Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đa Vũ Trụ

Sau bữa sáng, như thường lệ chúng tôi đến khuôn viên để xếp hàng đến làng Hogsmeade. Lão giám thị Filch vẫn đứng ngay gốc cây sồi ở cửa trước như năm ngoái, đánh dấu tên những người được cho phép tới Hogsmead. Lần này thậm chí còn lâu hơn gấp ba lần hằng năm khi cơn bão vẫn không ngừng càn quét, còn lão Filch thì kiểm tra một người đến tận ba lần để chắc chắn.

Sau khi được thông qua xong, chúng tôi rời khỏi Hogwarts. Ngoài trời những cơn gió ngày càng thổi mạnh, hoà vào làn mưa tuyết. Ernie bị lão Filch kiểm tra đến lần thứ tư mới cho qua khiến cậu vừa đi vừa nhăn nhó bực mình.

Chuyến đi bộ vào làng Hogsmeade không còn thú vị bởi cơn bão cứ liên tục quật những cơn gió vào mặt chúng tôi. Justin mang ba cái khăn quàng thế mà lại lợi, bởi tuyết chẳng có cơ hội nào để tạt vào mặt cậu. Tôi kéo khăn quàng lên cao, che chắn gần cả phần dưới gương mặt. Phần còn lại như đông cứng, vừa buốt vừa tê cóng. Thậm chí tôi có thể cảm nhận lông mi mình đang trĩu nặng, như thể làn nước đọng trên nó đang đóng băng. Con đường vào làng Hogsmeade trải dài là những học sinh đang chụm đầu vào nhau, xoa xoa cái mũi đỏ ửng của chúng, đôi khi là vài tiếng rên rỉ. Một vài học sinh than phiền rằng chúng thấy hối hận khi đến đây, vì băng qua con đường mòn với cơn bão đang gào thét kia thật chẳng dễ dàng. Có lẽ chúng nghĩ cái ghế ấm áp cùng lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung tốt hơn rất nhiều. Nhưng đó chỉ là khi chúng chưa bắt gặp tiệm Giỡn Zonko. Làng Hogsmeade hiện ra trước mắt tôi, lúc bấy giờ những học sinh khi nãy còn rên rỉ và nghĩ đến phòng sinh hoạt chung như được tiếp thêm năng lượng. Chúng ùa vào tiệm Giỡn Zonko như đàn ong vỡ tổ, chưa đầy vài phút là tiệm đã chật kín người.

Justin chỉ tay, với cái bao tay dày cộm của cậu vào tiệm Công Tước Mật lúc này đã đầy ụ người. Tôi nhìn theo hướng cậu chỉ, há hốc nghĩ đến viễn cảnh phải chen lấn trong đám đông sau khi vừa đi bộ một quãng dài.

- Đó không hẳn là ý hay đâu Justin!

Susan như hiểu ý tôi, cậu ấy lắc đầu nhìn Justin đang thèm thuồng mà mơ màng nhìn về hướng chật kín người.

- Mình không muốn phải chen lấn sau khi đi bộ chút nào

Tôi mím môi, thở dài nhìn Justin.

- Chúng ta đến tiệm trà Puddifoot đi, ít nhất ở đó ấm-

Ernie bỗng chợt lên tiếng, cậu ấy nhìn Justin dò xét, sau đó quay sang tôi và, ôi trời, cậu ấy nháy mắt với tôi.

- Và không đông người.

Justin vẫn nhìn chằm chằm vào tiệm kẹo với ánh mắt mê đắm, mãi đến lúc Ernie kéo thật mạnh thì mới chịu đi. Tôi lại kéo chiếc khăn quàng cổ lên đến mặt, nhanh chân đến tiệm trà Puddifoot. Có lẽ do cơn bão nên con đường vắng tanh, một vài người bên ngoài chỉ đi thật nhanh, chẳng ai có thể nói chuyện giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này.

- Ôi, quên mất. Mình và Norad phải đến tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft để mua vài món đồ, đúng không Norad?

Trong cơn gió lạnh tê tái, Ernie chợt dừng lại. Tôi nhìn cậu, ánh mắt ánh lên nỗi tò mò. Cậu ấy lại nháy mắt lần nữa, nhưng may sau lần này tôi đã hiểu ra ý đồ của cậu bạn. Kế hoạch mà chúng tôi vạch ra để vẽ đường cho tình yêu của Susan và Justin. Ôi Merlin, một tí nữa thì tôi đã quên bén. Đó là lí do vì sao Ernie đề nghị đến tiệm trà Puddifoot chứ không phải quán Ba Cây Chổi.

