Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Bạn của Myrtle

Trước hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vì an toàn của mình Anne Jones, lúc bấy giờ đã là Anne Stanley quyết định sẽ cùng chồng là Jason đồng ý lời đề nghị của vị Chúa tể Hắc ám vĩ đại. Nhưng trái ngược với bà, ông Stanley kiên quyết phản đối ý định đó. Ông biết bà làm vậy là vì ông, vì bảo toàn tính mạng cho ông. Bà sẵn sàng từ bỏ gia đình để ở bên cạnh ông, bây giờ thậm chí còn định từ bỏ cuộc sống bình thường để trở thành Tử thần Thực tử. Ông từ chối bà, quyết định sẽ cùng bà chạy trốn khỏi đây để có một cuộc sống bình thường.

Mùa thu năm đó, Anne hẹn gặp Helen ở một thung lũng hẻo lánh. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện đẫm nước mắt, cùng với lời từ biệt cuối cùng.

Cũng chính cuộc gặp gỡ đó đã vô tình tiết lộ vị trí của họ. Lũ tử thần thực tử bao vây, thậm chí chẳng cần sự có mặt của Kẻ mà ai cũng biết. Giữa hàng chục tên Tử thần Thực tử sẵn sàng lao vào giết họ bất cứ lúc nào, Helen đã tình nguyện ở lại cản chúng để gia đình Stanley có thể chạy trốn. Mặc kệ sự phản đối của Anne, tiếng la thất thanh của cô hoà vào những giọt máu vươn vãi trên tầm mắt của Helen, Jason kéo Anne đi thật xa. Cuối cùng, Helen hi sinh để cứu gia đình họ.

Cứ tưởng số phận đã kết thúc tại đây, trong màn sương mù dày đặc, không khí dần trở nên lạnh lẽo, những tên giám ngục man rợ từ đâu xuất hiện khiến lũ Tử thần Thực tử trong phút chốc chạy tứ hướng để bảo toàn tính mạng của chúng. Anne và Jason thở phào, nhưng lũ Tử thần Thực tử đời nào tha cho họ. Vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, Anne gọi thần hộ mệnh. Trong màn sương bạc, một đôi cánh vẫy cao bay tít lên không trung xé toạt mảng đen của lũ giám ngục. Là một con phượng hoàng, thần hộ mệnh của Anne. Phút chốc, Anne bất tỉnh ngay khoảnh khắc mà cô cứ ngỡ mình đã có thể chết bất cứ lúc nào. 

-----

- Hai cô gái đó là ai?

Tôi hỏi trống không, chẳng đầu chẳng đuôi. Draco khẽ nhíu mày, trong đôi mắt xám xuất hiện vài tia khó hiểu. Tôi cũng giương cái nhìn nghi ngờ về phía cậu, rõ ràng là chính mắt tôi thấy cậu ấy đi cùng hai cô gái, lén la lén lút làm gì đó trông bí mật lắm.

- Hai cô gái mà cậu hay đi cùng đó!

Thấy cậu im lặng, tôi tiếp tục hỏi dồn. Trong lòng tôi nóng bừng, chẳng lẽ những nghi ngờ của tôi là thật. Những lời Justin nói về Draco một lần nữa ùa về, một người đào hoa và có tận mấy cô bạn gái. Ôi Merlin ơi, mặt tôi bây giờ giận đến đỏ bừng, trong lòng nóng đến rực lửa.

Nhìn kìa, trong khoảnh khắc thế này mà cậu ta lại cười cơ đấy. Mái tóc bạch kim khẽ đung đưa từng nhịp theo tiếng cười của cậu bạn, trong phút chốc tôi chỉ muốn đánh cho cậu một cái rồi bỏ đi ngay. Nhưng nói thật là tôi cũng rất nóng lòng mong đợi câu trả lời.

- Là Crabbe và Goyle. Sao? Cậu ghen à?

Câu trả lời mà thậm chí tôi còn chẳng thể tưởng tượng đến. Crabbe và Goyle?

- Ghen? Sao tôi phải ghen chứ. Tôi chỉ tò mò vì cậu có mấy hành động đáng ngờ thôi.

Tôi bị nói trúng tim đen, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng liền đột ngột quay đi. Cá chắc là tôi ghen rồi, nhưng đời nào mà tôi có thể thừa nhận trước mặt Draco được chứ. Cũng may đó là Crabbe và Goyle, chứ nếu không phải thì tôi chẳng biết bản thân phải phản ứng như thế nào.

- Tụi nó phải uống thuốc Đa dịch để tránh bị nghi ngờ. Mình nghĩ là cậu biết kế hoạch, nên chẳng có gì phải che giấu cả.

