Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Tiệc của thầy Slughorn

- Tôi có một đề nghị!

Tôi dừng bước chân lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Xen kẻ nỗi tò mò vốn có là một chút mong đợi quay đầu của chàng trai mang mái tóc màu nắng, cũng là người luôn luôn nằm đâu đó sâu thẳm trong tim tôi.

- Cậu nghĩ tôi sẽ ngu ngốc lần nữa?

Nhưng không, lần này lí trí chẳng thể để con tim đảo chính sau nhiều lần bị thống trị. Có quá nhiều nỗi đau, nhiều vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, rỉ máu âm ỉ từng ngày. Nên thật chẳng thể, lời tha thứ chắc chắn sẽ không bao giờ được nhắc đến. Hay thậm chí là một lời đề nghị, dù tôi còn chưa biết nó sẽ thế nào. Nhưng tôi chẳng còn chút lòng tin nào nữa. Tôi muốn bỏ chạy, muốn trốn tránh khỏi cậu ta. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận vì đã đến đây. Tôi chẳng thể giả vờ mạnh mẽ trước Draco được, mọi điểm yếu của tôi đều là cậu. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng, rồi lại sẽ tin tưởng, để rồi một kết cục thật tệ hại lại lần nữa diễn ra.

Chân tôi như đông cứng, rõ ràng là muốn chạy khỏi đây như chẳng thể. Tôi cố hết sức, thả lỏng người và trấn tỉnh bản thân. Tôi lại bước từng bước chậm rãi, trông thật tự tin và rời khỏi tháp Thiên văn.

- Con mẹ nó, tôi ghét cái tình cảnh này. Cậu nói đúng, nó không tự hào như tôi nghĩ.

Giữa những cơn gió mùa đông nặng trĩu, hơi lạnh dần bủa vây, nhưng thứ gào thét đau đớn lúc này rõ ràng là vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu. Tôi quay người bước đi thật nhanh, cố không để thanh âm của Draco lọt vào tai. Bất chợt hơi ấm từ nơi bàn tay truyền đến, cả người tôi dường như bị hơi ấm đó giữ lại. Bàn tay nắm chặt tay tôi, một chút níu kéo sót lại cuối cùng.

- Một lời đề nghị. Tôi cần biết tương lai của mình, về cái kết cậu nói. Ngược lại ...

Ngược lại. Draco ngập ngừng một lúc, rõ ràng là cậu ta biết tôi đã có chút mủi lòng.

- Tôi sẽ nói cho cậu ba tôi biết những gì.

Tôi quay ngoắt người lại, dứt tay mình ra hẳn tay cậu ta. Cả người tôi tràn ngập lửa giận. Rõ ràng là biết chính xác cậu ta phản bội mình, nhưng khi nghe điều này phát ra từ Draco. Tôi chẳng biết thứ cảm giác đó gọi là gì, chỉ biết rằng có đau đớn, có tức giận, và có cả thù hận.

- Cậu nghĩ tôi cần biết nữa à? Cậu sẽ tốt bụng đến mức không nói tất cả? Tôi không ngu ngốc lần nữa đâu Malfoy. Nếu cậu nói xong rồi thì tôi đi đây, sẽ chẳng có lời đề nghị nào giữa chúng ta cả.

- Cậu muốn tin hay không cũng được. Nhưng tôi đã không nói bất cứ điều gì

Tôi bước đi thật nhanh, trong cái lạnh tê tái và không gian tối mịt của tháp Thiên văn. Lồng ngực tôi như rực lửa, nỗi tức giận khiến người tôi nóng bừng. Tên Malfoy đó đúng là hết thuốc chữa rồi, cậu ta nghĩ tôi sẽ tin lời nói dối vô nghĩa đó ư?

- Cậu nhớ tên Avery không? Tên đó đã gặp ba tôi và kể với ông lần hắn gặp tôi và cậu. Ba tôi nghi ngờ, ông tìm đủ mọi cách để truy ra sự thật. Thậm chí là dùng Bế quan Bí thuật - một loại bùa chú đột nhập tâm trí. Tôi bắt buộc phải nói. Đứa con nhà Stanley vẫn sống. Chỉ có vậy thôi.

- Chỉ vậy?