- Đúng... rồi! Hai bồ đến đó trước đi, tụi mình đến sau cũng được.

Susan không nghi ngờ gì nhiều, còn Justin vẫn đang xụ mặt nghĩ đến đống bánh kẹo ở tiệm Công Tước Mật.

Cứ như vậy, tôi và Ernie kéo nhau đi theo con đường mòn đến tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft. Đến khi bóng dáng Susan và Justin khuất hẳn, tôi mới thở phào.

- Chúng ta đi đâu đây?

- Đến quán Ba Cây Chổi thôi!

Lần nữa tôi lại đi lại con đường mà tôi đã đi qua, dưới cái lạnh tê tái của cơn bão tuyết chưa có dấu hiện dừng. Cuối cùng quán Ba Cây Chổi cũng hiện ra, Ernie reo lên mừng rỡ hơn bao giờ hết. Chúng tôi tiến lại gần, trước quán là hai người đàn ông đang đứng, giữa cơn bão tuyết lạnh giá. Và tôi không lầm đâu, có cả bộ ba Vàng nữa cơ. Một người đàn ông cao lớn bỏ đi trước, tôi nhận ra ông ta, đó là chủ quán Đầu Heo. Người đàn ông còn lại trông thấp bé hơn, liên tục lục tìm gì đó trông túi một cách gấp gáp. Tôi thấy Harry nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc, Ernie và tôi vì tò mò cũng nán lại mặc cái lạnh.

Gã đàn ông thấp bé với đôi chân khập khiễng, mái tóc đỏ dài của ông ta thì rối bì xù. Ông ta bỗng dưng nhảy dựng lên, trong chớp mắt mọi đồ đạc từ túi ông ta tuông hết ra ngoài, trước cái nhìn kì lạ của chúng tôi.

- Ồ chào Harry, đừng để tôi làm lỡ việc của cậu.

- Mundungus Fletcher?

Harry có vẻ nhận ra người đàn ông trước mắt, cậu nhìn chằm chằm gã. Đột nhiên, Harry nắm cổ Mundungus dồn vô góc tường của quán. Một tay nắm chặt gã, một tay cậu rút đũa phép ra.

- Harry?

Cả bọn chúng tôi hoảng hốt gọi tên cậu, tự hỏi vì điều gì mà cậu ấy lại hành xử như vậy.

- Ông cướp cái đó từ chỗ chú Sirius? Nó có huy hiệu của nhà Black!

- Tôi... không... có...

Gã lắp bắp, mặt dần chuyển sang màu tím.

- Ông lấy nó khi chú ấy vắng mặt ở nhà vào năm ngoái? Ông đến và lấy hết mọi thứ hả?

- Tôi... kh...ông

- Trả đây !!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, tay Harry dần trượt khỏi cổ gã lùn với ánh mắt ngạc nhiên. Gã Mundungus thở phì phò, túm cái vali đang nằm vươn vãi dưới đất sau đó độn thổ đi ngay.

- Quay lại, đồ ăn trộm!!!! Quay lại!!!

( *Mundungus: Gã cướp chiếc mề đay của Regulus Black aka RB cho bồ nào không nhớ)

Một lúc sau, khi đã an toạ trong quán Ba Cây Chổi cùng vài ly bia bơ, Harry vẫn chưa nguôi đi cơn giận của mình. Cậu ấy vẫn luôn mồm mắng chửi tên Mundungus là kẻ ăn trộm, khiến sự chú ý của quán đều dồn lên cậu.

- Mọi người đang nhìn đấy, Harry!

Hermione nhìn quanh, ra hiệu cho Harry im lặng. Phía bàn trên, hai tên đàn ông mặc áo đen đang nhìn cậu khoái chí. Phía bàn bên cạnh, Zabini đang ngồi thơ thẩn một mình.

- Hermione nói đúng đó, Harry.

Tôi thêm vào. Harry thở dài, cậu ấy túm chặt cốc bia bơ và uống một hơi hết sạch.

- Mấy bồ? Mình đoán mấy bồ không phải đang nói đến tên tù nhân vượt ngục Sirius Black đâu nhỉ?