Draco trầm ngâm, không còn mang dáng vẻ tinh nghịch như khi nãy nữa. Nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được cậu ấy đã khác, khác hẳn với dáng vẻ tệ hại trước đây. Cậu ấy không mang áp lực, không sợ hãi và run sợ như những gì tôi từng thấy nữa. Phải chăng điều gì khiến cậu ấy thay đổi như vậy?

- Cậu vẫn ...

- Đừng tiết lộ gì với mình cả, Sarah.

Draco cắt ngang lời tôi, dáng vẻ bất cần và tự tin của cậu như thể khiến tôi nghĩ rằng cậu biết trước được mọi thứ, và cậu tự tin mình sẽ thành công trong kế hoạch này.

- Chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này thôi.

Draco tiến lại gần tôi và kéo tôi quay vào vòng tay cậu. Cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt như thế những cảm xúc đắm say đó có thể xóa tan những nghi ngờ kinh khủng đang bủa vây trong tâm trí tôi.

- Mình đã phải đứng từ xa cậu quá lâu rồi Sarah

Cậu nói với chất giọng gần như khàn đi.

Nụ hôn của cậu càng làm tôi thêm mâu thuẫn, đầu óc dần trống rỗng và dọn dẹp đi những giả thiết kì lạ chừa chỗ cho hình bóng Draco xâm nhập. Điều đó khiến tôi không thể sắp xếp lại các suy nghĩ đang đan xen trong đầu bởi chúng đến quá nhanh và lại rải rác.

- Điều gì khiến cậu-

- Cậu !

Lời nói bị chặn đứng bởi nụ hôn đang còn dang dở, thật lâu và sâu.

------

Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc và đón ngày mới với trạng thái yêu đời hẳn. Dường như mọi thứ đang chuyển thành màu hồng ở những nơi tôi đi đến. Đầu tiên là đại sảnh đường, thức ăn hôm nay đều trở nên ngọt ngào, ngay cả những chiếc kẹo dẻo mà Ernie ăn cũng toàn màu hồng, hay thậm chí là tà áo đen của thầy Snape trong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm nay cũng hoá hồng thơ mộng.

Tôi ôm tâm trạng mơ mộng trong tiết học của thầy Snape, thật may là chẳng ai chú ý đến điều đó. Tuy vậy, tiết học cũng trôi qua không suôn sẻ là mấy. Đầu giờ, thầy Snape thu bài luận về các Giám ngục đã giao từ tuần trước. Justin lúc đó nước mắt lưng tròng, cậu bạn đã sơ xuất bỏ quên chúng và y như rằng một điểm số tồi tệ đã in rõ rệt lên bản điểm của cậu bạn. Harry cũng không khá hơn là bao, cậu bạn đến trễ và làm mất mười điểm của nhà Gryffindor và hứng chịu vài lời khó nghe từ giáo sư Snape. Giữa giờ là lúc chúng tôi có thể đặt ra các câu hỏi với giáo sư, và bằng câu hỏi ngớ ngẩn của mình, Ron sau khi rời bệnh thất đã phải chịu thêm mấy lời châm chọc cho lần tách thân trong giờ Độn thổ đầu tiên đến từ thầy Snape.

Đến khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, tôi hứng khởi định rời khỏi phòng học. Justin và Susan hôm nay dường như có lịch trình riêng, hai cô cậu nhanh chóng trốn đi trong lúc tôi và Ernie không kịp để ý.

- Trông bồ như-

Ernie nhìn tôi đầy dò xét khi tôi đang thu dọn sách vở trên bàn.

- Trông mình thế nào?

Tôi vẫn tiếp tục với đống sách vở, không định nhìn Ernie dù tôi biết cậu đang quan sát tôi.

- Trông bồ như kiểu, ừm... Có tình yêu?

Câu nói của cậu bạn khiến tôi đứng hình mất vài giây và tự suy nghĩ, chẳng lẽ bản thân tôi lại thể hiện điều đó rõ ràng đến vậy. Sau đó tôi liền nhanh chóng cười trừ.

- Mình á? Mình có tình yêu á? Không, làm gì có. Làm gì có đâu

- Vậy nếu không-

Sau đó, dường như tôi chẳng còn nghe giọng Ernie vang bên tai mình nữa. Từ phía đằng xa, sau ánh nắng mờ ảo chói chang đầy ấm áp hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Dáng người cao lớn hiện ra dưới ánh hào quang rực rỡ cùng mái tóc đen quen thuộc với đôi mắt xám sáng màu. Nhân lúc Ernie còn mãi luyên thuyên gì đó về câu chuyện của mình, tôi chạy vụt đến phía đối diện.

