Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Vẫn là cậu

Năm 1970

Tại phủ Stanley, một khung cảnh nguy nga tráng lệ với kiến trúc cổ điển của những năm bảy mươi, phủ Stanley hiện ra một cách cao ngạo và luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Khác với cái khí chất cao cao tại thượng đó, in hằn lên kiến trúc quý tộc là những giọt máu đỏ đã khô chảy dọc và kéo lê đến tận ngoài cửa. Phía trong căn phủ là những xác chết nằm lê lết với cái trợn mắt rợn người, bị giết khi còn chưa nhận thức. Những người còn sống sợ hãi im bặt, một tiếng cũng không dám hó hé. Lũ gia tinh chậm rãi hoàn thành công việc của mình, cố dọn những cái xác đã đông cứng mà không phát ra tiếng động. Từ ngoài xa, tiếng động đột ngột vang lên khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về nó. Những kẻ hầu người hạ còn lại trong nhà trở nên sợ hãi và ra sức phòng thủ, chủ nhân của căn nhà, ông bà Stanley lúc này cũng giơ đũa mà cảnh giác. Một người phụ nữ nhỏ nhắn với thân hình mảnh khảnh chạy vụt vào, nước mắt cô đã tràn ngập từ khoé mắt. Người nhà phủ Stanley trông thấy cô thì nhẹ nhõm được phần nào, buông lỏng cảnh giác mà tiếp tục công việc dọn dẹp mớ hỗn độn.

Cô bé nhỏ nhắn Helen của gia tộc Jones sau khi nghe tin Chúa tể Hắc Ám tìm đến gia đình chị gái mình để chiêu mộ thì vô cùng sốt sắn, mặc kệ sự nguy hiểm và ngăn cả của gia đình chạy một mạch đến phủ Stanley. Nước mắt cô in hằn trên đôi gò má nhợt nhạt, đôi môi dã khô cằn từ lâu. Cảm xúc cô như vỡ tung khi đứng trước phủ Stanley với những xác chết vươn vãi trên sàn, những dòng máu đỏ tươi khiến bao tử cô thắc lại và nỗi đau trong lòng ngực dâng trào. Cô lao vào phủ nhanh chóng, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện chị gái cô vẫn an toàn.

Helen ôm chầm lấy Anne Stanley, người chị gái mà cô đã không gặp kể từ khi chị ấy bỏ đi theo người chồng Jason Stanley. Trong lòng Halen biết rõ hơn ai hết, gia tộc Stanley là một gia tộc thuần chủng với những định kiến sai lệch và tự tôn thờ và cho mình quyền đặt bản thân cao hơn người khác. Đặc biệt, họ đều xuất thân từ Slytherin và phần lớn đều ủng hộ tư tưởng lệch lạc của vị Chúa tể Hắc Ám xấu xa kia. Việc chị gái cô cưới một tên Slytherin đã khiến cô rất thất vọng, đó là lí do khiến cả hai không gặp nhau một khoảng thời gian dài. Nhưng hôm nay, một tin tức như sét đánh ngang tai cô, lũ gia tinh cô đặc biệt cử theo dõi gia đình Stanley đã thông báo một tin tức khiến cô như chết lặng. Chúa tể Voldemort đến nhà Stanley với mong muốn đưa họ về với phe hắn, bởi ai cũng biết sức mạnh và quyền thế của Stanley, chỉ cần đi theo hắn ta họ sẽ có tất cả. Tất nhiên, sẽ có tất cả khi đồng ý, và sẽ mất tất cả, kể cả mạng sống khi lời từ chối chỉ mới lấp loé trong suy nghĩ.

Helen ôm chặt Anne vào lòng, mùa máu tanh trên người chị gái xộc vào mũi cô. Cũng may chị ấy vẫn an toàn, nhưng khung cảnh ở đây là thế nào.

- Tại sao em lại đến đây, ở đây bây giờ rất nguy hiểm.

Anne thở hổn hển, tay cô vẫn còn run rẩy, khó nhọc lắm mới nói được một câu.

- Hắn đã làm gì chị, sao lại thế này!

