Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Một ngày bình thường

Buổi tối tại phòng sinh hoạt Hufflepuff, tôi cùng những người bạn của mình ngồi quây quần bên lò sưởi. Bấy giờ đã gần nửa đêm, những học sinh khác dường như đã ngủ từ khi nào. Chỉ duy nhất những học sinh năm cuối vẫn còn thức để giải quyết đống bài tập dang dở, tất nhiên là không ngoại trừ chúng tôi.

Cũng phải thôi, bởi lẽ đã gần cuối năm, nỗi lo về bài tập và các kì thi chưa bao giờ ngừng làm phiền chúng tôi.

- Lúc nãy khi ăn tối về, mình thấy bảng thông báo nói ngày hai mươi mốt tháng tư là kì thi độn thổ bắt đầu đấy!

Ernie xoa xoa bàn tay đẫm mồ hôi khi cậu đã dành hàng giờ cho bài luận môn Lịch sử Phép thuật. Đôi mắt cụp xuống vì buồn ngủ lười biếng nói.

- Ngày hai mươi mốt tháng tư, vậy là sắp rồi. Mình chết mất!!!!

Justin ôm đầu, tóc cậu rối bù xù trong khi miệng không ngừng rên rỉ.

Cũng đúng thôi, tôi biết vì sao Justin lo lắng như vậy. Theo lời Susan kể, Justin đã liên tục thất bại trong buổi luyện tập thêm ở làng Hogsmeade. Thậm chí ngay cả khi cậu bạn được đích thân chủ nhiệm nhà Hufflepuff, giáo sư Sprout chỉ dạy thì kết quả thu lại vẫn không khá khẩm là bao.

- Norad, bồ ổn không? Bồ còn chưa luyện tập.

Susan nhìn tôi lo lắng. Bởi lẽ tôi đã bỏ qua buổi luyện tập thêm của mình. Và dường như buổi đến làng Hogsmeade sắp tới lại chính là buổi cuối cùng trước khi bắt đầu kì thi.

Giống như Susan, tôi cũng lo sợ cho chính bản thân mình. Justin thất bại nhiều lần, ngay cả Susan cũng khó khăn để hoàn thành, Ernie thì dành phần lớn thời gian luyện tập thì mới có kết quả vượt trội như hiện tại. Chính vì điều đó, với kĩ năng chưa được rèn giũa của tôi hiện tại, khả năng tôi trượt kì thi Độn thổ lần này có thể gọi là nắm trọn trong lòng bàn tay.

- Mình phải luyện tập chăm chỉ vào lần đến Hogsmeade mới được. Mình không muốn rớt đâu!

Tôi thở dài, tiện tay bốc lấy ít kẹo dẻo được Ernie để trên bàn. Coi như là cậu ấy đã truyền chút sự giỏi giang cho tôi vậy.

Cậu huynh trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả hai người bạn chí cốt cũng chẳng khác. Thật sự thì, việc ăn kẹo dẻo của Ernie đâu có gì lạ lắm đâu.

- Muggle xem việc chạm vào đồ vật của người giỏi giang sẽ được truyền cho chút may mắn. Mấy bồ đâu cần nhìn mình ngạc nhiên như vậy!!

Tôi vội vàng giải thích. Nhìn ánh mắt mở to của Ernie đi kìa, cậu bạn chắc hẳn sốc đến mức quên luôn mực từ bút lông ngỗng đang rơi rớt trên bàn. Justin cũng chẳng khác, cằm cậu ấy như thể rơi xuống bàn, hai tay chạm vào má và đôi mắt mở to chẳng chớp trong chốc lát. Chỉ riêng Susan, à không chẳng riêng gì cậu ấy. Cô bạn của tôi cũng ngạc nhiên, những khá khẩm hơn hai cậu bạn kia, cô gái nhỏ chỉ khẽ cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý.

