Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Môn độn thổ

ĐA VŨ TRỤ

Chương I: CÁC HÀNH TINH

Đôi khi bạn có tự hỏi ngoài mình thì liệu có một chủng loài nào khác tồn tại không? Và họ sống ở đâu? Câu trả lời là có, tôi hi vọng bạn sẽ đặt lòng tin vào những gì bạn đang đọc, vì nó sẽ vượt quá sự hiểu biết của bạn về vạn vật.

Con người chưa khám phá được sự tồn tại của nền văn minh khác, điều đó không có nghĩa là ở đâu đó trên những ngôi sao kia không có sự sống. Để tôi tiết lộ cho bạn một trong những hành tinh mà tôi đến có đặc điểm như thế nào. Ở nơi nào đó trên vũ trụ này, có một Trái Đất khác tồn tại như thể đó là một nhân bản. Chỉ khác một điều, rằng chúng ta không tồn tại ở đó. Một thế giới khác, nằm trên một hành tinh khác nhưng cách thức hoạt động lại giống hệt thế giới Muggle. Tôi đã từng sống ở đó, từng nhầm lẫn mình đang lạc lối ở nơi của Muggle. Nhưng không, thế giới đó không có phép thuật hay những nơi như Bộ và cả Hogwarts. Ở nơi đó, phép thuật là một thứ gì đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng, trong truyện tranh và cả trong sử sách.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại đi lạc? Hoặc làm cách nào mà tôi lại đến hành tinh đó được? Bạn đã từng được nghe đến vụ nổ Big Bang chưa. Có rất nhiều quyển sách nói về nó. Để tóm gọn trong vài câu chữ, vụ nổ Big Bang chính là tiền đề để tạo nên sự sống để con người có thể phát triển như hiện nay. Bên cạnh sự sinh trưởng mạnh mẽ đó, vụ nổ đã vô tình tạo ra một cánh cổng nối liền giữa hành tinh của tôi và hành tinh song mà tôi nhắc đến.

Để tôi kể cho bạn nghe thêm về những gì tôi trải qua. Đó là một ngày đặc biệt khi cuộc đời tôi đột ngột rẽ nhánh

.....

Chương II: ĐA VŨ TRỤ

Quên những điều bạn từng biết và hãy đặt tâm trí của bạn vào những điều tôi sắp nói, dù tôi biết nó khó tin đến nhường nào.

Đa vũ trụ: Một thế giới tồn tại song song với chúng ta, bản chất tương đương với thế giới ta đang sống. Chỉ có điều ta không thể nhìn thấy nó, và ở nơi đó tồn tại một bản thể khác y hệt ta.

Nếu bạn đọc đang tự hỏi điều gì tạo ra một thế giới song song? Liệu nơi chúng ta đang sống có phải là thế giới song song của một hành tinh nào không? Hoặc ngắn gọn hơn, liệu chúng ta có phải là bản gốc?

Mọi bản thể chúng ta ở thế giới song song đều là bản gốc. Điều gì tạo ra thế giới song song? Ví dụ như trên một dòng thời gian, bao gồm quá khứ hiện tại và tương lai tồn tại trên một đường thẳng. Bạn luôn có thói quen đi một mạch trên con đường đó về đến nhà, cuộc đời bạn sẽ diễn ra thẳng tắp như vậy. Nhưng nếu bạn đột nhiên rẽ ngang thì sao? Mọi thứ xung quanh bạn sẽ thay đổi. Và như vậy, tôi có thể thấy được bạn ở hai thế giới. Bạn của con đường mòn cũ, và bạn của quyết định rẽ ngang. Nhưng suy cho cùng đó vẫn là bạn. Vậy nên bạn chẳng là bản thể của bất kì “bạn” nào cả. Bởi lẽ bạn đang sống trong vòng thời gian, trong vũ trụ của bạn. Ngược lại, “bạn” của vũ trụ kia cũng vậy.

....

