Chương 73: Bóng tối ập đến
Tôi thẩn thờ khi nghe những lời anh Cedric nói. Những lời ấy như xẹt ngang qua tim tôi, khiến cơ thể tôi cứng đờ. Tôi đúng là ngu ngốc, là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Rõ ràng vết thương nặng như vậy, thầy Snape cũng chẳng tốt bụng đến mức sẽ cứu tôi vô điều kiện. Hay cả việc Draco không đến thăm tôi tận một tháng, tôi đã không nghĩ ra được việc này dù chỉ là một chút.
Thấy dáng vẻ nhếch nhác của tôi, anh Cedric khẽ vỗ nhẹ vai tôi như an ủi. Anh nhìn tôi, gật đầu nhẹ rồi rời đi ngay sau đó. Tôi đứng như trời trồng, ánh mắt vô định nhìn bầu trời nhưng suy nghĩ đã lang thang khắp nơi chẳng để ý đến xung quanh.
Một tháng đã trôi qua, tôi tự hỏi Draco đã ra sao sau chừng ấy thời gian. Rốt cuộc giữa thầy Snape và cậu ấy đã xảy ra cuộc trao đổi gì, liệu cậu ấy có phải chịu đựng điều gì đó để cứu tôi không, hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi sợ hãi, lo lắng, tất cả cảm xúc dường như dâng trào trong tôi. Và sau tất cả, chẳng màng điều gì, tôi chọn để nỗi nhớ điều khiển thứ gọi là lí trí vô nghĩa này. Tôi chẳng màng xung quanh, chẳng màng rằng quyết định này sẽ gây ra hậu quả gì, tôi chọn chạy về phía cậu, chạy về phía Draco cùng với nỗi nhớ chẳng ngừng dâng lên trong lồng ngực.
Tôi chạy thật nhanh về phía phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trong lòng thầm cầu mong có thể gặp được Draco. Chạy ngang qua phòng sinh hoạt của Hufflepuff, tôi thấy Ernie vừa thức dậy và đang vươn vai trước kí túc xá. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí để nhìn cậu bạn, chạy vụt đi nhanh chóng. Khi chạy ngang qua, tôi thậm chí còn thấy ánh mắt ngỡ ngàng và tiếng ú ớ của cậu bạn bị tôi bỏ lại phía sau.
Xuống thêm hai tầng hầm, tôi dừng lại trước không gian có phần tăm tối và thật tâm, tôi cảm giác nơi đây có chút ẩm ướt. Cố điều chỉnh hơi thở, tôi tự trấn an bản thân và bình tĩnh tìm lối vào. Đột nhiên, ngoài dự đoán của tôi, từ rãnh chân tường đột ngột xuất hiện một con rắn xanh ngọc uốn lượn trườn lên, để lộ ra một cánh cửa lớn. Khi cánh cửa mở ra, rất nhiều học sinh Slytherin ùa ra. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy và thật kì lạ khi thấy biểu cảm khẩn trương của họ. Các học sinh Slytherin cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, họ nhìn tôi bằng ánh mât khinh bỉ và buông đôi ba câu chế giễu, sau đó một mực mà đi thẳng.
Trong đám đông, tôi thấy Blade cũng đang hối hả rời khỏi cùng các học sinh khác. Thấy Blade, trong lòng tôi như mở cờ, liền chen lấn trong đám đông và đến gần cậu.
- Blade, là tôi đây! Cậu có thấy Draco ở đâu không?
Tôi cố la lớn giữa đám đông, cố gắng hết sức để Blade có thể nghe được.
Blade có vẻ đã nghe thấy, khi ánh mắt cậu ấy lướt ngang qua tôi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt đó chỉ lướt qua rồi cứ thế phớt lờ, không một câu trả lời hay một chút chú ý. Tôi sững người, nhìn những học sinh Slytherin khẩn trương rời đi. Họ cười nói, la hét đầy thích thú.
