Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.



"Trông bồ mệt mỏi quá vậy Harry?" Hermione hỏi khi thấy Harry hôm nay dường như ăn ít hơn mọi hôm trong Đại sảnh đường.

"Sao mà không mệt được chứ? Bồ đã tống cho bọn mình một tràng sau bài kiểm tra đấy, còn gì nữa!" Ron tay cầm một cái đùi gà, nhai ngấu nghiến trong khi không ngừng phàn nàn.

"Ron Weasley, làm ơn hãy nhai xong trước khi mở miệng." Tôi lên tiếng, không giấu nổi vẻ khó chịu. Lễ nghi quý tộc dạy rằng việc vừa ăn vừa nói là vô cùng bất lịch sự.

"Cái vết sẹo..." Harry đưa tay sờ nhẹ lên trán, "Dạo này nó cứ đau hoài..."

Cả nhóm lập tức trở nên nghiêm túc, "Nó đau từ khi nào vậy?"

"Mình không rõ nữa, nhưng nó đã bắt đầu vài tuần gần đây. Mỗi khi mình cảm thấy có gì đó không ổn, nó lại đau nhói."

Tôi nhìn Harry chăm chú. "Bồ nghĩ là có chuyện gì đó sắp xảy ra không?"

Harry thở dài, "Mình không biết, nhưng mình cảm giác như có gì đó sắp sửa diễn ra."

Ron nuốt nốt miếng gà cuối cùng, nghiêm mặt nói, "Chúng ta đã trải qua đủ thứ rắc rối rồi. Mình chỉ hy vọng là không có thêm chuyện gì nữa."

"Mấy bồ cứ ăn đi, mình có việc phải đi trước đây." Tôi lên tiếng, lau tay và đứng dậy.

"Bồ có chuyện gì sao Evelyn?"

"Là Joan, ông anh quý hóa ấy muốn gặp mình. Chẳng biết lại bày trò gì nữa."

Tôi di chuyển dọc theo hành lang, tiến về một góc yên tĩnh của khu vườn. Khu vườn này nằm sau tòa lâu đài, là một nơi ẩn dật ít ai lui tới, phủ đầy những loài cây cổ thụ và những bụi hoa rực rỡ. Khi tôi đến thì anh trai đang đứng chờ dưới một gốc cây cổ thụ lớn, vẻ mặt trông có vẻ gấp gáp. Anh ấy đút tay vào túi áo, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn quanh như để chắc chắn không ai theo dõi.

Tôi tiến lại gần, ánh mắt tò mò nhìn vẻ bồn chồn của người trước mặt. "Joan, có chuyện gì quan trọng mà lại dựng ngược em đến đây. Sao trông anh căng thẳng thế?"

Binh!

"Anh đợi mày nãy giờ, mày ở đâu mà giờ này mới đến?" Joan cốc vào đầu em gái một cái, khoanh tay hỏi với vẻ giả vờ nghiêm khắc.

Tôi xoa đầu, nhăn mặt nói "Đây là thái độ nhờ vả của anh sao? Em vừa hoàn thành bài thi xong, và phải nạp lại sức chứ! Anh biết mà, nếu không có thức ăn, em không thể tư duy!"

"Dẹp chuyện ăn uống qua một bên đi em gái. Anh có việc quan trọng cần nhờ em." Joan nói, khẽ cười nhưng ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. "Và nhớ, chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối đấy!" Anh hạ giọng thì thầm vào tai Evelyn.

Một lát sau...

"GÌ CHỨ?" Tôi thốt lên, không thể tin vào tai mình.

Joan nhướng mày, nét mặt anh không hề đùa. "Anh không đùa đâu, đây là việc quan trọng. Em sẽ phải giúp anh làm một món quà đặc biệt cho bạn gái của anh."

Tôi tròn mắt hỏi lại, "Chỉ có chuyện tặng quà cho bạn gái mà em phải hi sinh bữa ăn trưa quý giá của mình sao? Anh thật sự nghiêm túc à?"

"Đúng vậy, Evie thân ái. Và em phải giúp anh."

"Tại sao chứ...?"

