Chương 64
Sau khi quyết định, Dumbledore lập tức bảo phượng hoàng Fawkes truyền lời cho Snape, kêu vị giáo sư Độc dược vừa mới rời giường nhanh chóng lại đây.
"Severus, Harry bảo rằng Bế quan Bí thuật của trò ấy là do con dạy, nên ta muốn nghiệm chứng một chút." Dumbledore cười tủm tỉm nói với Snape.
Nhưng nói tới nói lui, Snape vừa thấy thằng nhóc Potter mới sớm tinh mơ đã bất thường chạy đến phòng hiệu trưởng, Albus lại còn đề cập đến Bế quan Bí thuật, chắc chắn thằng nhóc này lại gạt hắn chuyện gì đó.
Xem ra cần phải tìm thời gian nói chuyện với Albus cho rõ, kế hoạch lần trước cụ còn chưa giải thích kĩ càng với hắn.
"Không sai." Snape vì thế lạnh lùng trừng Potter một cái, trả lời.
Vào lần sử dụng Chân dược ấy, quả thật Potter có thừa nhận Bế quan Bí thuật là do Snape trong tương lai dạy.
"Vậy thì không còn vấn đề gì nữa." Dumbledore hơi trầm ngâm, rồi nói: "Severus, con có thể...... So tài Bế quan Bí thuật với Harry được không? Harry bảo trình độ thằng bé không thua kém gì con."
Snape nghe vậy liền nghi hoặc liếc qua, nhấp môi, thần sắc có chút phẫn nộ do bị khiêu khích.
--- xem ra Dumbledore cố tình chóc giận Snape, để hắn khỏi nương tay.
Hơn nữa khi hai người họ so tài Harry muốn ở phần phòng thủ tiềm thức, Dumbledore cũng muốn thử xem trình độ cậu tới đâu.
Harry rũ mi, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi giày của Dumbledore, lờ đi cái liếc mắt bén như dao của bản thân.
"So tài? Potter, không nghĩ rằng trình độ của trò lại cao siêu đến vậy?" Snape nhích khóe môi, lộ ra một nụ cười trong trong lòng lại không.
Ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức lạnh như băng, hoàn toàn không báo trước kích hoạt tấn công, tiến sâu vào tiềm thức Harry.
Harry căn bản không có thời gian phản ứng, trong đầu cậu giống như trước kia chứa hàng trăm hàng ngàn thứ, theo bản năng sử dụng Bế quan Bí thuật, ánh mắt lập tức vô hồn.
Snape chau mày, đôi mắt như hắc diệu thạch nhìn Harry chăm chú, tập trung tinh thần tăng lượng ma pháp.
Biểu rình Harry không đổi, trong lòng cảnh giác cố gắng phòng ngự ở mức cao nhất.
Dù cho trước kia đối mặt với Voldermort thâm nhập tiềm thức, cảm giác cũng không gian nan như đối đầu bản thân như hiện tại
.......Nên mới có câu kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình?
Trong nhất thời hai người đều đứng yên tại chỗ, so tài cao thấp.
Phòng hiệu trưởng ngập trong bầu không khí nôn nao yên tĩnh, Dumbledore trái phải đánh giá thần sắc cả hai, trên mặt không đổi, nhưng hai tay đã nắm chặt vào nhau.
Cuộc chiến tinh thần giữa hai người đã nhanh chóng bước tời hiệp thừ mười mấy, Snape nhấp môi, biểu tình chậm rãi căng cứng. Harry cắn răng, mồi hôi chảy dọc xuống từ trán cậu.
Dumbledore chú ý đên vẻ khác thường của Harry, chuẩn bị dừng cuộc so tài này.
Severus là bậc thầy Bế quan Bí thuật ưu tú nhất mà cụ biết, Harry có thể kiên trì chống lại sự tấn công dồn dập vây mà vẫn chưa thua, đã chứng mình trò ấy cũng là một bậc thầy Bế quan Bí thuật ưu tú.
Nhưng khi Harry định mở miệng, điều bất ngờ đã xảy ra.Snape đột nhiên lùi một bước, dường như đang tránh né cái gì đó, đổi mắt vô hồn đột nhiên thất thần.
Phản ứng này là ---!Thần sắc Dumbledore trở nên căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Harry.
Quả nhiên, Harry đột nhiên nhìu mày, đồng tử đã không có tiêu cự.
Điều này đại diện cho đã có người nào vào được trong trí nhớ của đối phương, chẳng lẽ Harry......
Thần sắc Dumbledore trở nên cả kinh, nhưng cụ chỉ có thể kiềm chế nỗi bất an trong lòng, chờ hai người trở về từ miền kí ức.
.......
Harry làm trống tinh thần liền hăng hái cố hết sức phản thủ vi công, đột pha phòng tuyến tinh thần bản thân, cậu đột nhiên ý thức được việc này không ổn.