Chương III: MỐI LIÊN HỆ

Mối liên hệ giữa các hành tinh và đa vũ trụ. Câu hỏi được đặt ra ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra nếu “bạn” của vũ trụ này biết đến sự tồn tại của “bạn” ở vũ trụ kia?

Chưa từng có trường hợp nào như vậy xảy ra cả, dựa theo những gì tôi được biết. Duy nhất chỉ có một trường hợp đang cố truyền tải những kiến thức này cho các bạn, chính là tôi đây.

Thật tuyệt, các bản thể của tôi từ các vũ trụ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Không, mỗi bản thể trải qua phần lớn những dòng thời gian khác nhau, đôi khi tư tưởng của họ trái ngược với chúng ta. Tỉ lệ những cuộc xung đột xảy ra nhiều hơn. Nhưng thú thật tôi chưa gặp trường hợp đó, vì bản thể của tôi còn chưa tồn tại khi tôi đặt chân đến vũ trụ này.

Điều gì tạo ra một vũ trụ khác? Đâu thể mỗi người đều tạo ra một vũ trụ đúng không. Chính xác là vậy. Chỉ những quyết định lớn lao mới có thể làm rẽ nhánh mọi chuyện. Lấy trường hợp một ví dụ đơn giản nhất (các bạn có thể tìm hiểu thêm trong giờ Muggle học). Đó chính là nếu Adolf Hitler không trở thành thủ tướng Đức vào năm 1933. Đúng vậy, đây chính là sự kiện lớn và đủ điều kiện để khiến dòng thời gian rẽ nhánh và tạo nên một vũ trụ mới.

.....

Cánh cửa duy nhất cho đến hiện tại mà tôi biết giữa các hành tinh chính là dư âm của vụ nổ Big Bang. Còn cánh cửa giữa các đa vũ trụ, đơn giản chính là lúc bạn nhận ra và tin rằng đây là sự thật. Liên kết cùng nó chính là điểm thời gian tạo nên một vũ trụ mới, nơi rẽ nhánh trên đường thẳng của bạn. Đó chính là lúc cánh cửa từ vũ trụ này đến vũ trụ khác mở ra.

....

Có lẽ cần đính chính lại, tôi nghĩ đã có nhiều hơn một trường hợp đi lạc trong vũ trụ khác.

.....

Đôi khi quyển tiểu thuyết giả tưởng các bạn đang đọc, biết đâu câu chuyện ấy được viết dựa trên những gì xảy ra ở vũ trụ song song thì sao.

---------

Có một sự thật mà sau nhiều lần trải qua tôi phải chấp nhận, rằng cuộc đời của tôi là một mớ hỗn độn. Như thể nó được ai đó vẽ lên với một vài cao trào và thử thách khiến tôi trưởng thành và cảm nhận rõ hơn nỗi đau của thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Nếu đó là sự thật thì tôi nghĩ ý đồ đó thành công rồi đấy.

Tôi trở về nhà vào kì nghỉ Giáng sinh. Mọi thứ vẫn như cũ, dì Jones luôn vui vẻ chào đón tôi và Norad thì chẳng khá khẩm hơn là bao. Chị ấy vẫn thể hiện sự thù ghét tôi và dì Jones bằng cách tự giam lỏng mình trong phòng. Mặc kệ những hôm đập cửa in ả hay những lần gọi tên chị ấy đến mức khàn cả cổ, cánh cửa đó vẫn giữ nguyên trạng thái khoá chặt, chẳng có chút hé mở nào.

- Con bé luôn gặp ác mộng mỗi đêm. Nó chẳng muốn gặp ai. Chỉ có đám gia tinh là độn thổ vào khi chúng mang thức ăn đến cho nó.

Cơn gió đông ngoài kia vẫn luôn gào thét. Tôi ngồi cùng dì Jones trên chiếc sofa ấm áp nhưng kì lạ trong lòng như thể đang dần trở lạnh.

- Có lẽ chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con

Có lẽ đó là viễn cảnh đau khổ nhất trong giấc mơ của tôi mỗi đêm. Khi chị ấy quay lưng với tôi và gia đình tôi rơi vào nguy hiểm bởi chính tôi gây ra. Tôi hiểu Norad, chị ấy có quyền hành động như vậy.

