Chương 61
Hai luồng ánh sáng đồng loạt lóe lên, Lockhart hét một tiếng rồi ngã gục, hắn vừa chật vật ngã lăng vài vòng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bầy chim nhỏ đuổi theo hắn mổ không ngừng.
"Á! Đau! Từ từ --- đừng mổ mặt! Đổi chỗ khác! Á!" Lockhart lập tức ôm tóc kêu thảm thiết.
Bên kia kháng đài Snape và Harry đều giơ đũa phép, vẫn chưa buông xuống.
Hai người dường như đồng thời liếc nhau một cái.
"Con sẽ không chấp nhận."
Mặt Harry vô cảm, cậu cũng không thèm nhìn vè đuối diện, trở tay ếm thêm một thần chú trói chân.
Lockhart vừa mới bụm mặt đứng dậy la đau lại té ngã.
"Do ta...... Có chút xúc động. Khi đó Albus......" Snape vẫn cứ dung cái loại giọng nói âm trầm nhỏ không nghe rõ xin lỗi.
Từ góc độ Harry, căn bản không thấy bờ môi của hắn động. Hắn cũng không giống như Harry, từ đầu đên cuối đều không dời tầm mắt, chỉ bình đạm nhìn chằm chằm đối diệc Lockhart, nhìn cực kỳ nghiêm túc.
"Cho nên...... Ta xin lỗi vì lời nói không suy nghĩ. Potter, trò đương nhiên có quyền...... Có xưng hô như vậy."
Snape cảm thấy hắn càng giải thích càng giống biện giải, đành phải uyển chuyển từ bỏ, co quắp không có tự tin khô khốc nói.
Thanh âm như tiếng thiên nga nhu hòa trầm thấp nhẹ nhàng biến mất thật nhanh trong không khí, tựa như chưa từng vang lên.
Biểu cảm Snape có chút biệt nữa chờ Harry phản ứng, ngay khi Lockhart muốn bò dậy thì Snape nắm chặt đữa phép, thất thần ếm ngay một thần chú va chạm thật mạnh.
"Nên thầy có thể giận chó đánh mèo lên con ư?"
Harry giận đến bật cười, giọng của cậu tuy phối hợp nói cực kỳ nhỏ với Snape, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lạnh lẽo trào phúng.
"A đau! Ý ta, thật ra ta cảm thấy việc thị phạm thần chú cơ bản đến đây là đủ rồi ---" Lockhart che gương mặt sưng lên, quỳ rạp trên mắt đất miễng cưỡng ngẫng đầu, nói mơ hồi không rõ.
"Câm miệng!" Harry không kiên nhẫn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đáng sợ trừng hắn ta một cái, nén giận ếm một bùa hôn mê.
"......"
Vì thế mà kháng đài bên Lockhart rất an tĩnh.
Harry quay đầu, vẫn dung giọng nói cực thấp lạnh lẽo trào phúng Snape: "Kẻ hèn mọn như con đây sao có thể gọi tên thánh của một vị giáo sư chứ?"
"Phải biết rằng tên thánh chỉ dành cho người thân cận hoặc đáng tin cậy gọi. Giáo sư Snape, con chẵng qua chỉ là một đứa vô cũng nhỏ bé không đáng kể trong số các học sinh đông đảo giới phù thủy này, không mang lại cho người niềm vui còn khiến người chán ghét ---"
"Potter! Trò khiến ta ---"
Harry quay đầu đi, lộ ra biểu cảm chua xót bất đắc dĩ, mạnh mẽ đanh gãy lời Snape: "Con thật sự không dám."
"Điều này thật đáng sợ, mỗi lần ngẫm lại đều khiến con sợ đến mức không cầm được đũa phép, giáo sư Snape." Harry cười lạnh thở dài.
"Về sau người không cần nói thế nữa, con sợ con sẽ hình thành thói quen run tay. Đây sẽ là khuyết điểm lớn."
Snape nắm chặt đũa phép đứng đợ tại chỗ không nhúc nhích, bị lời lẽ Harry nói dỗi đến mức không còn gì để phản bác.
Harry thấy Snape đen mặt không nói gì, lúc này mới hướng mắt về phía đối diện.
Vả mặt xanh tím, sưng đến nổi không còn nhìn ra bộ dáng Lockhart, hắn ta chật vật ghé vào một bên kháng đài, lâm vào trạng thái hôn mê.
Bên cạnh là Malfoy đứng hoàn hảo không không một chút tổn hao từ đầu tới chân không thể phát ra mọt câu thần chú nào.
Mà đám học sinh dưới kháng đài thì sợ ngây người tĩnh lặng, tựa như các bức tượng điêu khắc.
"Ngại quá, con đánh trật." Harry trấn định nói.
Cậu cuối cùng lạnh lùng liếc Snape một cái, thu đũa phép rồi đi xuống khỏi kháng đài, mới không có thành ý xin lỗi:
"Thực xin lỗi, giáo sư Lockhart, đũa phép của con khả năng xảy ra vấn đề...... Rõ ràng con đều nhắm đến Malfoy, nhưng không hiểu sao lại đánh trật hết? Mong người đừng để ý."
"......"
Còn linh vật cầm đũa phép Malfoy thấy toàn bộ thảm cảnh của Lockhart bên cạnh, lại nghĩ về bản thân, biểu cảm cơ hồ dại ra.
Nghe thấy Harry gọi nhắc tên mình, Malfoy run rẩy, sắc mặt sợ hãi đến mức tái nhợt, không tự chủ nơm nớp lo sợ, mở to hai mắt nhìn Harry.