"Vì anh sẽ mua cho mày một cây chổi mới..." Joan cười nham hiểm, "Phiên bản nâng cấp và giới hạn của Nimbus 2000 đấy!"

"C-Cái gì? Thật sao?" Tôi lắp ba lắp bắp hỏi lại, có chút không tin vào tai mình.

....

"Sao? Nếu em không muốn giúp anh thì thôi, anh sẽ tìm người khác v—"

"Không đâu, em sẽ giúp anh, sẽ giúp hết sức mình. Nhất định chị Helen sẽ cảm động đến mức khóc thành dòng sông. Em thề đó!" Tôi nhìn anh trai mình với ánh mắt đầy thành kính, sáng rực như những vì sao, giọng nói ngọt ngào và ấm áp như viên kẹo mật ong vừa tan trong miệng.

"Hừ, điêu ngoa. Anh thừa biết mày mà." Joan nhìn vào đôi mắt lấp lánh của em gái với nụ cười nửa châm chọc, nửa hài lòng. "Tốt, vậy thì chúng ta có nhiều việc phải làm rồi."

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?" Tôi hỏi, nhìn quanh với ánh mắt đầy tò mò và hào hứng, cảm giác hào hứng về cây chổi bản giới hạn khiến tôi không thể ngừng cười.

"Anh sẽ gửi kế hoạch cụ thể sau, bây giờ em có thể quay về tiếp tục bữa ăn của mình."

"Hì hì, em biết rồi. Vậy em đi trước đây nhé!"

Trước khi rời đi, tôi vỗ nhẹ tay áo của Joan như một cử chỉ yêu thương, mà thật ra thì giống nịnh nọt hơn. "Cảm ơn anh nhé Joan. Em thật sự rất vui khi có thể giúp anh."

Joan mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu em gái một cử chỉ thân mật, mặc dù miệng anh ấy có phần cứng ngắc. "Mày không cần phải giả bộ vậy đâu, nhóc con."

Tôi quay người, nhanh chóng bước đi với bước chân nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Trong lúc đi qua hành lang, tôi không thể ngừng nghĩ về cây chổi mới mà Joan hứa tặng. Cảm giác hồi hộp và vui sướng khiến tôi vừa đi vừa huýt sáo. Khi quay lại Đại sảnh đường, tôi vẫn thấy ba cậu ấy đang ngồi ăn. Nhanh chóng chạy lại và ngồi xuống, tôi không nhận ra mình vẫn đang nở nụ cười tươi rói.

"Làm gì mà bồ vui vẻ thế?" Ron hỏi, nhướn mày khi thấy cô bạn có vẻ phấn khích.

"Ồ, không có gì đâu," Tôi đáp, giả vờ ra vẻ thần bí, "Bí mật sẽ được bật mí sau này."

Harry và Hermione trao đổi ánh nhìn ngờ vực nhưng không hỏi thêm. Chỉ có con người sắp được sở hữu chiếc chổi Nimbus 2000 bản giới hạn đang mải mê thưởng thức bữa ăn còn lại của mình, thỉnh thoảng lại còn huýt sáo.

Tối hôm đó, đột nhiên Harry gọi cả đám tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, đúng mười hai giờ đêm. Tôi có nghe thấy tiếng Hermione lục tục lay mình dậy, nhưng cơn buồn ngủ kéo dài khiến tôi chỉ biết lăn ra ngủ tiếp.

"Ủa Evelyn đâu?" Ron hỏi khi thấy chỉ có cô bạn tóc xù lững thững bước ra.

Hermione nhún vai, "Evelyn mệt quá nên mình không đánh thức được cậu ấy. Chúng ta phải làm gì đây, Harry?"

"Tối nay mình sẽ đi lấy Hòn đá Phù thủy."

"Bồ có điên không, Harry?" Ron hét lên đầy hoảng hốt.

"Nhỏ tiếng một chút đi! Bồ muốn la lớn để mọi người ra đây hả Ron?" Harry nhắc nhở, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, ánh sáng từ ngọn đèn lung lay phản chiếu lên những khuôn mặt lo âu của bạn bè. Tụi nó biết rằng việc này không chỉ đơn thuần là một cuộc phiêu lưu nữa, mà là một quyết định đầy mạo hiểm có thể thay đổi tất cả.