Tôi cố gọi với theo Blade để hỏi về Draco, nhưng cậu ấy nhanh chóng bị khuất sau đoàn người Slytherin đang hào hứng. Tôi có thể nghe tiếng thầm thì bàn tán vang lên giữa đám đông như "Cuối cùng, họ đã đến rồi!" hay "Bọn Gryffindor chắc phải sợ xanh mặt!". Một vài học sinh lớn hơn dẫn đầu, vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm đi theo. Bầu không khí tràn ngập sự thích thú và kiêu ngạo, như thể đây chính là thời khắc mà họ đã chờ đợi từ lâu.
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc này chỉ là tìm gặp Draco. Tôi quan sát đám đông, cố tìm mái tóc màu bạch kim quen thuộc nhưng đáng tiếc thay, càng cố tìm thì tôi lại càng thất vọng. Khi tôi vẫn đang cố tìm Draco giữa đám đông, giữa màu xanh lá của những tà áo chùng Slytherin, tôi thấy một màu vàng quen thuộc. Ernie từ xa chạy đến bên cạnh tôi, mặc cho các học sinh Slytherin đang chen lấn và nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Norad, bồ ổn không? Tại sao bồ lại đến đây?
Giọng Ernie cố gọi tôi từ xa. Tôi nhìn gương mặt đang hoảng hốt của cậu bạn, một cảm giác lo lắng và sợ hãi bắt đầu cồn cào trong bao tử tôi.
- Mình-
Tôi ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào. Khi Ernie thành công băng qua đám đông, cậu bạn ôm chầm lấy tôi và thở hổn hển. Tôi thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim của cậu.
- Có chuyện gì vậy Ernie?
Tôi đẩy nhẹ cậu bạn ra, hai tay đặt lên vai cậu và hỏi một cách đầy lo lắng. Khung cảnh hỗn loạn này cùng sự khẩn trương của Ernie khiến tôi cảm thấy có chút bất an.
Ernie cố điều chỉnh nhịp thở, mặt cậu tái mét và dường như có chút sợ hãi trên nét mặt.
- Tử thần Thực tử! Bọn chúng-
Tôi sững người khi nghe được bốn chữ "Tử thần thực tử". Đôi mắt tôi mở to vì sốc, hai tay bắt đầu run rẩy và chân thậm chí mất đi cảm giác, không còn đứng vững.
- Bồ... nói cái gì? Tử thần...thực tử? Đã có chuyện gì...?
Môi tôi mấp máy, phải cố nén nỗi sợ để nói rõ ràng thành câu.
- Bọn chúng đã đến Hogwarts!
Ernie nói, và dường như mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chân tôi như đông cứng, cả người tôi như hoá đá. Tôi sợ hãi vô cùng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi chưa bao giờ trực tiếp đối diện với một tử thần thực tử, nhưng gián tiếp thì có. Chúng giết má tôi, cướp đi chị tôi. Bây giờ, như thể cái chết đang hiện ra rõ rệt trước mặt tôi.
- Norad, bồ phải trốn đi! Chúng ta phải đi trốn!
Ernie nắm lấy tay tôi, cố kéo tôi chạy đi. Nhưng dường như có một lực ngăn bước chân tôi chạy theo cậu. Tôi thật sự rất sợ họ, những Tử thần thực tử mang đầy thứ ma thuật hắc ám. Những kẻ đã cướp đi má tôi, cũng là những kẻ đã khiến chị tôi biến mất. Tôi hận bọn chúng, tôi ghét cay ghét đắng bọn chúng, nhưng cũng như bao đứa trẻ khác, tôi cũng sợ. Tôi sợ hãi cái chết, sợ sự đau đớn bất tận. Đôi tay run rẩy của tôi chạm vào bàn tay đang kéo tôi đi của Ernie, chậm rãi nói:
- Ernie, mình không thể...
Giọng tôi nghẹn ngào.