Cô hỏi dồn, sự lo lắng vỡ tung trong lòng ngực cô. Cô muốn biết Hắn đã làm gì, và cô muốn biết câu trả lời của chị ấy. Nếu gia đình Stanley chọn cách cùng Chúa tể Hắc Ám bước cùng chuyến tuyến, điều đó có nghĩa cô và chị gái sẽ đứng đối diện nhau ở nơi chiến trường. Gia tộc Jones sẽ xem như Anne Jones chưa từng tồn tại.

Anne sắc mặt trắng bệch, cô run rẩy mặc cho sự trấn an của em gái. Những giọt máu tanh đỏ tươi vẫn còn vươn trên má cô, sự sợ hãi chưa bao giờ là vơi bớt. Rõ ràng là chị ấy đã chứng kiến điều gì đó rất kinh hãi.

- Hắn đe doạ chúng ta. Hắn biết ta sẽ vì Anne mà lung lay ý nghĩ phục tùng Hắn. Đây chính là lời đe doạ Chúa tể dành cho ta.

Từ trong góc khuất, giọng nói trầm lạnh vang lên. Jason Stanley, con trai duy nhất của gia tộc Stanley với nhiều quyền thế.

Helen ghét cay ghét đắng hắn ta, kẻ đã cướp đi chị gái của cô, thậm chí hắn còn là một Slytherin với những yêu thích đặc biệt cho phép thuật Hắc ám. Nhưng có một điều mà cô biết, rằng tình cảm hắn dành cho chị cô là thật lòng, và hắn thậm chí còn sẵn sàng hi sinh vì chị ấy. Nhưng điều đó cũng không thể xoá tan ác cảm cô dành cho hắn.

- Ngươi định thế nào? Hắn sẽ giết chị ấy nếu như ngươi không đồng ý. Và gia đình ta sẽ từ mặt chị ấy nếu như chị ấy đồng ý theo ngươi. Chính ngươi đã khiến chị ấy không thể đối mặt với ba má và gia tộc Jones, ta đã nói ngay từ đầu cuộc hôn nhân này không có kết quả mà.

Cô gào lên, nỗi oán giận như đang thoát ra ngoài. Mạng sống của chị gái, tình thân và gia đình mọi thứ như dần tan vỡ.

- Ta sẽ đưa cô ấy bỏ trốn!

------

Tôi trở về sau khi trận Quidditch kết thúc, vốn định sẽ đến thăm Harry nhưng vì đang trong lúc chữa trị nên bà Pomfrey chẳng cho ai vào thăm. Nhưng bà cũng nói cậu bạn có vẻ vẫn ổn, nay mai là có thể trở lại bình thường. Điều đó khiến bọn tôi như thở phào, còn trông Ron như thể rất vui vì có bạn đến chơi. Trận Quidditch kết thúc với tỉ số khá chênh lệch và phần thắng nghiêng hoàn toàn về Hufflepuff, việc đó khiến tâm trạng Ernie và Justin tốt hẳn. Và ở phòng sinh hoạt chung cũng đang có một buổi tiệc để chúc mừng điều này.

- Mình không nghĩ đội Gryffindor thiếu Ron lại tệ đến vậy!!

Ernie vừa đi vừa nói, Justin bên cạnh cũng gật gù đồng tình. Đúng thật là vậy, sự vắng mặt của Ron như một lỗ hỏng lớn. Có lẽ McLaggen không thích hợp chơi những môn thể thao đồng đội, cậu ta chẳng có tính đoàn kết gì cả. Thậm chí còn làm Harry bị thương.

- Hôm nay bồ tuyệt lắm Justin.

Susan đẩy nhẹ vai Justin, một câu khen ngợi của cô bạn cũng khiến mặt cậu Tấn thủ đỏ bừng.

- Coi kìa, coi những người yêu nhau khen nhau kìa. Sao không có ai khen mình hết!!

Ernie nũng nịu, lời cậu bạn vô tình khiến Susan ngại ngùng. Còn Justin bên cạnh thì cười xều xoà.

- Mấy cô bé Ravenclaw chưa đến bày tỏ với bồ à, hồi nãy mình thấy họ còn mang cả băng rôn cổ vũ nữa đấy.