Rõ ràng là tôi đang bị kéo theo những lời nói từ Draco. Tôi không muốn tin cậu ta, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng cậu ta lúc nào cũng chỉ toàn lừa dối, tất cả chỉ là một cái bẫy. Nhưng nhìn cậu ta đi, đôi mắt xám trầm buồn đó lần đầu tiên tôi được thấy. Mái tóc bạch kim giờ cũng chẳng ngập tràn màu nắng và vuốt lên kiêu ngạo nữa. Mọi thứ từ cậu đều toát ra luồn không khí nặng nề, ảm đạm, và có cả sự chân thành trong từng câu nói.

- Cậu muốn tôi phải thế nào, Jones. Cậu nghĩ sau tất cả những gì chúng ta trải qua thì tôi sẽ tiết lộ mọi chuyện về cậu và khiến cậu gặp nguy hiểm? Cậu nghĩ về tôi hơi tệ đấy.

- Nhưng điều đó cũng quá đủ, rằng tôi chẳng thể tin tưởng cậu. Giữa chúng ta chẳng còn gì nữa Malfoy. Tôi hối hận vì đã tiết lộ mọi chuyện với cậu.

- Tôi không cần cậu tin tưởng, tôi chỉ cần cậu biết tôi không tệ như cậu nghĩ. Tôi cũng cóc cần cái thứ phép thuật hắc ám, nhưng tôi cần cứu gia đình tôi. Sarah, tôi cần biết mọi chuyện.

Không gian chìm vào im lặng. Tôi đứng đó, đối diện với đôi mắt xám tro đầy mãnh liệt của Draco. Tôi không biết mình nên tin vào điều gì nữa.

- Ngài yêu cầu tôi giết lão Dumbledore, và thứ này ...

Chẳng để tôi nói gì, Draco tiếp tục. Rồi cậu ta vạch khuỷu tay trái ra khỏi tay áo sơ mi trắng với một hình xăm màu đen tràn ngập thứ phép thuật hắc ám. Đó là dấu hiệu, nó đỏ au và in hằn lên da. Các mảng da xung quanh cũng theo đó mà ửng hồng, tôi biết Draco đang đau đớn. Điều đó cũng chứng tỏ cậu ta chống lại nó.

- Nếu tôi thất bại thì sao?

Draco rũ tay áo xuống che đi vết thương đang đỏ ửng kia, nhìn chăm chăm vào tôi và hỏi. Như thể đây là câu hỏi được chuẩn bị từ rất lâu.

- Cậu không thành công, cũng không thất bại. Nhưng điều đó sẽ xảy ra dù có thế nào đi nữa.

----

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, tuyết vẫn đang rơi bên ngoài những khung cửa sổ đóng băng. Sau vài tuần không gặp bác Hagrid, cuối cùng chúng tôi cũng được gặp lại khi bác mang mười hai cây thông vào đại sảnh như các mùa Giáng sinh hằng năm, và tôi phải công nhận bác ấy khá khoẻ khi vác chúng chỉ với một tay. Những vòng hoa nhựa ruồi cùng các dây kim tuyến với những chiếc nơ đỏ được treo khắp mọi nơi. Từ đại sảnh đường cho đến các hành lang, thậm chí là ở phòng sinh hoạt chung hay kí túc xá, khắp mọi nơi đều tràng ngập không khí của buổi lễ đón năm mới. Những ngọn nến được hoá phép không bao giờ tắt sáng rực trong chiếc mũ của những bộ giáp trong đại sảnh đường, theo dọc hành lang bên ngoài là các chùm cây tầm gửi nối đuôi nhau.

Tôi và Ernie ngồi ở đại sảnh, trùng hợp làm sao khi hai chúng tôi đều không có tiết học nào vào hôm nay. Justin và Susan thì khác, hai cậu ấy có vẻ đang bận rộn với lịch học dày đặt. Nhưng tôi cá Justin vẫn luôn thích thú những khoảnh khắc được ở cùng cô bạn gái của mình, cho dù là học hành đi chăng nữa.

- Mình cá là Ron và Lavender đang hẹn hò. Nhưng trông Hermione có vẻ không hài lòng cho lắm.

Ernie chăm chú quan sát dãy bàn Gryffindor, cậu ấy trông có vẻ quan tâm đến cậu chàng thủ môn nhà Gryffindor quá mức thì phải.