- Mình không thể bỏ chạy... Cả cuộc đời của mình đã bỏ chạy rất nhiều lần... Mình không muốn...
Tôi nói, và từng giọt nước mắt bắt đầu rơi ngày một nhiều trên gương mặt đã đỏ ửng. Bước chân Ernie dần dừng lại, cậu bạn nhìn tôi, đó là ánh mắt mà trước đây tôi chưa từng thấy ở cậu huynh trưởng nhà Huffplepuff.
- Vậy thì bồ hãy là chính bồ đi, Sarah Jones! Mình tin bồ. Và mình tin Huffplepuff chúng ta không phải là những kẻ nhát gan! Mình cũng không muốn thua Griffindor đâu!!
Tôi nhìn vị huynh trưởng của Huffplepuff với ánh nhìn lấp lánh những giọt nước mắt nơi đáy mắt. Dường như có một thứ ánh sáng vàng đang phát sáng quanh Ernie. Và trong bóng dáng ấy, tôi thấy rõ hình bóng vị huynh trưởng một thời của Huffplepuff - Cedric Diggory. Nhưng có gì đó không đúng, hình như Ernie vừa gọi tôi là Sarah. Tại sao cậu ấy lại biết? Đầu tôi bắt đầu trở nên rối bời, dường như không biết phải nói gì và làm gì lúc này nữa.
- Mình biết bồ là Sarah Jones vì mấy đứa thích bồ không giỏi giữ bí mật lắm khi cứ cố gọi bồ bằng cái tên đó!
Ernie nhún vai, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi cậu bạn. Đây mới thực sự là Ernie tôi thường thấy.
- Nhưng chuyện đó mình sẽ giải thích sau! Giờ chúng ta phải ra ngoài. Có lẽ bên ngoài đang loạn lắm.
Tôi gật đầu và cùng Ernie chạy ra ngoài. Trong đầu cố dọn dẹp những suy nghĩ phức tạp vây quanh. Khi chúng tôi ra ngoài, chứng kiến bầu trời Hogwarts tối sầm, những đám mây đen cuộn xoáy như báo hiệu cho cơn ác mộng sắp xảy ra. Từ xa, những luồng sáng xanh lục và đỏ rực xé tan màn đêm, vạch ngang bầu trời vốn vài tiếng trước vô cùng yên bình. Những tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi, hòa lẫn tiếng đũa phép bắn ra những tia sáng chói lóa. Các Tử thần Thực tử tràn vào sân trường, áo choàng đen của chúng phấp phới như những bóng ma trong đêm. Những chiếc mặt nạ kim loại sáng loáng che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo đầy độc ác. Chúng vung đũa phép, miệng lẩm nhẩm những lời nguyền chết chóc. Một ngọn lửa xanh bùng lên ở lối vào Đại Sảnh Đường, lan nhanh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trên những hành lang cao, các học sinh hoảng loạn chạy trốn. Một vài người vấp ngã, khóc lóc và ôm chặt nhau.
Tôi đứng đó như trời trồng, sự sợ hãi và hoảng loạn hiện rõ trong tâm trí tôi. Cảm giác cái chết và chiến tranh rất gần, rõ rệt đến từng thớ thịt. Cho đến khi một lời nguyền hành hạ vụt ngang qua người, tôi mới chợt bừng tỉnh.
- Petrificus Totalus (thần chú điểm huyệt)
Ernie giơ cao đũa phép làm đông cứng gã Tử thần thực tử vừa lao về phía chúng tôi. Gã ngã nhào xuống đất và hét lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể bị đông cứng ngay lập tức. Đôi mắt gã trừng lên đầy tức giận với Ernie, nhưng đó cũng là tất cả gã có thể làm.
- Bồ không sao chứ?
Tôi cố hít thở và tỏ ra bình tĩnh, tự trấn an mình sau đó trả lời Ernie:
- Mình không sao, cảm ơn bồ!