Nghe tôi nhắc đến mấy cô bé Ravenclaw, Ernie từ trạng thái vui vẻ chuyển hẳn sang sợ xanh cả mặt. Ai nấy đều phì cười vì phản ứng của cậu bạn, có lẽ dư âm Tình Dược để lại vẫn còn đến giờ.

- Mà bồ cầm gì đó? Đừng có nói là Tình Dược nha.

Ernie chỉ tay vào chiếc túi tôi đang cầm, tò mò mà hỏi. Câu hỏi của cậu bạn vô thức kéo trí nhớ của tôi trở lại, thiếu chút lại quên mất việc định làm.

- Thôi chết, tí nữa thì mình quên mất. Một chút bánh táo mà mình để dành mang cho con Fang. Lâu rồi mình chưa có dịp đến thăm nó.

- Bồ thân với con chó đen đó hả?

Justin hỏi, vẻ mặt có chút bất ngờ.

- Bồ ấy hay lén cho nó ăn lúc bồ ấy rảnh, lâu lâu còn ở lại tâm sự các kiểu nữa.

Tôi trợn tròn mắt, sao Ernie lại biết được chuyện này, rõ ràng là tôi đâu có nói cho ai. Lúc lén cho con Fang ăn tôi cũng quan sát rất kĩ rồi mới đi mà.

- Đừng có ngạc nhiên vậy chứ, mình chỉ vô tình thấy thôi.

Tôi ậm ừ và thở dài, cứ tưởng mình hành động bí ẩn lắm nhưng không ngờ lại nhiều người biết đến vậy. Hết Michael rồi lại đến Ernie. Nếu sau này lỡ đâu được ai đó giao mật vụ, tôi nghĩ chắc tôi sẽ bị phát hiện đầu tiên mất.

Tôi một mình đi đến căn chòi của bác Hagrid, mặc dù Ernie nằng nặc đòi đi theo. Bởi vì buổi tiệc chúc mừng chiến thắng của đội Hufflepuff đang diễn ra ở phòng sinh hoạt chung, Ernie lại là đội trưởng, nếu thiếu đi cậu ấy thì đúng là mất vui. Vả lại tôi chỉ đến thăm con Fang và cho nó ăn một chút, sẽ quay lại nhanh thôi vì tôi cũng rất mong chờ buổi tiệc mà.

Ở đây thật lộng gió, tôi vượt qua bên ngoài nhanh chóng và chạy thật nhanh đến túp lều đang nằm cô đơn ở vùng ngoại ô bên ngoài Hogwarts. Con Fang tuy đã lâu ngày không gặp nhưng vẫn nhận ra tôi, nó vẫy đuôi liên hồi và bổ nhào về phía tôi, ánh mắt đen óng lục tìm gì đó như thể biết tôi có mang đồ ăn đến. Tôi lấy trong túi ra vài cái bánh táo, con Fang không ngần ngại mà ăn ngấu nghiến như đã chờ đợi từ lâu. Con Fang luôn là cậu bạn chẳng kén ăn gì cả, nó ăn mọi thứ tôi mang đến và tỏ ra rất biết ơn mỗi khi tôi mang đồ ăn đến. Thậm chí để đáp lại lòng tốt của tôi, nó còn luôn ngồi im và lắng nghe những điều tôi luyên thuyên. Đúng là một con chó hiểu chuyện.

Từ trong chiếc lều rách nát, đột nhiên có vài tiếng rên rỉ vang ra. Tôi nhận ra đó là tiếng của bác Hagrid, hình như bác ấy đang khóc thì phải. Tôi tự hỏi điều gì lại khiến một người mạnh mẽ như bác ấy rơi lệ, nỗi tò mò tột cùng dâng lên và đưa mình khe khẽ ngó qua khung cửa sổ.