- Thật tệ đúng không, Harry không phải là cậu bạn tâm lí như bồ và mình.

Tôi phì cười bởi câu nói của Ernie. Nói thật thì tôi cũng đồng tình, Harry đúng là không được tâm lí cho lắm. Ngược lại với cậu bé Vàng, Ernie lại kéo léo kéo hai người bạn tình trong như đã mặt ngoài còn e lại với nhau.

- Còn bồ thì sao, mấy cô bé nhà Ravenclaw thích bồ lắm đó. Có định yêu cuồng nhiệt như Ron không? 

- Cho mình xin đi Norad.

Ernie khẽ liếc mắt sang dãy bàn Ravenclaw, vẫn như thường lệ những ánh mắt say đắm của các cô bé năm tư hay năm năm luôn đặc biệt dành cho cậu.

- Chừng nào tóc bồ dài, chắc chừng đó mình mới can đảm như Ron.

Tôi khẽ giận dỗi nhìn cậu, rõ ràng là cậu bạn đang cố nói qua vấn đề khác, rõ ràng là đang có ý trêu chọc mái tóc ngắn do cháy xén của tôi.

- Được rồi, không trêu bồ nữa. Đây, đền bù nhé!

Ernie chuyển sự chú ý đến cặp của mình, lục tìm gì đó một hồi lâu. Cuối cùng cậu lấy ra một quyển sách, đó là quyển Đa vũ trụ của tác giả Sarah Stanley.

- Cảm ơn bồ, Ernie.

Tôi đón lấy quyển sách từ cậu bạn, không quên nói lời cảm ơn ngay sau đó. Quyển sách dày và nặng hơn tôi tưởng nhiều, có lẽ phải mất vài ngày mới có thể đọc xong.

- Và đừng quên buổi tiệc của thầy Slughorn tối nay đó. Mình sẽ đợi bồ ở phòng sinh hoạt chung vào tám giờ. 

- Bồ có chắc là đám nhóc thích bồ sẽ không xẻ năm xẻ bảy mình ra khi chúng biết bồ đi cùng mình không?

Lời nói tuy nửa đùa nửa thật, nhưng khi tôi khẽ liếc mắt nhìn các cô bé nhà Ravenclaw thì trong lòng chợt bùng lên ngọn lửa lo lắng.

- Thôi nào Norad, bồ biết mình đâu thể mời ai khác.

Bảy giờ tối, tôi đang nằm trên giường loay hoay với quyển sách đa vũ trụ. Thay vì trông giống một quyển sách viễn tưởng viết về những điều phi thực tế, cuốn sách như đang đưa ra những giả thuyết và hướng dẫn người đọc làm cách nào để tìm ra thế giới song song thì đúng hơn. Nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là cảm nghĩ của tôi khi đọc vài trang đầu, vẫn chưa có gì là thuyết phục và khiến tôi chú tâm cho lắm.

Tôi lại ngó đồng hồ, bảy giờ năm phút. Tôi uể oài ngồi dậy, luyến tiếc rời khỏi chiếc giường tiến thẳng đến tủ quần áo. Vẫn là câu hỏi thường xuyên của những cô gái, hôm nay nên mặc gì.

- Cái này ổn không Susan?

Tôi lấy ra một chiếc đầm voan màu hồng nhạt trơn, với thiết kế ngắn và xoè ở chân váy một chút. Không quá loè loẹt và mang nét dịu dàng đơn giản.

Susan khẽ gật đầu. Cô bạn dần tiến lại tủ đồ, lục tìm một lúc thì lấy ra một chiếc đầm khác.

- Nhưng mình thấy cái này ổn hơn.

Một chiếc đầm trắng ôm sát ngắn tay được cô bạn giơ cao trước tôi. Chiếc cổ tròn và chân váy dài ngang gối. Với các nếp xếp từ eo đến gấu váy tạo điểm nhấn trông thanh lịch và nhẹ nhàng vô cùng.

- Mình nghĩ nó hợp với mình đấy! Cảm ơn bồ.

Không chần chừ, tôi nhanh chóng thay chiếc váy mà Susan chọn cho tôi. Với mái tóc nâu được cắt ngắn, tôi ngắm nhìn mình trong gương với cảm giác thật mới mẻ. Gương mặt được Susan dùng phép thuật tô thêm vài điểm nhấn giúp tôi trông sắc sảo hơn hẳn thường ngày.