- Đây chỉ là hành động bình thường của Muggle thôi mấy bồ à. Chẳng lẽ việc mình ăn kẹo của Ernie lạ đến vậy à? Hay kẹo có độc!!!

Tôi lập tức đổi thái độ. Lẽ nào những viên kẹo dẻo đầy màu sắc này lại thật sự có độc?

- K-Không! Chỉ là, bồ cư xử rất lạ. Bồ luôn từ chối mỗi khi mình mời bồ kẹo dẻo.

Ernie bốc lấy ít kẹo dẻo và ăn, như chứng minh với tôi rằng kẹo dẻo hoàn toàn trong sạch, chúng không có độc. Cũng tiện tay lau đi vết mực chảy dài trên giấy sau khi Justin hét lớn vì vết mực loan qua vở cậu ấy.

- Ba má mình là Muggle, thậm chí mình còn chưa nghe cái lí do lạ lùng như vậy.

Justin liếc xéo Ernie vì vết mực trải dài, miệng thì luyên thuyên vì hành động vô tình bộc phát của tôi khi nãy. Ernie thì cười trừ hối lỗi, cũng may bài luận môn Độc dược của Justin không bị ảnh hưởng. Nếu không cậu ấy sẽ phải thức trắng đêm mất.

- Mình- Thì mình đọc trong sách mà!! Chắc quyển sách đó nói sai rồi.

Tôi cười gượng, tí nữa thì quên mất Norad là phù thủy thuần chủng. Liền tìm đại một lí do.

- Mà thôi tạm bỏ qua việc đó đi. Mình sẽ tiết lộ cho mấy bồ chuyện này, đảm bảo không hứng thú không ăn tiền. Chuyện này có liên quan đến bồ đó Norad!!

Justin gạt qua mọi thứ. Bỗng dưng gương mặt cậu bạn trở nên nghiêm túc, biểu cảm vô cùng lạ lẫm, khác hẳn thường ngày. Cả bọn chúng tôi thấy vậy cũng tò mò, liền chụm đầu vào nhau to nhỏ tránh những học sinh bên cạnh tọc mạch.

- Liên quan tới mình sao?

Tôi thì thầm, bấy giờ trước mắt là ba gương mặt quen thuộc với khoảng cách cực gần.

- Đúng vậy!!

Justin gật gù, giọng nói trầm ngâm và cực kì bí hiểm khiến nhịp tim tôi dần dâng cao, quá đỗi tò mò.

- Nói nhanh đi Justin, tò mò quá!

Cả bọn đang thì thầm thì Ernie lại nói với giọng cực đại. Ngoài Ernie, cả ba chúng tôi đều trở nên hoảng hốt. Justin lần nữa liếc nhẹ Ernie khiến cậu im bặt. Còn Susan phải quay ra xin lỗi những học sinh khác vì sự làm ồn vô thức của Ernie.

- Coi bồ vừa làm gì kìa, Ernie!

Tôi khẽ đẩy nhẹ vai cậu bạn, trách móc.

- Xin lỗi xin lỗi. Bồ kể nhanh đi Justin.

Justin ho khan vài cái chuẩn bị, vẻ mặt bí ẩn vẫn chưa ngừng.

- Mình nghĩ Harry đang tương tư bồ, Norad!

- Cái gì!!!

Chỉ mới vừa dứt câu, cả ba chúng tôi bao gồm Ernie, tôi và Susan không chần chừ mà thốt lên vì kinh ngạc. Chuyện này quá hoang đường. Cá chắc Justin lại nghe ai đó tung tin bậy bạ rồi.

- Làm gì có chuyện đó, cậu nghe ai nói vậy???

Tôi xua tay, bày ra vẻ mặt không thể nào. Nhưng đáp lại tôi là thái độ cương quyết của Justin.

- Mình nghe chính miệng Harry nói đó.

- Cái gì!!!

