Chương 66
Buổi chiều thứ bảy.
Harry vốn dĩ chuẩn bị đến thư việc mượn ít sách, về nghiên cứu độc dược sau buổi trưa. ai biết được cậu vừa ra khỏi phòng nghỉ Gryffindor liền gặp một đàn anh Slytherin bảo cậu đến hầm.
"Giáo sư Snape?" Harry có chút khó tin, lập lại hỏi: "Bảo tôi tiếp tục đến hầm xử lý dược liệu ư?"
"Đúng vậy, Potter."
"Giáo sư Snape còn nhờ ta truyền lời. Đó là ' quý ngài Potter tôn quý, có phải trò để quên đầu óc mình trên giường rồi không? Thế nên đến tận trưa mà còn chưa thấy mặt trò dưới hầm làm nhiệm vụ?'"
Đàn anh Slytherin truyền lời xong, ánh mắt nhìn về phía Harry có chút thương hại, đại khái đã hiểu lầm gì rồi.
"À....... Vâng." Trên mặt Harry không có biểu cảm gì, trong lòng lại có chút thấp thỏm, "Tôi đi liền."
Thật sự lần này cậu nghĩ thế nào cũng không ra.
--- lúc này Snape tuyệt đối đã đã giận đến độ không muốn nhìn thấy mặt Harry Potter nữa. Trên thực tế , đời trước đã rất lâu rồi cậu không để Potter ở cạnh suốt bên người. Tại sao bây giờ Snape lại chủ động bảo cậu đến hầm?!
Phải biết rằng mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào buổi sáng mà! Cho dù chưa hết một ngày cũng cũng không thể nào làm như chưa xảy ra chuyện gì, thật sự sao có thể chứ!
Harry càng nghĩ càng rối, chỉ có thể trưng ra vẻ mặt vô cảm đi đến căn hầm cậu từng đến.
--- nhưng sau khi đẩy cách cửa đen quen thuộc, Harry càng ý thức được mọi chuyện càng không thích hợp.
Không, thà nói không thích hợp mới là phản ứng bình thường.
Snape không có ngồi sau bàn làm việc, mà là ngồi trên ghế trước trước lò sưởi âm tường, như đang chờ Harry lại đây. Hai tay của hắn nắm chặt đặt trên đầu gối, từ góc độ Harry chỉ có thể thấy bóng dáng có chút căng cứng.
Trên mặt Snape không chút biểu cảm nhìn chăm chú vào ngọn lửa cháy phập phùng trong lò sưởi âm tường, ánh mắt nhìn ngọn lửa chiếu rọi biến ảo không ngừng, mơ hồ vô định.
Dáng vẻ này giống như vẫn cứ đắm chìm vào cơn thịnh nộ bởi sự kiện ban sáng.
Trong lòng Harry rốt cuộc thả lỏng.
...... Thì ra bản thân bây giờ mới phản ứng, kêu cậu tới tính sổ phải không?
"Giáo sư Snape, con đến rồi." Harrt cúi đầu, nhắc nhở chính mình.
Cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị đón mưa rền gió dữ.
Rốt cuộc cậu cố tình vào buổi sáng này ngay lúc mấu chốt chọc giận bản thân...... Hiện tại dù có bị Snape là khó dễ cậu cũng đều có thể hiểu được.
"Harry......" Giọng Snape trầm lắng nhẹ nhàng vang lên.
Harry hoảng sợ bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt trừng chính mình.
"...... Potter." Snape vẫn duy trì giọng nói chậm rì rì, cười như không cười gọi tên cậu, "Quả nhiên là người thật tôn quý, đến cả một vị giáo sư kêu cũng bất động?"
Thì ra là thế!
Toàn thân Harry đột nhiên thả lỏng, trong nhất thời sợ đến mức sau lưng đã có chút mồ hôi lạnh.
Cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy? Bản thân sao có thể gọi tên thánh của một Potter! Còn là một tên Harry Potter đáng chết!
Trong mắt Snape cũng không có khả năng lóe lên sự ôn nhu, tất cả chỉ là ảo giác của cậu!
Cậu bị sao thế này --- gần đây giác quan ngày càng khờ khạo, luôn xuất hiện ảo giác? Chẳng lẽ đây là phản ứng bình thường khi Harry Potter tiếp xúc với Voldermort?
Trong lòng Harry có chút hoảng loạn, không lên tiếng nắm chặt hai tay.
"Bây giờ ta cho trò hai lựa chọn, Potter."
Snape thoạt nhìn vẫn là bộ dạng nguy hiểm có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, híp mắt lạnh lùng nói.
Hắn suy nghĩ hết một buổi trưa, cuối cùng ra quyết định này.