- Hoàn hảo!!!

Tôi cười tự tin với cô bạn, chào tạm biệt và nhanh chóng đến phòng sinh hoạt chung nơi Ernie đang đợi.

Ở phòng sinh hoạt chung vô cùng náo nhiệt với các học nhà Hufflepuff. Ernie vẫn ngồi ở chiếc bàn mà chúng tôi hay ngồi, trông câu bạn hồi hộp vô cùng. Hôm nay Ernie mặc vest, lần đầu tôi thấy cậu bạn trông dáng vẻ này, chững chạc và ra dáng huynh trưởng hơn thường ngày. Chẳng trách các cô nàng Ravenclaw cứ mê đắm cậu.

Tôi nhẹ nhàng đi đến, có vài ánh mắt chăm chú quan sát khiến tôi có chút ngượng ngùng. Ernie thấy tôi liền đứng phắt dậy, cậu sững người nhìn tôi một lúc khiến sự ngượng nghịu trở nên cao vọt.

- Mình đi thôi Ernie!

Tôi kéo tay cậu bạn đang đứng như trời trồng rời khỏi phòng sinh hoạt đang nhốn nháo. Rõ ràng là cậu bạn này đang chìm vào thế giới riêng và chẳng nghe được vài lời bàn tán xung quanh.

- Chiếc váy trông xinh đấy!

Ernie cuối cùng cũng trở lại. Chúng tôi băng qua hành lang để đến văn phòng thầy Slughorn. Vốn chỗ này thường tối và vắng người hôm nay lại đông đúc đến kì lạ.

- Susan chọn cho mình đấy!

- Tóc của bồ cũng rất... đẹp!

- Trông bồ cũng rất tuyệt, Ernie!

Tiếng cười đùa pha lẫn tiếng nhạc hoà cùng tiếng trò chuyện cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã đến văn phòng của thầy Slughorn. Bước vào căn phòng, thật lấy làm ngạc nhiên khi nó không trông như một văn phòng nữa. Có lẽ thầy Slughorn đã ếm bùa mở rộng lên căn phòng. Thêm vào đó trần nhà và các bức tường được trang hoàn vô cùng lộng lẫy và tràng ngập không khí Giáng sinh. Những chiếc rèm màu lục bảo và màu đỏ thẫm chen lấn nhau bày trí trên các khung cửa sổ, những sợi dây kim tuyến vàng óng được treo rũ rượi trên các bức tường tạo nên cảm giác như chúng tôi đang ở trong một buổi tiệc cuối năm nào đó. Căn phòng đông đúc và tràng ngập những ánh đèn với đủ thứ màu sắc được treo trên trần nhà. Tiếng nhạc du dương từ dàn đồng ca đứng trong góc phòng tạo nên những âm thanh tuyệt diệu. Xung quanh phòng có những gia tinh đang bận rộn bưng bê thức ăn đầy ắp trên những chiếc mâm bạc, chúng đi qua đi lại tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và náo nhiệt vô cùng.

- Chào trò, Macmillan! Tận hưởng buổi tiệc nhé

Thầy Slughorn xuất hiện khi chúng tôi vừa bước chân vào ngưỡng cửa. Thầy ấy đội một chiếc mũ tua rua, và thú thật tôi đã cố nhịn cười khi thấy thầy ấy tiến lại từ đằng xa. Và chiếc nón trông cực kì hợp với bộ vest màu khói của thầy ấy.

- Ồ, và cả trò nữa, trò Jones.

Chúng tôi chào thầy, tất nhiên là thầy ấy đi ngay bởi chủ trì buổi tiệc thì lúc nào cũng bận rộn. Đặc biệt là nhân vật vừa bước vào buổi tiệc là lại người mà thầy ấy chờ đợi, cậu bé Vàng Harry Potter. Đi cùng Harry là Luna, trông em ấy vô cùng xinh đẹp. Mặc dù bộ đồ có chút kì lạ nhưng vẫn chẳng thể che lấp đi vẻ đẹp trong sáng của cô bé.