Câu hỏi của Ernie khiến Harry dừng hẳn hành động, cậu nhìn Ernie chằm chằm như thể lửa giận đã lên đến đỉnh điểm.

- Mình nhớ là bồ hay đọc báo lắm mà! Chú Sirius được minh oan rồi, Bộ cũng đã đồng ý điều đó là sự thật. Kẻ phản bội là Peter Pettigrew mới đũng.

Ron giải bày, trong khi đó Hermione đang cố khuyên nhủ Harry.

Ngồi nói chuyện được một lúc, bộ ba Harry chào tạm biệt chúng tôi và về trường sớm hơn dự kiến. Ernie cũng vậy, cậu bạn phải về do có buổi tập luyện Quidditch.

- Norad, bồ chắc là muốn ở lại đây một mình chứ?

Ernie hỏi trong lúc cậu đứng lên.

- Mình ổn mà

Ernie gật gù, cứ tưởng cậu ấy sẽ bước đi, nhưng trông cậu ấy có vẻ ngập ngừng. Mất một hồi lưỡng lự, cậu nói

- Chiều mai bồ muốn đến thư viện học cùng mình không?

Ernie hôm nay làm sao ấy nhỉ? Chúng tôi vẫn thường học bài cùng nhau ở thư viện mà. Khi cả bốn đứa đều tập trung vào bài vở và kiến thức tiến triển nhanh vô cùng.

- Tất nhiên, tụi mình vẫn hay làm vậy mà. Bồ sao vậy?

Tôi nhìn cậu, nghiêng đầu tò mò.

Ernie ậm ừ không đáp, sau đó cậu luốn cuốn rời đi ngay. Tôi bật cười bởi dáng vẻ của cậu. Thật tệ nếu những cô bé hâm mộ cậu huynh trưởng nhà Hufflepuff thấy được cảnh này.

Mới đó mà trời đã nổi giông lớn, tôi ngó cảnh tượng bên ngoài thông qua khung cửa sổ. Hít một hơi và kéo khăn quàng qua tận cằm, tôi lê bước chân ra ngoài để trở về trường nhân lúc cơn bão còn chưa gắt gỏng.

Bên ngoài, khác với tưởng tượng của tôi, phía trên đường mòn tuyết đầy rẫy những dấu chân, phía xa xa là một đám người đang tụ tập như thể ở đó vừa xảy ra việc gì. Tôi thấy bóng dáng cao lớn của bác Hagrid bế ai đó đi, theo sau là bộ ba Vàng.

Tôi há hốc nhìn chằm chằm về hướng đó. Vậy là đúng như những gì tôi biết, Draco vẫn được giao nhiệm vụ sau khi Lucius Malfoy thất bại. Cậu ta vẫn làm vậy, cậu ta vẫn y hệt như những gì tôi biết.

Đột nhiên, tiếng sột soạt đằng sau khiến tôi quay ngoắt lại. Đụng trúng ánh mắt tôi là một gương mặt nhệch nhạt đang lo sợ và lùi bước. Là cậu ta, Draco Malfoy. Đã lâu rồi tôi chưa gặp, kể từ lần đụng mặt ở Bộ pháp thuật vào năm ngoái. Cậu ta vẫn vậy, mái tóc màu bạch kim pha chút vàng nhạt ánh lên, ánh mắt màu xám quen thuộc nhìn tôi, như thể đang lo lắng.

- Là cậu đúng không?

Giọng nói từ cổ họng tôi không chần chừ mà phát ra.

- Không... Tôi không...

Draco ngập ngừng, cậu ta dần lùi bước. Trông như thể đang hoảng loạng, và rồi cậu ta chạy đi.

Tôi đuổi theo ngay sau đó, chẳng hiểu vì lí do gì bước chân tôi cứ vô thức mà chạy đi trong khi não thì chẳng hiện ra một ý nghĩ nào.

Draco cứ mãi hì hục chạy, như thể cậu ta đang cố trốn tránh khỏi thực tại, y hệt cách cậu ta phủ nhận những việc mình gây ra. Đến cuối cùng, giữa cơn bão tuyết đang có dấu hiệu lớn dần, cậu ta dừng lại tựa vào một góc cây ven đường thở hổn hển.

- Tôi biết đó là cậu

Tôi nói lớn, lời nói pha chút hơi thở gấp gáp khi cố đuổi theo cậu ta.