Trước mắt tôi là bác Hagrid với bộ râu xuề xoà cùng những ly Whisky Lửa vươn vãi trên khắp căn lều, tạo nên một mùi hương có chút khó chịu. Bác ấy đang vừa nói chuyện vừa thút thít một mình, trông rất tệ. Lắng nghe một hồi tôi mới biết, nguyên nhân khiến bác ấy trông tệ như vậy là do thú nuôi của bác, con nhện Aragog đã rất yếu rồi, rất có thể nó sẽ lìa đời trong nay mai. Đối với bác Hagrid, con nhện không hẳn là thú nuôi mà như một người bạn thì đúng hơn, bởi nó đã gắn bó với bác từ rất lâu. Nghe những lời bộc bạch và chứng kiến những giọt nước mắt khiến tôi đồng cảm và có phần yêu quý bác Hagrid hơn. Nhưng tôi cũng chẳng thể giúp được gì cho bác ấy, đành lặng lẽ trở về trường.

Trên đường về trường, có rất nhiều suy nghĩ bủa vây tôi. Phần lớn là về kì thi Độn thổ sắp tới, nghe là thấy vô cùng khó nhằn rồi. Dù tôi cố tập luyện bao nhiêu lần thì tỉ lệ thành công rất thấp, thậm chí còn có mấy lần xoay vòng tròn giống Ernie trong buổi học đầu tiên. Bên cạnh đó, nỗi lo lắng của tôi về việc Harry nghi ngờ mình cũng chưa bao giờ vơi bớt. Tôi không biết cậu ấy liệu có tin tưởng tôi không, bởi thái độ của cậu đối với tôi vẫn rất cẩn trọng. Tôi luôn hi vọng Harry sẽ không suy nghĩ về tôi như một kẻ tệ hại hay nghi ngờ tôi, bởi nếu điều đó xảy ra sẽ gây bất lợi cho tôi, và thậm chí cậu ấy cũng vậy. Còn một chuyện nữa, là về Norad và Draco. Đối với Norad, tôi nghĩ mình đã an tâm phần nào khi nút thắt giữa tôi và chị đã phần nào được gỡ bỏ. Nhưng thái độ quay ngoắc của chị đối với Draco đã để lại cho tôi một dấu chấm hỏi to tướng, rằng điều gì lại đột nhiên khiến chị ấy thay đổi suy nghĩ như vậy. Tôi cũng có ý định tìm đến Draco, nhưng một phần lí trí không cho tôi làm điều đó. Những gì xảy ra vào đêm hôm đó, những điều cay đắng mà tôi nói với cậu hay lời từ chối phớt lờ cậu mà bỏ đi khi cậu đang rơi vào khoảng không tuyệt vọng. Tôi bây giờ đâu còn mặt mũi nào để đối diện với cậu và mong muốn rằng mối quan hệ của chúng tôi trở lại như xưa. Một bức tường vô hình với đầy rẫy khoảng cách được xây dựng từ những chuyện xảy ra xung quanh chúng tôi, liệu đến khi nào tình cảm mới đủ lớn để phá vỡ nó đây.

Đang ung dung trở về phòng sinh hoạt, đột nhiên những tiếng nói cười ngày càng dồn dập khiến tôi bỗng nhiên có chút lo lắng. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi nhanh trí nấp vào một góc khuất. Tôi tự hỏi mình đang hành động gì, rõ ràng chỉ là một nhóm học sinh đang đi đến mà tôi lại sợ hãi đến độ muốn trốn đi. Nhưng càng lại gần, tôi nhận ra đó các học sinh nhà Slytherin, đi đầu là Draco, hai bên còn có Goyle và Crabbe cùng những đứa khác. Nhìn chiếc cầu thang mà tụi nó vừa bước ra, tôi đoán rằng tụi nó vừa từ tầng bảy đi xuống.

Kể cũng thật khó đoán, dạo gần đây Justin có vẻ chú ý đến Draco nhiều hơn khi cậu ấy cảm nhận được rằng tôi không phản ứng nhiều khi cậu ấy nhắc đến cậu bạn Slytherin nữa. Nhưng sự việc làm tôi không thể tin được cho đến khi tận mắt chứng kiến đó chính là hình ảnh Draco đi cùng hai cô gái, đúng rồi, không phải là một mà là đến tận hai cô gái cơ đấy. Cả ba luôn trông thần thần bí bí rồi đến những nơi vắng người, tôi phải thú thật là tôi chẳng muốn để ý đâu.