Cả bọn lần nữa thốt lên. Lần này sự kinh ngạc của chúng tôi khiến cả phòng sinh hoạt nhìn chằm chằm, khiến Susan đành tiếp tục xin lỗi vì làm ồn.

- Không thể, ai cũng biết Harry thích Cho Chang mà!!

Susan bác bỏ lời Justin ngay. Và thú thật thì ai cũng nghĩ thế.

-  Vậy là mấy bồ không biết gì rồi. Harry đang để ý Ginny thì có. Mình thường đấu Quidditch cùng Harry, trông ánh mắt bồ ấy nhìn con bé nhà Weasley là mình biết ngay.

- Đúng đó!

Tôi đồng tình với Ernie.

- Nhưng mình đã nghe Harry thì thầm tên bồ đấy Norad! Bồ ấy gọi bồ là hoàng tử gì đó. Biết đâu đó là cách gọi thân mật mà Harry dành cho bồ.

Justin diễn giải, gương mặt vẫn kiên quyết tin tưởng vào thông tin mình có.

- Bồ lại nghe lén Harry nữa hả!!

Susan tức giận nhìn Justin, và còn chưa để tôi đính chính lại mọi chuyện thì cô nàng đã cho cậu bạn một trận.

- Nhưng tại sao Harry lại gọi bồ là hoàng tử? Bồ còn nhớ lúc bồ ấy hỏi về quyển sách Đa vũ trụ không? Lúc đó bồ ấy cũng có nói về hoàng tử gì đó thì phải.

Bỏ qua hai cô cậu đang chí choé trước mắt, Ernie kề cạnh tai tôi nói với thanh âm nhỏ làm tôi xém chút hét lớn vì giật mình.

- Mình đoán là bồ ấy đang tìm hiểu cho môn thiên văn học. Nhưng qua tai Justin thì lại là bồ ấy thích mình. Ai cũng nhìn thấy được Harry thích Ginny mà. Tốt nhất là chúng ta không nên tin những gì Justin nói.

Xin lỗi Justin nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.

Cứ như vậy, sau khi bị Susan cho một trận vì tội nghe lén Cậu bé Vàng, Justin phải ở lại phòng sinh hoạt chung một mình và vật lộn với bài luận đầy khó khăn của thầy Snape mà không có sự giúp đỡ của cô bạn gái.

Buổi sáng hôm sau, như thường lệ vẫn là bữa ăn sáng cùng ba người bạn thân thiết tại đại sảnh. Justin với đôi mắt thâm quần nhâm nhi món cháo trong trạng thái lờ đờ, dáng vẻ mệt mỏi in hằn trên gương mặt, tiếng thở dài vẫn mãi không ngừng. Susan thấy bộ dạng đó, tuy có chút không nỡ nhưng cũng chẳng nói gì, bởi chỉ những biện pháp mạnh như vậy mới khiến Justin thay đổi.

- Xem ra việc có bạn gái cũng không thoải mái như mình nghĩ. Nhìn bồ mình cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm!!

Ernie hí hửng ăn bữa sáng. Cậu huynh trưởng còn không quên trêu chọc cậu bạn của mình.

Justin không đáp, dường như đôi mắt cậu đang nhíu lại khi cứ mãi gật gù trong giờ ăn.

- Bồ ấy mệt lắm rồi đó Ernie! Bồ ấy thức cả đêm mà.

Ernie cười tươi, sau đó gật gù với tôi. Susan bên cạnh thì nhìn cậu bạn trai bằng ánh mắt lo lắng. Tôi biết mà, cô bạn này vẫn luôn lo lắng từ nãy đến giờ.

- Tí nữa có tiết Độc dược ngoài giờ, mấy bồ có đến không?

Tôi gật đầu, tiết độc dược cùng thầy Slughorn bấy giờ cũng không còn quá ám ảnh với tôi như thời mà thầy Snape còn dạy. Và tiết này chỉ là tiết học ngoài giờ không bắt buộc học sinh đến, nên có lẽ không quá khắc khe.