- Nếu em ấy bớt kì lạ một chút, có lẽ mình sẽ bị cô bé thu hút.

Ernie lắc nhẹ li rượu nho trong tay, ánh mắt cậu hướng đến chỗ Luna và Harry khi cả hai đang bị thầy Slughorn kéo đi giới thiệu với bạn bè thầy ấy.

- Thừa nhận đi Ernie, cho dù cô bé trông thật kì lạ thì bồ vẫn bị thu hút.

Động tác mân mê li rượu của Ernie dừng lại, cậu bạn ngập ngừng nhìn tôi như thể tôi nói trúng tim đen.

Trong đám đông, tôi thầy Hermione thập thò và chắc chắn rằng cô nàng đang chạy trốn khỏi tên bạn cặp to xác của mình. Chúng tôi chỉ có thể vẫy tay chào nhau, còn chưa kịp nở nụ cười thì Hermione đã phải chạy đi ngay vì McLaggen đã đến chỗ tôi từ lúc nào.

- Có thấy Hermione đâu không?

- Không, rất tiếc.

Tôi cười xuề xoà, lắc đầu ngượng ngùng. McLaggen không nói mà tiếp tục băng qua đám đông tìm kiếm Hermione trong vô vọng.

- Bồ thấy đó, mình sẽ giống Hermione nếu tính chuyện với mấy cô bé Ravenclaw. Bởi vậy, mình cá là tóc của bồ sẽ không dài đâu Norad!

Ơi trời, cậu bạn Ernie lại tiếp tục nói nhăn nói cuội rồi. Để ý mới thấy, ít khi có dịp nên hôm nay Ernie uống khá nhiều rượu nho. Mặt cậu dần đỏ ửng kèm theo đó là giọng nói nhão nhẹt.

Đột nhiên đám đông lại trở nên im lặng, từ trong cánh cửa Draco Malfoy bị thầy Argus Filch xách tai dẫn đến chỗ mọi người.

Lão Filch khò khè, cằm rung lên là đôi mắt sáng trưng như thể vừa tìm ra được vài mối nguy. Nhưng có vẻ một lúc sau thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoã. Thầy Slughorn thật nhân từ làm sao khi cho phép Malfoy tham dự vào bữa tiệc dù cậu ta không nhận được lời mời nào.

Tôi đứng từ xa, bỏ ngoài tai những câu chuyện mà Ernie đang luyên thuyên, hướng ánh mắt đen láy về nơi Draco, Harry và cả thầy Snape đang đứng. Lúc sau, thầy Snape nói gì đó cùng thầy Slughorn rồi mang Draco rời đi mất. Harry cũng không chần chừ, liền chạy theo ngay sau đó. Tôi khẽ nhìn sang Ernie, cậu ấy vẫn đang kể về hành trình trở thành đội trưởng đội Quidditch của cậu. Dù tôi biết câu chuyện rất thu hút và thú vị nhưng sự tò mò không cho phép tôi nán lại đây thêm một phút nào nữa.

- Mình sẽ quay lại ngay. Mình nghĩ mình cần sửa lại tóc một chút!

Tôi nói rồi chạy đi ngay, bởi lẽ tôi cứ sợ mình sẽ lỡ mất dấu Harry. Tôi băng qua đám đông, bỏ lại đằng sau là tiếng ú ớ của Ernie.

Không khó để rời khỏi buổi tiệc vì hành lang dường như vắng tanh không một bóng người. Điều khó ở đây là làm sao để tìm được Harry và nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa Draco và thầy Snape. Tôi chạy dọc xuống hành lang, tiếng chân dồn dập trong đêm nhưng thật may nó đã bị tiếng nói cười và tiếng nhạc từ buổi tiệc lấn át. Tôi đi chầm chậm qua các cánh cửa trên hành lang, thận trọng lắng nghe từng tiếng động nhỏ.

Một tiếng ầm vang lên, Draco bực dọc giận dữ bước ra khỏi căn phòng. Cậu ta hoảng hốt khi trông thấy tôi, trong phút chốc bàn tay tôi bị kéo mạnh bạo đi. Nép vào một bực tường gần đó, thầy Snape một lúc sau cũng từ căn phòng đó bước ra. Vẻ mặt thầy bí hiểm không thể đoán được gì, bình tĩnh trở lại buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com