Tôi bổ nhào vào anh vì đã rất lâu rồi chưa gặp, tôi nhớ anh da diết và luôn muốn hỏi rằng sau lần đó anh vẫn ổn chứ. Nhưng với tất cả nỗi niềm của tôi, sau lần đó anh biến mất không dấu vết, thậm chí chẳng ai biết gì về tung tích của anh. Tôi vẫn luôn lướt ngang qua khuôn viên trường, tự hỏi những con cú kia có phải là anh không. Hôm nay, đứng trước mắt tôi là một Cedric quen thuộc, điều đó khiến lòng tôi nhão nhẹt và đôi mắt bắt đầu ẩm ướt.

- Sao anh không viết thư cho em?

Anh không trả lời, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông và chất chứa nhiều nỗi niềm. Nghe được tiếng động, hình như là tiếng Ernie đang gọi tên tôi và tiếng bước chân chầm chậm của cậu ấy đang tiếng đến đây. Cedric kéo tôi vào một căn phòng ngay bên cạnh, trông anh hơi hốt hoảng. Sau khi giọng Ernie vơi dần và tiếng bước chân cậu ấy ngày một xa hơn, lúc này trông anh mới bình tĩnh trở lại.

- Anh xin lỗi, Norad. Đáng lẽ đây là một nhiệm vụ bí mật !!

Anh khẽ thở dài, thận trọng nhìn ra bên ngoài.

- Anh chỉ mới đến Hogwarts vào hai ngày trước. Em biết đó, dường như Hogwarts vẫn là nơi bị nghi ngờ có nhiều nguy hiểm nhất khi bọn Tử thần Thực tử đã từng đến đây vào năm tư của em.

- Nhưng ít nhất anh cũng nên viết thư để mọi người yên tâm hơn. Từ khi nào hành tung của anh lại bí ẩn như vậy

- Tính chất công việc thôi mà Norad!!

Tôi khẽ thở dài và gật gù thông cảm. Dù sao thì tôi cũng rất lo lắng cho anh ấy kể từ lần gặp nhau ở Bộ vào năm ngoái.

- Em biết rồi, em sẽ giữ bí mật!!

Cedric nở một nụ cười, như một lời cảm ơn. Và nhìn anh như vậy khiến tôi an tâm hơn phần nào.

- Bí mật gì vậy?

Một giọng nói vang vọng lên cả căn phòng cùng với một luồng không khí lạnh đột ngột xuất hiện. Bóng ma của một cô gái từ đâu thoắt ẩn thoắt hiện trong những tấm gương và bây giờ thì đang lơ lửng trên không trung trước mắt chúng tôi, chòng chọc nhìn qua cặp mắt kính tròn, dày và có màu trắng.

- Ồ, là cậu, Diggory !!

Myrtle bất ngờ hét lớn, cô ta mừng rỡ và bay xung quanh anh Cedric.

- Nhưng không phải cậu ấy!

Sau đó, dường như là cảm xúc trái ngược hoàn toàn với khi nãy. Cô ta nói với giọng rầu rĩ, nhìn chúng tôi với ánh mắt thất vọng.

- Cô đang đợi ai à?

Tôi hỏi, lặng lẽ nhìn cô ấy thông qua chiếc gương đối diện.

- Chẳng ai cả!

Myrtel quát. Cô ta bắt đầu nặn một cái mụn trên cằm một cách đăm chiêu, ánh mắt dần hướng xa xăm.

- Cậu ấy nói cậu ấy sẽ quay lại gặp tôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại. Còn cậu, Diggory. Cậu đã hứa sẽ quay lại thăm tôi và tôi còn chẳng thấy cậu cả năm nay. Tôi biết mình thật ngu ngốc khi luôn tin vào lời nói ngon ngọt của bọn con trai.

Cô ta ném cho anh Cedric một cái nhìn đầy trách móc, pha vào đó một chút phẫn nộ khiến chàng huynh trưởng chỉ có thể gãi đầu và cười ngại ngùng.

- Tôi tưởng cô sống trong nhà vệ sinh nữ chứ?

Anh hỏi, cố lãng tránh đi những gì Myrtle nói khi nãy.

- Bộ tôi không được đến những nơi khác à?

Myrtle nhún vai, trả lời với dáng vẻ đầy hờn dỗi.

- Tôi không có ý đó!

- Tôi đến được mọi nơi. Có lần tôi còn đến thăm cậu trong phòng tắm của huynh trưởng, nhớ không?

