris. Ngoài ra, tiệm cũng bán các loại vớ, khăn quàng cổ và bao tay.
Anh giải thích. Thật khiến người khác ngưỡng mộ, hầu như điều gì anh cũng biết. Làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở cạnh anh.
Tiếp theo là quán bà Puddifoot, nơi này trông khá quen. Hình như tôi đã thấy qua trong phim rồi, nhưng chẳng thể nhớ là lúc nào.
- Đây là quán trà nhỏ mà các cặp đôi ở Hogwarts thường lui tới. Thường mỗi dịp Valentine bà Puddifoot thường thuê những con thiên sứ, mặc đồ màu vàng bay vòng vòng và thả những hoa giấy màu hồng lên đầu các cặp đôi.
- Thật lãng mạn.
Tôi thốt lên, nhất định phải một lần đến đây mới được. Đến cùng bạn trai thì càng tốt, cứ hi vọng vậy đi. Tôi thở dài và suy nghĩ về việc độc thân mười mấy năm nay của tôi, có lẽ khó mà bước chân vào đây được.
- Em có muốn thử một chút bánh kẹo không??
Cedric hỏi tôi, có lẽ tôi biết lí do vì sao. Trước mặt bọn tôi là tiệm Công tước mật. Tất nhiên là tôi biết nó chứ, nơi bán tất cả các loại bánh kẹo ở thế giới phù thủy. Bọn tôi có ghé ngang một chút, tôi dường như thử hết tất cả loại kẹo và tưởng chừng như mình có thể xỉu bất cứ lúc nào. Mùi vị của chúng rất lạ, khiến tôi phát bệnh.
Tôi lảo đảo ra ngoài, gương mặt tái xanh vì thử nhiều thứ quá kinh khủng. Cedric thì luôn mồm hỏi tôi có sao không, rồi vuốt nhẹ lưng tôi. Tôi rất muốn trả lời không sao, nhưng không thể. Sự thật là tôi có sao, nhưng món kẹo ở đây quá ư là, ừm... nguy hiểm.
Bọn tôi tiếp tục đi ngang qua Bưu cú, ở đây chắc phải có hơn mấy trăm con cú đó chứ. Mỗi con hình như còn được sắp xếp theo thứ tự giao thư nữa, tôi đoán là vậy.
Đây thứ tôi mong chờ đây rồi, là Lều Hét. Ngôi nhà ma quái nhất nước anh theo lời Hermione mà tôi nghe được trong phim. Đúng là nhìn từ phía ngoài trông nó vô cùng âm u, ma quái theo đúng cách của nó. Bọn tôi đứng từ xa nhìn nó, rồi luyên thuyên chuyện phím. Cedric kể cho tôi nghe về trận Quidditch hôm đó của anh ấy, dù tôi cũng đi xem. Sau đó còn hỏi tình trạng của Harry, và tôi cũng đã bảo rằng anh ấy cứ yên tâm vì Harry không sao, cậu ấy vẫn ổn. Chúng tôi cứ nói về mọi thứ, cho đến khi trời tối lúc nào cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com