- Con bé sẽ hiểu thôi.

Dì Jones nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dịu dàng vuốt ve bả vai đang run lên từng nhịp. Tôi ước gì mình không khóc, nhưng viễn cảnh này khiến tim tôi mắc nghẹn.

- Con xin lỗi, thật tệ khi lúc nào con cũng khóc lóc và yếu đuối như thế này.

Tôi rời khỏi vòng tay dì, cố lau đi những giọt nước còn đọng lại trên má, cười một cách ngại ngùng.

- Sarah, đôi khi khóc chính là cách duy nhất mà đôi mắt con nói khi đôi môi con không thể giải thích được rằng trái tim con đã tổn thương đến nhường nào. Vậy nên con không cần che giấu nó trước ta, hãy để ta nghe tất cả nỗi buồn của con.

Tôi nhìn dì, dì ấy khiến tôi nhớ đến má. Sự thiếu vắng tình cảm gia đình khiến tim tôi gào thét. Tôi ôm dì thật chặt, như cách mà tôi ôm má trước đây, cảm nhận thật rõ sự ấm áp mà hơi ấm từ gia đình mang lại. Thật ra, tôi cũng cần một chỗ dựa để có thể gào khóc và bộc lộ tất cả nỗi niềm. Thật tốt khi dì ấy ở đây, bởi có lẽ tôi sẽ phát nổ mất khi cố giữ tất cả cảm xúc này trong đầu.

- Đó không phải lỗi của con, chỉ là con bé quá đau buồn. Con bé cần thời gian. Đôi khi cả ta và con cũng vậy

Tôi chui rút vào trong lòng dì, thút thít như một đứa trẻ. Nước mắt tôi rơi ngày một nhiều và ướt đẫm cả gương mặt. Mọi sự gắn gượng và chịu đựng từ trước tới giờ như vỡ tung, mọi cảm xúc của tôi như đang bộc phát ra bên ngoài.

- Ta từng cho mẹ con một lời khuyên, lúc đó chị ấy cũng mang dáng vẻ như con hiện giờ. Sarah, ta mong con sẽ sống đúng với những gì trái tim mình muốn. Nếu để trái tim không cảm thấy được gì thì thật lãng phí, đúng không?

Chính vào khoảnh khắc đó tôi đã không hiểu những gì dì Jones nói, lúc đó tôi chỉ gật đầu và vùi tâm trí mình vào dòng nước cảm xúc, cứ như vậy mà tuôn không ngừng. Mãi cho đến sau này khi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, tôi mới hiểu hết được những điều dì ấy nói.

Buổi tối hôm ấy, thật kì lạ khi cửa phòng của Norad mở toang, như thể nó đang nói lời chào đón với tôi. Có lẽ Norad đã nghĩ thông mọi chuyện rồi cũng nên, suy nghĩ đó khiến tâm trạng tôi chợt phấn khởi hơn hẳn. Tôi chuẩn bị chăn gối đến phòng chị ấy, định bụng sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắng trước khi trở lại Hogwarts.

Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng trước ánh mắt của Norad, nhưng chị ấy không có vẻ gì là phản đối. Tôi nhanh chóng moi cái rương vừa được lũ gia tinh mang vào hôm qua lấy ra quyển sách Đa vũ trụ định đưa cho chị ấy trước khi ngủ. Tôi lật vài trang, cố gắng tìm kiếm, cho đến cuối cùng tôi cũng tìm được ra, ở cuối quyển sách có ghi ngày sản xuất. Năm 1978, đã là từ rất lâu rồi, thậm chí bọn tôi còn chưa ra đời vào lúc ấy.

- Mày ngủ bên kia, bà dì yêu quý của mày đã đặc biệt đặt thêm một chiếc giường cho mày đó.

Để ý mới thấy, căn phòng dường như đã được nới rộng ra hơn. Phía bên cạnh cách xa chiếc giường cũ đã có sẵn một cái giường ngủ cắm trại vừa được đặt thêm vào.