- Chắc mình sẽ đến, dù gì cũng không có việc gì! Hai bồ thì sao!!

- Nếu bồ đi thì mình cũng đi vậy. Mình sợ bồ học một mình sẽ buồn thôi!

Ernie quàng tay qua cổ tôi, cậu bạn cười cười nói nói như thường lệ.

- Bồ thì sao, Susan? Mình nghĩ Justin không còn sức để học nữa rồi.

Ernie hỏi Susan, sau đó lại nhìn sang cậu bạn Justin đang ngủ gật.

- Chắc mình không đi cùng được rồi. Bồ ấy mệt như vậy có lẽ là do mình!

Susan nhìn cậu bạn bằng ánh mắt dịu dàng và cảm thông. Có lẽ đây là ánh mắt tràn ngập tình yêu mà mọi người thường hay nhắc đến. Tôi và Ernie cũng không ý kiến gì về điều này, bởi có lẽ chúng tôi đã đoán trước được câu trả lời của cô bạn.

Kết thúc bữa sáng tại đại sảnh, tôi cùng Ernie đến lớp độc dược. Đúng như chúng tôi dự đoán, lớp học vắng tanh, chỉ có lốm đốm vài học sinh. Vốn học sinh năm sáu đã vô cùng vất vả, việc đến một lớp học ngoài giờ và không bắt buộc kiểu này đúng là điều bất ngờ.

Chỉ có bốn học sinh trong lớp, nhưng có lẽ thầy Slughorn cũng không bất ngờ là bao. Việc có nhiều hơn một đã là một sự đột phá đối với những năm trước. Các học sinh đến lớp bao gồm tôi và Ernie, phía bàn trước tôi chính là Harry, còn bên cạnh thật bất ngờ lại là Draco. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đến lớp học ngoài giờ này, thật không giống với cậu ấy chút nào.

- Các trò làm ta ngạc nhiên đó. Thông thường lớp học ngoài giờ sẽ chẳng có nỗi một học sinh.

Tôi thở dài, biểu cảm của thầy khác hẳn với những gì tôi nghĩ.

- Thôi thì thế này, bởi vì lớp học có hơi ít học sinh, nên chúng ta sẽ làm gì đó khác lạ một chút. Ta muốn các trò hãy làm một điều gì đó thật thú vị!!

Thầy Slughorn có vẻ phấn khởi, tay thầy xoa xoa vào nhau như đang mong chờ.

- Đúng là một ý hay!!

Ernie nói bằng giọng tràn trề hứng thú. Và lời nói ấy như khiến thầy Slughorn hài lòng hơn gấp bội.

- Trò thú vị?

Draco bên cạnh nói bằng giọng khinh khỉnh, trông khó chịu và có chút cau có.

- Cứ làm những gì các trò cho rằng ta sẽ ngạc nhiên.

Thầy Slughorn nói nằng giọng thản nhiên. Và dứt câu nói, bốn học sinh duy nhất trong căn hầm độc dược bắt tay vào điều chế ngay.

Tôi và Ernie nhanb chóng mở cuốn sách Bào chế Thuốc Cao Cấp và nhanh chóng tìm một công thức nổi bật cố lấy lòng thầy Slughorn. Đối với Ernie thì việc này có lẽ vô cùng dễ dàng, mà thật ra là đối với ba cậu con trai ở đây mới đúng. Riêng tôi, một đứa chỉ đủ điểm độc dược để lên lớp, bấy giờ việc điều chế vẫn còn khiến tôi gặp khó khăn.