Tôi cầm chặt đũa phép trong tay, cố trấn an bản thân. Bên cạnh tôi, Ron cũng từ đâu đi đến khi đang phải đối mặt với một tên Tử thần thực tử. Sau lưng Ron, giáo sư McGonagall và thầy Lupin, mỗi người đang đấu tay đôi với từng tên Tử thần Thực tử một. Cách họ một chút là cô Tonks đang chiến đấu với một tay pháp sư tóc vàng lực lưỡng, tên này đang phóng lời nguyền ra tung toé khiến những lời nguyền dội vào bức tường và phản ra xung quanh, làm nứt đá, bể tan những cửa sổ gần đó.
Nhìn mọi người đang chiến đấu một cách quả cảm như vậy, tôi không thể sợ hãi và run rẩy một cách yếu ớt như vậy được. Đúng lúc đó, một mái tóc đỏ lướt ngang qua tôi. Đó là Ginny, cô bé cũng đang chiến đấu với một gã và có vẻ gã đó đang chiếm ưu thế với những lời lẽ đầy khiêu khích.
- Crucio (bùa hành hạ)… Crucio… mày không bao giờ có thể nhảy múa nữa đâu, con nhãi xinh…
Gã tới tấp phóng hết bùa này đến bùa khác vào Ginny trong khi cô bé đang cố né chúng. Gã cười khành khạch, khoái chí thưởng thức trò chơi của chính gã.
- Protego! (Khiên chắn)
Tôi hét lên, giọng khàn đi vì lo lắng. Một lá chắn mỏng lóe sáng trước mặt Ginny, chặn lại tia sáng chết chóc đó trong gang tấc. Gã Tử thần thực tử cười lạnh, một âm thanh khiến toàn thân tôi nổi da gà. Tôi lùi lại, chân va vào viên đá lát sàn, suýt ngã.
- Em ổn chứ, Ginny?
Tôi hỏi khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào gã tử thần thực tử, sẵn sàng phòng thủ nếu gã tung thêm bất kì một đòn tấn công nào.
- Cảm ơn chị, Jones!
Lời nói vừa dứt, Neville phía xa đã bị trọng thương bởi một đòn tấn công. Tim tôi đập mạnh, từng nhịp như tiếng trống dồn dập khi tôi nhìn thấy Neville ngã xuống đất, máu rỉ ra từ vết thương. Ginny nhìn về phía đó đầy lo lắng. Tôi như hiểu ý, dù tay cầm đũa phép vẫn còn run rẩy, nhưng tôi không thể trở thành gánh nặng nơi chiến trường được.
- Em đi đi, ở đây cứ để cho chị!
Tôi nói một cách dứt khoát. Ginny không chần chứ, có vẻ cô bé rất tin tưởng tôi, nên tôi không thể làm cô bé thất vọng được. Khi thấy Ginny đã an toàn chạy về phía Neville, tôi siết chặt đũa phép trên tay, sẵn sàng chiến đấu.
- Stupefy! (Bùa choáng)
Tôi hét, và một tia sáng đỏ lao về phía gã tử thần thực tử. Gã nhanh chóng né được, như thể mọi hành động của tôi đều quá chậm so với gã.
- Con bé ngu ngốc!
Gã rít lên đầy khoái chí. Lần này, một tia sáng khác lao tới phía tôi. Tôi cúi người, ngã nhào xuống sàn, đầu gối sượt qua đá lạnh buốt. Tôi cảm nhận được mùi khói trong không khí, nghe thấy tiếng la hét vọng lại từ đâu đó, nhưng mọi thứ dường như nhòe đi. Nhưng tôi chưa thể chết ở đây được. Tôi còn chưa gặp được Draco, còn không rõ cậu ấy liệu có ổn không. Và hãy nhìn mọi người xung quanh xem, họ đang chiến đấu ngoan cường như vậy, cho dù là một người nhỏ nhoi như tôi cũng không thể bỏ cuộc.