- Cậu muốn biết gì à?

Từ đâu giọng nói bật ra bên cạnh khiến tôi giật bắn người. Để ý mới thấy đám Slytherin đã đi đâu mất, tôi thở dài và định bụng sẽ quay sang trách móc kẻ bên cạnh.

Nhưng tôi nào có ngờ được, kẻ bên cạnh với mái tóc bạch kim đặc trưng và đôi mắt bạc đang chăm chú nhìn tôi một cách khó đoán. Draco khiến tôi giật mình và lùi vài bước, tự cảm thấy vô cùng mất mặt khi bị phát hiện lúc đang lén lút thế này.

- Không...

Tôi ngập ngừng, gương mặt đang dần đỏ vì nỗi ngại ngùng dâng trào. Để ý mới thấy, hình như tâm trạng Draco thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp cậu ấy. Không ủ rũ và sợ hãi như trước nữa, thay vào đó là sự tinh nghịch và khó ưa như thường lệ.

Tôi định rời đi, nhưng trong phút chốc cánh tay lại bị giữ lại. Tôi không nhìn rõ vào cậu, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành và chút níu kéo từ cậu. Trong lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc, từng kỉ niệm và những điều Draco gây ra với tôi, cả những lời mà Norad đã nói trong bức thư nữa. Những đau khổ mà cậu ấy gây ra với tôi là thật, nhưng sự dịu dàng và ấm áp, thậm chí là bảo vệ tôi cũng là thật. Lần này tôi không cho phép mình bỏ lỡ Draco nữa, nếu đích đến cuối cùng là cái chết, vậy thì tôi sẽ chết thật viên mãn sau khi chìm đắm vào tình yêu của mình.

Tôi quay lại, ngước nhìn ánh mắt đợi chờ và chân thành của Draco. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng đã đủ can đảm đối diện với cậu. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu vào khoảng thời gian cậu cảm thấy tồi tệ nhất. Tôi sẽ ở cạnh cậu, sẽ không để cậu phải chịu những nỗi đau này một mình. Lần này, tôi chọn cách nắm lấy bàn tay mà tôi đã bỏ lỡ, nhưng sau ngần ấy thời gian vẫn không ngần ngại mà đưa ra chờ tôi nắm lấy. Tôi đã có quyết định của riêng mình rồi, tôi chọn cách tin tưởng cậu, đặt hết niềm tin vào cậu. Sống một cuộc đời trọn vẹn để khi chết có thể mĩm cười mà không hối tiếc.

Ánh mắt Draco dần hoảng loạn, phải chăng cậu không nghĩ rằng tôi sẽ quay lại, sẵn sàng đặt tay mình vào tay cậu. Tôi biết giữa chúng tôi còn rất nhiều rào cản, những lá chắn vô hình có thể chia cắt bất cứ lúc nào. Nhưng tình yêu là gì chứ, liệu tôi sẽ phải đau khổ bao lâu nữa khi cứ luôn dối lòng rằng tôi không có tình cảm với cậu. Liệu tôi có thể sống trọn vẹn nếu cứ mãi giấu đi thứ tình cảm mãnh liệt này. Lúc bấy giờ khi đứng trước mặt cậu tôi chỉ muốn nhào đến và cho cậu biết tôi yêu cậu đến nhường nào, và tôi sẽ sống trọn vẹn cho tình cảm này dù ngày mai có đen tối đến cỡ nào chăng nữa.

- Cảm ơn cậu, Sarah!!

Draco tiến đến và ôm chặt lấy tôi, một cái ôm ấm áp và tràn ngập mùi táo xanh dễ chịu. Tôi nhẹ nhàng thu mình và chìm đắm trong vòng tay cậu, như thể đây là nơi ấm áp nhất mà tôi từng biết.

Buổi chiều hôm ấy, cảm giác nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của Draco có lẽ là khoảnh khắc mà tôi chẳng thể nào quên trong cuộc đời mình. Cũng chính ngày hôm ấy, một lần nữa tôi lại có cảm giác được sống thật mãnh liệt sau khoảng thời gian dài cố chối bỏ cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com