Tôi nhìn chằm chằm vào Draco, cậu ta không còn mang dáng vẻ kiêu ngạo, tinh nghịch như thường ngày. Cũng chẳng có dáng vẻ ấm áp và dịu dàng. Hoà vào làm gió buốt, tôi thấy rõ sự lo lắng và sợ hãi hiện rõ ràng trên gương mặt nhợt nhạt của cậu ta, với cái mím môi ngậm ngừng chẳng thốt nên lời.

- Tôi biết cậu làm gì, với cô ấy và với cả tôi. Tôi từng thật sự vui mừng vì mình gặp được Draco của năm ba hay năm tư. Bởi vì tôi biết những năm sau cậu sẽ trở thành người thế nào, tệ hại thế nào. Tôi còn nhớ rõ cái hôm cậu đồng ý giúp tôi chế tạo thuốc tàng hình từ hai năm trước, cái ngày mà tôi nghĩ cậu sẽ cùng tôi chống lại Chúa tể Hắc ám. Đến giờ thì tôi hiểu rồi, nó cũng nằm trong kế hoạch của cậu đúng không? Để tôi nói cho cậu biết một điều, cậu tự hào về việc được Hắn chọn lắm chứ gì? Cậu nhớ tên bộ phim chứ? Nếu Hắn thắng, tên phim đã là Voldemort rồi!

Dứt lời, tôi cũng chẳng buồn ngước lên nhìn cậu ta hay xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào. Tôi băng qua cơn bão tuyết đang lớn, chạy thật nhanh trên con đường mòn trở về Hogwarts. Tôi không hiểu rõ cảm xúc của mình, vốn tôi đã nghĩ nó chai sạn từ lâu, vốn tôi nghĩ tôi sẽ ổn khi đối diện với cậu ta. Tôi cứ tưởng lòng mình như miếng bọt biển đã đẫm đầy nước, không còn cảm xúc nào có thể thấm vào được nữa. Ấy thế mà đứng trước cậu ta, đối diện với gương mặt đầy lo toan ấy lòng tôi lại đau nhói. Tôi đã từng tìm hiểu, từng tự đặt bản thân vào hoàn cảnh của cậu ta, và tôi thật sự đã cảm thấy đau đớn. Nhưng còn tôi, đáng lẽ tôi không nên để thứ tình cảm vốn mềm yến này đánh úp tâm trí lần nữa. Thật tệ, cậu ta luôn là điểm yếu của tôi.

Ngày hôm sau, tin tức Katie Bell bị ếm lan khắp cả trường, mặc dù chi tiết thế nào thì chẳng ai biết rõ. Katie Bell được đưa đến bệnh viện Thánh Mungo để chữa trị, còn bộ ba Vàng thì được giáo sư Mcgonagall gọi đến văn phỏng hỏi chuyện vì đã chứng kiến vụ việc xảy ra. Hôm nay tôi có tiết Thảo Dược, bỏ qua mớ chuyện đang xảy ra, tôi nghĩ mình cần tập trung vào các tiết học thì hơn.

Tôi cùng Ernie, Susan và Justin ra khỏi khuôn viên để đến nhà kính, nơi chủ nhiệm nhà chúng tôi đang đợi. Susan có vẻ biết tỏng ý đồ của Ernie và tôi vào hôm qua, nhưng có lẽ cậu ấy thích điều ấy, sáng nay còn vô thức cảm ơn tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Những ngọn gió tàn ác và buốt giá cuối tuần đã qua đi, thay vào đó là sự trở lại của màn sương mù quen thuộc. Và điều này khiến chúng tôi tốn không ít lời gian để tìm thấy nhà kính giữa lớp sương mù dày đặt.

- Mấy bồ nghĩ ai là người ếm bùa lên Katie Bell?

Justin hỏi khi chúng tôi băng qua con đường mòn, bước từng bước thẳng tắp vào nhà kính.

- Ai mà lại muốn ếm chị ấy chứ. Mình nghĩ đó là một tai nạn

Susan phản đối. Cô bạn quay hẳn sang chỗ Justin, và cậu bạn có vẻ ậm ừ chẳng dám cãi lại.

- Mình nghe mọi người đồn thổi chị ấy bị ếm bùa độc đoán. Có lẽ người ếm muốn chị ấy làm giúp việc gì đó.