Cho dù hắn có minh bạch ý nghĩ của bản thân, hắn cũng hoàn toàn không muốn tiếp tục phát triển ý nghĩ ấy. Không đề cập đến Harry Potter có thể không tiếp tục thích hắn như trước kia, chỉ cần Harry thấy được ký ức tồi tệ ấy, hắn cũng đã......
Không thể nói tiếp, hắn vốn dĩ không thể nào xứng đôi với Potter.
Nếu hắn vứt bỏ thành kiến xem xét, hắn không thể không thừa nhận Potter thật ra rất ưu tú, không hề giống với tên Potter kia.
Nên Potter hẳn nên thích một người xứng đôi với trò ấy.
Snape chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, ít nhất thì đoạn ký ức ấy --- Potter thật sự không nên biết.
"Dạ?" Potter nhịn không được hỏi một câu.
"Ta sẽ cho trò một cái 'Obiviate' [Bùa chú Quên Lãng]." Thần sắc Snape cực kỳ lạnh nhạt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười trào phúng, "Hoặc là trò tự mình làm?"
Trong lòng Harry căng thẳng, tức khắc hiểu rõ.
...... Bản thân vẫn không chấp nhận được việc Potter biết được ký ức đen tối ấy.
Cậu đang muốn gật đầu đáp ứng, lại đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội --- làm cho Snape được như ý nguyện .
Snape có thể đạt được khát vọng đời trước của cậu, không còn phải ảo tưởng để có được.
--- chẳng sợ những thế này là cậu cho chính bản thân.
Vì thế, cho dù cậu phải thừa nhận 'Mối quan hệ giữa một tên Potter và Snape có chuyển biến tốt đẹp', đây cũng có thể chịu được.
Harry cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói: "Giáo sư Snape, thật ra...... Trong tương lai con cũng biết chuyện này."
Snape chấn động, biểu tình trở nên phức tạp.
Potter đã biết chuyện này...... Vẫn muốn ở bên hắn sao?
Harry khô khốc bắt đầu bịa lời nói dối: "Hơn nữa cách người cởi bỏ khúc mắt rất đơn giản, chỉ cần người đem sự nhục nhã đó trả thù là được --- tất nhiên, giáo sư Snape, người biết con ám chỉ điều gì mà."
Trong lòng Snape bỗng dưng trào dâng nỗi tức giận, hắn khó tin nắm chặt hai tay, trừng mắt đứng trước mặt Harry.
--- trong tương lai hắn lại đối xử với Harry Potter như vậy?! Hắn sao dám? Potter lại không phải tên khố Potter đó, hắn trong tương lai có tư cách gì mà đối xử với Potter như vậy!
Chỉ vì cởi bỏ khúc mắc của hắn? Trò đùa chết tiệt gì vậy!!
Harry vẫn không biết gì tiếp tục căng da đầu nói: "Cho nên thái độ hiện tại của con và tương lai giống nhau, con ---"
"Potter! Trò không cần nói nữa!" Những lời Snape nói dướng như rít ra từ kẻ răng, nổi giận đùng đùng đánh gãy lời Harry nói.
"Con ---" Harry có chút ngạc nhiên.
Cậu cũng không muốn bị chính bản thân làm nhục một lần nữa, cậu chỉ muốn từ trong đầu mình tạo ra một đoạn ký ức giả dối, cởi bỏ khúc mắt chính bản thân thôi.
Bất quá Snape cũng không ra tay đối với học sinh được, cũng vừa trong tính toán.
"Giáo sư Snape, ít nhất người hãy xem đoạn ký ức này đã." Harry nổ lực giãy giụa, "Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, người cứ coi như là đã trả được thù, dù sao bọn con giống nhau như đúc, người cũng có thể ---"
Không phải chứ, bản thân biết có ký ức này hẳn là phải gấp không đợi nổi chứ? Có thể nhìn thấy gương mặt tên khốn Potter lộ ra vẻ nhục nhã lại tuyệt vọng phẫn nộ, chính bản thân sao vẫn có các loại phản ứng lạ vậy?
"Đủ rồi!" Snape không nhịn được nữa kéo cổ áo Harry phẫn nộ rít gào.
Ánh mắt hắn cực kỳ đáng sợ, nghiến răng nghiến lời trừng Harry, chóp mũi dường như chạm vào mặt Harry, giọng nói cực thấy thì thầm:" --- Harry Potter, câm ngay cái miệng của trò lại!"
Harry có chút ủy khuất làm theo.
"......"
Sắc mặt Snape xanh mét nhìn phản ứng của thằng nhóc Potter, một chút cũng không muốn nói.
Hắn tức đến đau gan.
---------------------------
Mint: Tôi lại chuồn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com