- Em có chuyện quan trọng hơn cần nói với chị.

Bỏ qua việc chiếc giường dù tôi rất cảm kích về nó, nhưng việc về quyển sách hay Draco còn quan trọng hơn gấp bội.

- Quyển sách này, em nghĩ chị cần đọc nó!

Norad không có biểu cảm gì như là ngạc nhiên hay khó chịu như cách chị ấy đã từng. Chị chầm chậm đi bề phía tôi khiến tim tôi dần đập mạnh và như có chút lo sợ. Tay chị ấy với lấy đũa phép, tiến từng bước vững trãi đến gần hơn. Và rồi đứng trước tôi đang có chút lo lắng, chị ấy lướt ngang qua và dùng đũa phép khoá trái cánh cửa, sau đó là dùng bùa yên lặng lên cả căn phòng.

- Vậy mày nghĩ lí do gì khiến mày đang ở trong phòng tao? Vì tình cảm gia đình à?

- Ý chị là?

Norad đi đến cầm lấy quyển sách.

- Ừ, tao đọc nó khi lũ gia tinh mang cái rương bẩn thỉu của mày vào đây.

- Vậy chị có nghĩ mọi chuyện-

- Có, tao nghĩ một phần nào đó của quyển sách là thật dù nó trông hoang đường. Nhưng những chuyện xảy ra đối với tao từ trước tới giờ cũng quá hoang đường. Tao nghĩ mình cần thêm một vài thí nghiệm để chắn chắc. Nhưng nếu nó đúng như những gì quyển sách đề cập thì quả thật thế giới này đầy rẫy những chuyện điên rồ. Tao sẽ lo chuyện này, tìm hiểu về mụ tác giả Sarah Stanley. Còn mày, việc của mày là đem những thông tin có ích ở Hogwarts đến đây.

Tôi ậm ừ, cố gắng bình tĩnh lắng nghe những gì Norad đang nói. Đúng như những gì chị ấy nói, quả thật nếu những gì trong sách là thật thì thế giới này đúng là một mớ hỗn độn điên rồ. Gì mà các hành tinh khác, rồi lại đa vũ trụ. Tôi không biết liệu có phải không, nhưng không phải ý của quyển sách chính là nơi tôi ở trước đây và nơi này chính là hai hành tinh khác nhau đấy chứ.

- Ở Hogwarts có chuyện gì không?

Thấy tôi im lặng, Norad tiếp tục hỏi.

- Em đã gặp Draco. Giống như những gì chúng ta biết, cậu ta đang gặp khó khăn bởi chính quyết định của mình. Và còn ...

Tôi ngập ngừng, không biết liệu mình có nên nói hết những chuyện xảy ra với chị ấy không.

- Còn gì?

- Cậu ta nói cậu ta không tiết lộ điều gì với ông Malfoy ngoại trừ việc đứa con nhà Stanley vẫn còn sống.

-------

Vào buổi chiều muộn vài ngày sau năm mới, tôi đứng trước lò sưởi chuẩn bị độn thổ trở về Hogwarts. Năm nay khác hẳn mọi năm khi Bộ pháp thuật đã thiết lập kết nối từ đây đến mạng Floo để đưa học sinh về trường một cách nhanh chóng và an toàn. Dì Jones cùng lũ gia tinh tiễn tôi, như thường lệ dì ấy vẫn luôn dặn dò đủ thứ. Còn Norad, kể từ hôm chúng tôi nói chuyện về quyển sách và Draco, trông chị ấy hẳn rất có nhiều suy nghĩ. Tôi cũng không muốn hỏi xem liệu chị ấy đang định làm gì, bởi chắc chắn rằng chị ấy sẽ không bao giờ cho tôi câu trả lời.