Tôi lặng lẽ quan sát ba chàng trai đang tập trung với cái vại đầy hoá chất của mình. Harry vẫn như cũ, với cuốn sách cũ mèm và đầy kiến thức quý báu của Hoàng Tử Lai, cậu chàng không khó khăn mấy trong việc điều chế. Thậm chí là luôn giữ trên môi nụ cười, từng cử chỉ của Harry vô cùng thoải mái. Điều đó khiến tôi vô cùng ghen tị. Ernie có thể xem là một người giỏi độc dược, nhưng nếu so với Harry lần này thì cậu bạn thân của tôi có vẻ đang lép vế hơn. Vẻ mặt Ernie có chút cau có khi cậu bạn quan sát thái độ bình thản và tự tin của Harry. Rõ ràng là đang có sự ganh đua ở đây. Ernie đã định làm một chất độc mới nhưng khi cậu bạn lỡ tay cho quá nhiều một nguyên liệu đã gây ra phản ứng phụ. Một thứ keo gì đó vón lại sâu trong vạc  và tạo thành một chất nhờn bám dí và chảy dài lên bàn. Ernie xanh mặt, và cả tôi cũng có chút sợ hãi khi mùi của chất nhờn đó không khác gì thuốc nổ. Tôi đã nghĩ loại chất đó đã khiến chúng tôi nổ tung vào lúc ấy rồi chứ. Còn Draco, không quá tập trung hay thi nhau có được điểm như Harry và Ernie. Cậu ấy chậm rãi mở sách ra với vẻ mặt chán chường, như thể ai đó bắt ép cậu ấy đến lớp chứ không phải là quyết định của cậu. Tuy vậy nhưng không phải là qua loa, có lẽ đây vốn là môn cậu ấy giỏi nên các chất trong vạc vốn không hề đánh nhau như Ernie. Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt ngưỡng mộ như bộc lộ thẳng ra ngoài. Chỉ muốn hét với lên thế giới rằng chàng trai giỏi giang kia chính là bạn trai mình. Mái tóc bạc óng ánh bên ánh đèn, đung đưa từng nhịp mỗi khi cậu ấy di chuyển. Đôi mắt xám trong trẻo tập trung vô đối khi đọc những trang sách đối diện. Tôi nhìn cậu chăm chăm, như có một lực hút từ cậu khiến tôi không thể chối từ.

Kết thúc buổi học, chất lỏng làm đẹp từ tôi được thầy Slughorn đánh giá tạm được. Như vậy thôi cũng đủ khiến tôi thở phào. Tôi chỉ sợ trong lúc điều chế bản thân lại ngu ngốc làm nổ gì đó, nhưng may mắn làm sao điều đó đã không xảy ra. Ngoài tôi, chất độc mà Draco điều chế cũng nhận được sự công nhận của thầy. Nhưng cậu ấy vẫn chẳng quan tâm là mấy. Ernie, với kì vọng và sự sáng tạo của mình, Ernie đã thất bại khi cố tạo ra một loại độc dược mới. Cuối cùng là thua cuộc thảm hại dưới tay Harry. Và như tôi dự đoán từ đầu, Harry đã thành công với bài tập này và lấy trọn điểm từ thầy Slughorn.

Chuông hết giờ reo lên, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Riêng Harry hình như có việc cần trao đổi với thầy Slughorn nên ở lại.

Sau khi kết thúc tiết học, Ernie hẹn tôi cùng nhau đến thư viện để tiếp tục học. Tôi đúng là vô cùng ngưỡng mộ cậu bạn khi chỉ vừa kết thúc tiết học độc dược mà vẫn còn sức đến thư viện tiếp tục học. Tôi không giống Ernie, vốn mang trong mình chiếc gen lười biếng nên đã đành từ chối cậu ấy. Ernie tuy bày ra vẻ mặt thất vọng nhưng cũng không cố ép tôi, thật may vì cậu ấy đã chịu hiểu cho sức lực có hạn của tôi.

Đúng lúc Ernie vừa rời đi, Draco liền bước ngay đến bên cạnh. Tôi bấy giờ đã không còn quá ngạc nhiên với sự xuất hiện đường đột của cậu bạn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com