Cậu bắt đầu phát hoảng.
Cho dù cậu cần phải thắng cuộc so tài này --- nhưng cậu không cần nghĩ cũng biết, Snape tuyệt đối không muốn người khác nhìn thấy kí ức của hắn.
Đặc biệt, khi Harry dừng chân tại một mảnh đất, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh là dưới táng cây cạnh Hồ Đen của Hogwarts --- sắc mặt cậu lập tức trở nên càng thêm khó coi.
Dưới táng cây một đám học sinh lớn tụ tập lại, la hét, âm thanh huýt sao cười đùa cùng tiếng vỗ tay ào ào vang lên.
Mà khoảng trống ở giữa bọn họ, có một hình dáng quen thuộc bị treo ngược trên không giãy giụa vô ích, thần sắc vừa đau khổ vừa tuyệt vọng. Gần hắn nhất có bốn người, nóng lòng muốn thử là chút gì đó.
Cách đó không xa trong không gian cũng xuất hiện dáng vẻ Snape đã thành niên, hắn liếc bốn phía nhận nhận ra khung cảnh gì thì sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó lập tức trở nên phẫn nộ.
"Potter!" Sanpe rít gào, đôi mắt tối tăm trừng Harry muốn tóe lửa, sau đó hắn nhào tới.
"Sao trò dám ---"Harry nhìn xa xa thấy biểu cảm Snape, lập tức nhắm mắt lại muốn trốn tránh, ý định rời khỏi ký ức Snape.
...... Thật ra dù cậu không xem, cảnh tượng vừa rồi vẫn sẽ là vết nhơ mà cả đời cậu cũng không thể nào quên.
Tên Potter treo trên mặt nụ cười chán ghét, sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh, lớn tiếng hỏi: "Ai muốn xem ta cởi quần lót Snivellus nào?"
Tiếng cười nhạo ồn ào xung quanh trở nên lớn hơn.
Mà lúc này có một thiếu nữ tóc đỏ mắt xanh cũng đứng trong đám đông, khóe miệng cô ấy dường như có nụ cười mỉm nhướng lên một chút.
"Đủ rồi!" Snape bỗng nhiên nắm lấy bả vai Harry, lực mạnh như kìm sắt khiến Harry vô cùng đau đớn.
Hắn và Harry bỗng nhiên trở về phòng hiệu trưởng an tĩnh, sau đó thì kịch liệt thở phì phò.
"Severus?" Dumbledore giấu đi suy đoán, lo lắng hỏi: "Con ăn một thanh chocolate không?"
"Ta không cần." Giọng nói Snape thấp đến đáng sợ, gắt gao trừng Harry, trong ánh mắt lộ vẻ vô hồn.
"Con rất xin lỗi, giáo sư Snape, nhưng con thắng rồi." Harry căng da đầu nói.
Cậu biết nói như vậy sẽ chỉ làm ban thân càng thêm tức giận mà thôi. Nhưng cậu không làm vậy, lỡ bản thân bùng nổ tại đây có khi sẽ lộ ra chuyện này ---
Lỡ như Snape biết được kế hoạch, hắn chắc chắn sẽ không muốn Harry Potter vì vậy mà mạo hiểm.
Không sai, trò thắng." Giọng Snape lạnh đến độ có thể đóng băng.
Lần này biểu tình châm biếm thường ngày đều không lộ ra, trên mặt vô cảm đến đáng sợ. Hắn gắt gao trừng lấy Harry, như đang liều mạng đè nén con giông cuồng nộ trong lòng.
"Chuyện hôm nay --- trò tuyệt đối không được --- nói ra một chữ." Cuối cùng Snape nói ra từ câu từng chữ uy hiếp.
"Con biết." Harry cúi đầu, khô khan đáp ứng.
Snape cuối cùng mới liếc nhìn Dumbledore, đột nhiên ném áo choàng, đi nhanh ra khỏi phòng Hiệu trưởng.
"......"Hắn gắt gao nắm chặt đũa phép bước nhanh trên hành lang, dường như không ngăn được cơn tức giận bộc phát và đau khổ trong lòng, nhưng ngay sau đó, một tia hồng quang chợt lóe lên.
Snape bỗng nhiên dừng bước, trầm mặc nhìn một tờ giấy xuất hiện trong không trung, chậm rãi rơi xuống đất.
Hắn nhặt lên, có thể thấy được ký tự quen thuộc của Dumbledore ---"Severus, trưa nay hãy đến phòng hiệu trưởng một chuyến."
"Có một đoạn ký ức ta nghĩ con cần phải xem."
------------------------------
Mint: Há lô các tyyyy, nếu mọi người thấy tôi sai chính tả hay gì cứ cmt lại nha, tôi không ngại gì đâu!! Một phần có mình tui nên dò hong hết, có gì mọi người phụ tui nhe. Nào Xong hết tui sẽ beta lại toàn bộ luôn. Iu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com