"Ron nói đúng đó." Hermione thêm vào, giọng cô bé thấp xuống đầy lo lắng. "Cô McGonagall đã cảnh báo rồi, bồ sẽ bị đuổi học nếu vi phạm thêm."

"Mình biết chứ, nhưng Hòn đá đang gặp nguy hiểm. Nếu ai đó lấy được nó, cả thế giới sẽ gặp nguy hiểm."

"Nhưng như vậy là quá mạo hiểm, bồ biết cụ Dumbledore không có mặt ở đây mà."

"Các cậu không hiểu sao? Nếu Snape có được Hòn đá, Voldemort sẽ trở lại! Các cậu có tưởng tượng nổi không? Một thế giới mà Voldemort thống trị, Hogwarts biến thành căn cứ của hắn, và biết bao nhiêu người sẽ phải sống trong sợ hãi?" Giọng Harry vang lên dữ dội, "Mình không thể để điều đó xảy ra! Cả cuộc đời mình đã bị ảnh hưởng bởi hắn, không chỉ riêng mình, mà còn cả gia đình mình. Còn những người vô tội khác thì sao? Họ sẽ ra sao khi đối mặt với Voldemort?"

Harry dừng lại, hít một hơi thật sâu, "Và mình không muốn trở lại nhà Dursley, không muốn sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày. Cho dù các cậu có nói gì, tối nay mình sẽ vào phòng đó, bất kể chuyện gì xảy ra!"

Khi tiếng nói của Harry lắng xuống, căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của bọn họ.

"Nếu bồ đã quyết tâm như vậy, thì mình cũng sẽ đi cùng bồ. Không thể để bồ đi một mình trong tình trạng này." Có vẻ như Harry đã thuyết phục được cả hai.

"Nhưng mà bồ có nghĩ ra cách gì để đi đến chỗ đó không?" Ron gật đầu, mặc dù nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chiếc áo tàng hình của ba mình, chúng ta sẽ sử dụng nó." Harry nghĩ một lúc rồi nói.

"Bồ nghĩ cả ba sẽ chui vừa chiếc áo đó sao?"

"Không sao đâu." Harry đáp, "Evelyn cũng có một chiếc áo tàng hình. Nếu chúng ta đưa cậu ấy đi cùng, ít nhất mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi có Evelyn giúp đỡ."

"Nhưng bồ ấy ngủ say như ch--" Hermione nhướn mày nói, nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt cầu xin của hai cậu bạn, "Haizz thôi được rồi, mình sẽ thử một lần nữa."

Dứt câu cô bé liền quay lại phòng ngủ, thấy Evelyn vẫn đang nằm ngủ say. Hermione khẽ lay vai Evelyn, thì thầm  "Evelyn, dậy đi! Chúng ta cần cậu!"

Evelyn lẩm bẩm trong cơn mơ màng, đôi mắt vẫn nhắm chặt. "Gì thế? Mình mơ sao?"

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Hermione bên tai. Giọng cậu ấy đầy gấp gáp.

"Cái gì cơ?" Tôi bật dậy ngay lập tức, đôi mắt mở to, tỉnh táo như thể chưa từng ngủ. "Bây giờ á? 0h30 sáng, bồ kéo mình dậy chỉ để bảo rằng Harry và Ron đang chờ ngoài kia, chuẩn bị đi chiến đấu với Voldemort? Bồ có bị điên không?"

"Đó chính xác là những gì Ron vừa nói với Harry, cách đây mười phút. Mình cũng đã nghĩ Harry nói đùa... cho đến khi mình ngồi đây nói chuyện với bồ." Hermione bất đắc dĩ thở dài.

Sự cảnh giác dần dâng lên trong lòng, toi nhăn mặt nghĩ ngợi một hồi và thở dài đầy chán nản. "Thôi được rồi, mình sẽ đi cùng các cậu. Nhưng Hermione này, nếu có chuyện gì xảy ra, bồ liệu hồn đấy. Mình sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu bồ, kể cả tóc mình rối vì chạy hay áo mình nhăn vì chiến đấu, rõ chưa?"

"Được, được, được, bồ nhớ lấy chiếc áo đấy Evelyn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com