Ernie nói ra suy đoán của mình. Phải thú thật suy nghĩ của cậu ấy làm tôi khá lo lắng, bởi nó có phần gần so với sự thật nhất.

- Bỏ qua chuyện đó đi, các giáo sư sẽ xử lí mà. Trở lại với chúng ta, chiều nay bọn mình đến thư viện học đúng chứ?

Tôi nhớ lại lời nói của Ernie vào hôm qua, liền hỏi ngay. Thú thật tôi không muốn nhắc đến sự việc kia, điều đó khiến tôi nghĩ đến Draco. Nó cũng gợi lên cảm giác rằng tôi đang bao che cho cậu ta, thật ra tôi chỉ đang cố không chen vào chuyện của người khác. Và ít nhất, như lời chị tôi từng nói, tôi không muốn làm mọi chuyện tệ hơn và ảnh hưởng đến những người bên cạnh tôi.

- Mình không nhớ là có buổi hẹn đến thư viện nào vào chiều nay

Susan có vẻ bất ngờ, thấy dáng vẻ đó của cô bạn Justin liền nói ngay. Để ý mới thấy, Ernie dường như đang bị đông cứng với gương mặt dần tái nhợt của cậu.

- Mình và Susan bận chút việc, hai bồ cứ đến thư viện đi.

Justin cười xuề xòa, như muốn nói với Susan gì đó. Còn Susan thì trông như không hiểu cậu ấy nói gì nhưng cũng ậm ừ cho qua.

- Tán gẫu đủ rồi nhé!

Giáo sư Sprout nói cao giọng, chạy đến trông rất nghiêm khắc.

Bốn đứa chúng tôi im bặt ngay, cố tập trung vào bài học của mình. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc ngay sau đó.

-----

Buổi chiều, như đã hẹn, tôi nhanh chân đến thư viện học cùng Ernie sau giờ ngủ trưa ít ỏi tôi tự thưởng cho bản thân vào đầu tuần.

Cũng gần mấy tuần tôi chưa đến thư viện. Vì phần lớn chúng tôi đều học cùng nhau, xen kẽ là những câu chuyện từ Justin nên buổi học không được yên lặng cho lắm. Do đó nên thư viện chắc chắn không phải là một nơi lí tưởng.

Ernie ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đợi tôi từ khi nào, thấy cậu tôi liền vẫy tay rồi đi đến ngay. Hôm nay thư viện có vẻ vắng, phần lớn đều là học sinh nhà Ravenclaw.

- Bồ đang đọc gì đó?

Tôi nhìn Ernie, rồi dần chuyển hướng chú ý sang quyển sách cậu đang đọc dở với tiêu đề "Đa Vũ Trụ" to tướng. Ai đó hãy nói với tôi rằng đây là sự trùng hợp đi.

- Mình đang tìm hiểu tư liệu cho bài luận môn Thiên Văn Học. Nhưng chúng trông thật khó hiểu, như là mình đang cố tìm hiểu một cái chẳng có thật.

Ernie thở dài, tay cậu vẫn lướt trên những trang sách cũ kĩ, tiếp tục đọc phần còn lại.

- Quyển sách nói về gì nhỉ?

Nghe câu hỏi của tôi, Ernie như hào hứng hẳn. Cậu dí sát lại gần tôi, cố giải thích nhỏ nhẹ

- Nó về việc giả sử có những vũ trụ tồn tại song song mà ta không thấy được. Có thể là một hoặc hai, đôi khi là ba hay bốn luôn đấy chứ. Thậm chí là rất nhiều. Ở vũ trụ đó là một thế giới hoàn toàn khác, một nền văn minh khác chúng ta. Nói nôn na khi mình bàn việc này với Justin, theo những gì Muggle gọi là khoa học. Có nghĩa quyển sách này đang nói đến có sự tồn tại của những nền văn minh khác trên những ngôi sao mà ta ngắm qua kính viễn vọng. Hoang đường đúng không? Đây chỉ mới là phần mở đầu của quyển sách thôi, chưa vào đoạn chính Đa vũ trụ đâu. Mình nghĩ có lẽ năm nay môn Thiên văn học của mình sẽ tệ lắm đây.