Mặt anh Cedric tái xanh, nụ cười gượng gạo cứng đờ trên gương mặt anh với những giọt mồ hôi thấm đẫm. Còn Myrtle thì được dịp cười lớn, cô ta phấn khích trước biểu cảm của Cedric đến mức bay lên bay xuống và lộn vài vòng.

Vui vẻ chưa được vài giây, Myrtle một lần nữa nhìn ra cánh cửa với cái nhìn chờ đợi.

- Cậu ấy là người như thế nào? Cái người mà cô đang đợi ấy.

Tôi nhẹ nhàng hỏi. Đột nhiên tôi cảm thấy đồng cảm với Myrtle hơn. Trông cô ta không hẳn là xấu xí hay khó chịu. Cô ta trông dễ thương, đôi khi trở nên quá khích nhưng lại luôn bị trêu chọc.

Mắt Myrtle như sáng rực, cô ta bay đến chỗ tôi nhanh chóng.

- Cậu ấy nhạy cảm lắm, người khác hay ăn hiếp cậu ấy, giống như tôi vậy. Cậu ấy luôn cảm thấy cô đơn và không có ai để trò chuyện. Cậu ấy còn nói những người mà cậu ấy yêu thương đều đang rời bỏ cậu ấy. Cậu ấy bày tỏ tất cả cảm xúc với tôi sau đó thì cậu khóc.

- Đó hẳn là một cậu bé tội nghiệp!

- Chúng tôi hợp nhau lắm, tôi tưởng là cậu ấy thích tôi. Nếu như hai người rời đi, có lẽ cậu ấy sẽ đến đây tìm tôi.

----

Một cuối tuần khác lại đến sau những ngày bận túi bụi với mớ bài vở chất đống được giao, hôm nay chính là ngày mà lũ học sinh chúng tôi được dịp đến thăm Hogsmeade. Cũng chính vì điều đó, sau khi ăn sáng tại đại sảnh, tôi cùng Ernie, Justin và Susan đã có mặt sẵn ở khuôn viên. Trời hôm nay trong vắt, là một ngày xuân với một bầu trời quang đãng, những đám mây thì dạo quanh vòng trời nhìn ngắm những con cú đang tất bật bận rộn với công việc của mình hoà vào tiếng cười đùa rộn rã của lũ học sinh năm sáu.

- Không hẳn là đi chơi đâu Justin, tụi mình sẽ dành hôm nay để học thêm những buổi thực hành phụ đạo chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Trái ngược với Justin mang gương mặt mí xị, Susan lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Còn Ernie, cậu bạn vẫn luôn mang dáng vẻ bất cần và nhâm nhi gói kẹo dẹo của mình, không quan tâm câu chuyện là bao.

- Đúng là tình yêu luôn phải có sự bù trừ...

Ừ thì, tôi cũng khá đồng tình với Ernie trong vấn đề này.

- Mà Norad, khi nãy bồ bảo có chuyện muốn nói với bọn mình đúng không?

Bỏ qua ánh mắt lờ đờ và tiếng thở dài thườn thượt của Justin, Susan khẽ nói nhẹ nhàng bên cạnh tôi.

Thật ra đúng là tôi có chút chuyện muốn nói với các cậu ấy, nhưng cũng không biết nên mở lời như thế nào. Buổi tối hôm qua, khi đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày cuối tuần đến làng Hogsmeade tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Draco thông qua chiếc gương hai chiều. Mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi rõ rệt, không giống như những lần trước, lần này mang một màu sắc hoàn toàn khác, vô cùng tích cực. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, nhẹ nhàng và vô cùng thấu hiểu nhau. Bên cạnh đó, cũng có một số chuyện khiến nỗi lo lắng bên trong tôi dâng trào. Draco hẹn tôi vào hôm nay, khi tất cả các học sinh đều đến làng Hogsmeade, tôi và cậu ấy sẽ gặp nhau tại phòng yêu cầu. Lời nhắn của Draco chỉ có vậy, và nó khiến tôi dường như mất ngủ cả đêm liền. Tôi đoán được rõ ràng là phải có chuyện gì đó, và tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ về điều đó được. Vô số kịch bản diễn ra trong đầu tôi với những nguy hiểm đang chực chờ, và rồi tôi sợ những thứ đó sẽ cướp đi mất hạnh phúc mà tôi đang có. Nhưng rõ ràng đây chính là số phận, chỉ có thể một lần đánh cược mà thôi.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo và chào tạm biệt ba người bạn của mình. Thật khó biện lí do để nói dối những người bạn thân thiết khi họ đã quá hiểu mình. Cũng may là chẳng ai nghi ngờ gì khi tôi nói tôi cần phải nghỉ ngơi, và Susan hơn ai hết đã nói sức khoẻ của tôi luôn phải đặt lên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com