Tôi bước thật nhanh vào lò sưởi sau cái ôm thắm thiết của dì. Ngọn lửa màu xanh lục bắt đầu bùng lên và tôi giữ chặt bột Floo trong tay rồi bắt đầu hô to điểm đến. Không gian như bắt đầu thu hẹp và hình ảnh dì Jones cùng lũ gia dần biến mất trong ngọt lửa. Mọi thứ xoay vòng tròn và nhanh một cách đáng kể khiến đầu óc tôi dần mụ mị. Hình ảnh một căn phòng khác bắt đầu hiện ra trước mắt tôi trong mơ hồ, từng hình ảnh như lướt qua thật nhanh trước cả khi tôi cố mở to mắt để nhìn rõ nó. Cuối cùng, vận tốc bay dần chậm lại, và tôi chắc chắn mình đang ở văn phòng của giáo sư Sprout.

Tôi phủi vài mảnh tro đọng lại trên đồng phục mình, chậm rãi rời khỏi lò sưởi trong trái thái đầu óc vẫn còn đang xoay mòng mòng. Giáo sư Sprout vẫn vậy, cô ấy ngồi trên bàn làm việc và dường như không bị tác động chút nào bởi sự có mặt của tôi.

Tôi rời khỏi văn phòng khi cẩn thận không để tro vươn vãi trên sàn và nhanh chân trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, nói thật tôi cũng có chút nhớ những người bạn sau kì nghỉ này. Băng qua những hành lang tối mịch, mặt trời đã chìm xuống những lớp tuyết dày đặc từ khi nào.

Tôi gặp Ernie khi tôi đi vào phòng sinh hoạt chung, cậu ấy ngồi một mình ở dãy bàn quen thuộc mà bọn tôi vẫn hay ngồi.

- Kì nghỉ thế nào?

Ernie hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống cạnh cậu. Như cũ, Ernie vẫn đang nhóp nhép vài ba gói kẹo dẻo.

- Như mọi năm, bồ biết đó năm nay thật khó khăn cho việc đi du lịch.

Ernie gật gù, bởi đúng là như vậy. Chẳng còn ai đủ can đảm mà vui vẻ ra ngoài vui chơi trong thời điểm này. Thời điểm mà những tên tử thần thực tử đang hoành hành ngoài kia, thời điểm mà vài tên tù nhân ngục Azkaban vừa mới trốn thoát với số lượng hàng chục. Và chính là thời điểm đen tối sắp đến mà ai nấy đều cảm nhận được.

- Đúng rồi, sách của bồ. Cảm ơn vì đã cho mình mượn, quyển sách rất hay.

Tôi trả sách lại cho Ernie, nói thật thì cũng có chút quyến luyến vì chưa có thời gian nghiêng cứu kĩ nó. Nhưng không sao, Norad đã tạo ra một bản sao để nghiêng cứu khi tôi cho chị ấy mượn vào kì nghỉ rồi, hi vọng sẽ có một chút thông tin gì đó.

Ngày hôm sau, học kì mới chính thức được bắt đầu với đầy rẫy sự bất ngờ. Tôi và Susan phấn khởi rời khỏi kí túc xá và đến nhà chung đợi hai cậu bạn để chuẩn bị đến đại sảnh đường. Thật bất ngờ khi một bảng hiệu to đùng đã được đính ở bảng thông báo trong phòng học chung từ đêm qua. Đó là thông báo cho học sinh năm sáu rằng chúng tôi có thể tham gia tiết học độn thổ vào học kì tới với giá 12 Galleons cho việc đăng kí môn học này. Tôi và Susan bắt đầu chen lấn vào đám đông với ý định sẽ đăng kí môn học đầy thú vị này. Và thật ngạc nhiên làm sao khi trong đám đông xuất hiện bóng dáng của hai cậu chàng Ernie và Justin. Vốn dĩ tôi cứ tưởng bọn họ vẫn còn đang ngủ.

Chúng tôi đến đại sảnh đường dùng bữa sáng khi điền tên mình thành công vào cuối bảng đăng kí dài hoằn. Không chỉ mình tôi là có hứng thú với phép độn thổ, hầu hết ngày hôm ấy mọi người đều bàn tán xôn xao về môn học mới này. Và chúng tôi, các học sinh năm thứ sáu đều dành hết sự mong chờ cho điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com