Tôi thở hỗn hển, ánh mắt đầy quyết tâm và giơ cao đũa phép, hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn:
- Expelliarmus! (Bùa tước đoạt đũa phép)
Đũa phép của gã ngay lập tức bật khỏi tay, bay thẳng lên không trung. Gã gầm lên đầy tức giận, điên cuồng lao về phía tôi như một con thú hoang. Tôi thở hổn hển, lăn sang một bên và đứng dậy thật nhanh.
- Stupefy! (Bùa choáng)
Lần này, tia sáng đỏ đập trúng ngực gã. Gã đổ gục xuống sàn. Tôi đứng đó, toàn thân run rẩy, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt cây đũa phép đến mức đau nhói.
Nhìn về phía Ginny, tôi thấy cô bé đang quỳ bên cạnh Neville, mặt tái nhợt, tay run rẩy cố gắng băng bó cho cậu ấy nhưng không có thời gian. Mọi thứ quanh chúng tôi đều bị bao phủ bởi ánh sáng lóe lên từ những cuộc chiến xung quanh, và không khí đầy mùi khói và máu tanh. Tôi nhanh chóng chạy về phía họ, nhưng rồi từ phía xa, tôi thấy rõ bóng dáng quen thuộc. Thầy Snape đang túm lấy cổ Draco và kéo cậu ấy băng qua đám người đang hỗn loạn. Bước chân tôi chững lại, tôi muốn đuổi theo họ nhưng Ginny và Neville vẫn đang gặp nguy hiểm phía bên kia, tôi không thể bỏ họ được. Nhìn về phía Draco với ánh mắt đầy hỗn tạp, cuối cùng tôi chọn lao nhanh về phía Ginny và Neville.
- Cậu không được xảy ra chuyện gì đấy, Draco!
Tôi thì thầm khi chạy về phía Ginny. Nhưng khi tôi tiến lại gần, một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ bên cạnh. Một Tử thần Thực tử với mặt nạ bạc lạnh lùng, bước ra từ trong bóng tối. Ánh sáng xanh lục lóe lên từ cây đũa phép của hắn. Điều này nhanh đến mức tôi không thể phản ứng kịp.
- Avada Kedavra! (Lời nguyền chết chóc)
Hắn gầm lên, và một tia sáng xanh rực lao thẳng về phía tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được cái lạnh chết chóc đang lao đến gần mình. Cơ thể tôi như bị đóng băng, không thể cử động, chỉ biết nhìn tia sáng ấy từ từ đến gần. Đúng lúc đó, một tiếng thét rất gần đột nhiên vang lên bên cạnh tôi. Một luồng sức mạnh vô hình đẩy tôi ngã ra khỏi đường tấn công, khiến tôi lăn vào một góc. Mọi thứ như chao đảo, nhưng ít nhất tôi vẫn còn sống. Cả Ginny và Neville đều ngẩng lên, mắt mở to vì bất ngờ. Một tiếng động lớn vang lên, và trước mắt chúng tôi, Tử thần Thực tử đã ngã xuống, ánh sáng của cây đũa phép bị dập tắt.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao về phía chúng tôi, đó chính là Harry. Cậu ấy xuất hiện như từ trong bóng tối với khuôn mặt căng thẳng, đũa phép giơ cao.
- Harry, anh từ đâu ra vậy?
Ginny hét vang, nhưng Harry không trả lời cô bé. Harry cúi đầu xuống và chạy lẹ về phía trước, tránh được một cú nổ ngay trên đầu trong gang tấc. Những mẩu tường vỡ trút như mưa xuống cả đám, khiến tôi và Ginny nhanh chóng dìu Neville chạy sang phía khác, không kịp để ý Harry đã chạy đi đâu. Nhưng tôi cũng kịp nhìn thấy hướng cậu ấy chạy, đó là hướng thầy Snape và Draco vừa đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com