Tôi ậm ừ sau đó mở bài luận môn Cổ ngữ Runes tiếp tục hoàn thành. Không để ý gì nhiều đến nội dung quyển sách kia, bởi lẽ nó chỉ nói đến sự sống khác trên vũ trụ chứ chẳng phải thuyết Đa vũ trụ mà tôi biết.

Ngồi học ấy vậy mà lại đến tận tối muộn, tôi cùng Ernie trở về phòng sinh hoạt chung. Trên đường đi tôi để ý Ernie khác hẳn với vẻ thường ngày, trông cậu ấy bồn chồn như thể có gì khó nói.

- Bồ có gì muốn nói à?

Tôi hỏi khiến cậu ấy giật mình quay ngoắt. Hành động kì lạ của cậu khiến tôi chợt bật cười.

- À... Ừm,... Norad. Chuyện là cuối tuần mình có... Bồ biết đó, buổi tiệc của thầy Slughorn. Thầy ấy nói mình có thể mời... Ừm, bạn nhảy. Bồ có muốn đến... đến đó với mình không?

- Cuối tuần sao, ổn mà. Bồ đâu cần phải ngại ngùng với mình. Mình đâu có lí do gì để từ chối!

Trông Ernie vui vẻ hơn hẳn khi tôi trả lời, và thật sự tôi đã thấy cậu ấy thở phào.

Chúng tôi lại tiếp tục đi dọc hành lang để trở về phòng sinh hoạt chung. Ernie như thể vừa trút được gánh nặng, cậu ấy mãi luyên thuyên về những câu chuyện về đội Quidditch hay cả Justin, lâu lâu lại mời tôi ăn vài viên kẹo dẻo của cậu.

Trên đường trở về tôi có gặp Michael, bọn tôi có chào hỏi nhau một chút. Ernie dường như rất thích Michael, cậu ấy cứ luyên thuyên về mớ kiến thức vừa đọc được trong quyển Đa vũ trụ.

- Bồ đọc quyển ấy chưa? Thật khó hiểu.

Ernie lục trong túi lấy ra quyển sách dày cộm, khẽ đung đưa nhìn nó đầy ngán ngẫm.

- Mình đọc xong từ hôm qua. Đúng là khó hiểu thật, nhưng nó rất thú vị.

Michael nhẹ nhàng trả lời. Mái tóc bồng bềnh của cậu khẽ run nhè nhẹ theo cơn gió.

- Phần sau của quyển sách thế nào?

- Nó nói về dòng thời gian. Mình sẽ lấy một ví dụ để bồ dễ hiểu. Ví dụ ở đây bồ là huynh trưởng, nhưng bồ có tự hỏi vũ trụ nếu bồ không làm huynh trưởng sẽ như thế nào không. Đó là thuyết đa vũ trụ, nhưng thông thường chỉ những sự kiện lớn thuyết đa vũ trụ mới xảy ra. Trong sách còn đề cập chỉ khi người ta nhận thức được điều đó, cánh cửa giữa các vũ trụ mới mở ra.

- Thật hoang đường.

Ernie rên rỉ, thật tệ nếu cứ tiếp thu kiến thức như thế này. Nhưng nghe những gì Michael giải thích thì nó cũng không quá vô lí nhỉ.

- Tác giả của quyển sách này là ai mà có thể viết ra những điều khó hiểu vậy trời.

- Bà ấy là Sarah Stanley! Đây là quyển sách đầu tiên và cuối cùng của bà ấy. Trong cuộc chiến lần thứ nhất, bà ấy đã hi sinh bởi sự tấn công nhầm lẫn của một Thần sáng.

- Bồ nói bà ấy tên gì?

Tôi hoảng hốt, rõ ràng là tôi không quan tâm đến quyển sách đó và câu chuyện của họ. Nhưng cái tên Sarah Stanley lại đột ngột vang lên, không những vậy tên quyển sách lại còn là Đa vũ trụ. Liệu mọi chuyện có một mối liên kết nào không, hay tất cả chỉ là do tôi nghĩ nhiều.

Nhưng câu hỏi kia không phải là của tôi. Tôi há hốc nhìn về nơi phát ra giọng nói, Harry đang đứng như trời trồng. Trong tay cậu giữ chặt quyển sách Độc dược cao cấp cũ kĩ.

- Bà ấy là Sarah Stanley. Bồ sao vậy Harry?

- Người ta có gọi bà ấy bằng cái tên khác không? Như Hoàng Tử Lai chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com