Cái tâm tư trước khi lên khác đài nào là 'tẩn cho Harry Potter đẹp mặt' đã sớm tan thành mây khói.
Snape trầm mặc nhìn lướt qua các học sinh phía dưới.
Các học sinh cũng đang mở to mắt sợ hãi nhìn hắn, phần lớn không dám hó hé gì.
"Vậy thì hôm nay đến đây thôi."
Snape nói tượng trưng một câu, liền vội vàng xoay người bước xuống, đuổi theo Harry.
--- Lockhart còn hôn mê trên mặt đất đương nhiên không tả lời họ được, nên chỉ có thể mặc kệ hai tên đầu sỏ gây tội nghênh ngang rời đi.
"Giáo sư Lockhart!"
Hermione hét một tiếng chói tai, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái bị dọa, vội vàng chạy đến.
Các học sinh khác cũng phản ứng lại, các tiếng ồn rì rầm lập tức vang lên.
"Bọn họ nói gì trên đó vậy?" Ron mờ mịt nhìn về phía Neville.
Neville cũng thất thần lắc đầu.
Neville cũng thất thần lắc đầu.
Mà từ sảnh lớn đến hành lang lầu 1 trống trải, đôi chân dài của Snape cuối cùng cũng đuổi kịp Harry Potter với tốc độ chậm hơn trước.
"Giáo sư Snape, còn chuyện gì sao?"
Harry thầm hận trừng mắt liếc bản thân một cái, đành phải ngẩng đầu lộ ra nụ cười lễ phép giả tạo.
"......"
Snape đanh mặt không biết nói gì.
Ngày thường thì dù học sinh nào lớn gan chống đối, thậm chí cả Potter, hắn đều có thể hung hổ độc miệng áp đảo.
Nhung Potter hôm nay......
Cho dù khí thế hay hình dáng, kể cả ngữ điệu khi nói cũng giống hắn như đúc.
Cái gì Snape cũng có thể ứng phó, nhưng mà đối với sự châm chọc độc miệng quen thuộc này...... Hắn thật sự không biết nên nói gì.
Trong nháy mắt, dường như Snape mơ hồ hiểu được trải nghiệm cảm giác tâm tình mọi người ngày thường bị hắn châm chọc thế nào.
"Potter...... Đừng quên buổi cấm túc chiều mai." Cuối cùng Snape cũng chỉ có thể khô khốc nói vậy.
"Đương nhiên se không quên, dù sao đây là đích thân giáo sư Snape phân phó, con nào dám không theo?" Trên mặt Potter lộ nụ cười tươi, đâm hắn một câu --- bộ dạng này cực kỳ giống hắn.
...... Nên ngày thường Potter đều là ngụy trang sao?
Vì ngụy trang để che giấu việc nó thích giáo sư Snape, nhưng không tự chủ mà giống hết thảy, nên nó mới giả bộ thành một con người tương phản.
Nhát gan trầm mặc, lỗ mãng khiêu khích, đây chính là ấn tượng ban đầu của Snape về cậu nhóc.
Đến khi thằng bé thật sự ủy khuất phẩn nộ, nó không nhịn được mà thể hiện toàn bô tích cách ban đầu ra ngoài.
Snape im lặng nhìn Potter, đột nhiên càng suy nghĩ nhiều hơn.
...... Đúng thật, trước kia Potter đã biểu hiện việc giống hắn, từ chữ viết, tư thế đi đường và khí thế...... Chẳng qua hắn chưa từng thật sự để ý .
Trong nhất thời, nỗi lòng Snape không thông, chỉ ngơ ngẩn nhìn cậu bé tóc đen nỗi giận đùng đúng bước đi thật xa.
Đại khái hắn cần một chút thời gian để tiếp thu sự thật này.
Trước kia Snape chỉ biết Potter thích hắn, nhưng không nghĩ Potter lại thích đến mức này...... Trong tương lai mối quan hệ giữa họ đã hòa hợp đến mức độ này rồi ư?
Ánh mắt Snape phức tạp suy nghĩ.
......
Harry rời đi đến khi vượt khỏi tầm mắt, đột nhiên đau đầu che kín đôi mắt, đứng trên hành lang với tâm tình rối rắm.
Vừa rồi nhất thời khẩu khí lớn quá, giờ hồi tưởng lại, lộ ra bản tính không phải điều cậu mướn đâu. Về sau ăn nói với bản thân về việc hôm nay như thế nào?
Harry cũng không biết tại sao cậu lại đột nhiên không nhịn được mà bộc phát.
Sự ẩn nhẫn kiếp trước của cậu chạy đi đâu rồi? Chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà hỏng bét.
"Hơn nữa...... Snape ghét một Potter không phải chuyện bình thường sao?"
Cậu không nghĩ ra nguyện nhân, lẩm bẩm: "Chỉ có một lần cố tình cho mình ăn khôt mà thôi, tại sao phải tức giận chứ?"
Nghĩ vậy Harry liền trầm xuống, chuẩn bị đi giải thích với bản thân vào buổi chiều ngày mai.
Mặc kệ ngày mai có lấy cái cớ gì đi chăng nữa, cũng phải lấp liếm vụ hôm nay cho bằng được.
Harry tự nhiên cảm thấy nhẹ lòng không ít, không hề nghĩ nhiều --- cậu cảm thấy chuyện này cũng không quá phức tạp.
------------------
Mint: Tôi quay lại rồi đây! Một tháng qua tôi không update truyện vì tôi lại nghiện game các tình iu ạ =)))) Từ giờ thì tôi sẽ đăng đều lại rồi nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com