2. Bạo động
Từ khi sinh ra, Sera đã cảm nhận được một điều gì đó khác biệt về nhận thức và phép thuật của mình, những thứ không phải đứa trẻ bình thường nào cũng có. Ký ức về một "cuộc sống trước" chỉ là những mảnh ghép mơ hồ, nhưng cô biết rõ rằng mình có một mục đích nào đó chưa rõ ràng.
Khi còn nhỏ, ngay cả khi chỉ mới biết ăn và ngủ, Sera đã lén lút bò vào thư viện của gia tộc Malfoy và chăm chú đọc những cuốn sách bí ẩn. Điều này khiến vợ chồng Malfoy hoảng loạn, họ thậm chí đã tính đến việc dùng bùa chú để phá hủy toàn bộ dinh thự chỉ để tìm ra Sera.
Vợ chồng Malfoy và Severus Snape đều biết rằng tương lai của Sera sẽ không đơn giản, Sera có một lượng sức mạnh phát triển rất nhanh trong cơ thể. Sự lo ngại của họ không phải không có lý do, vì sức mạnh của cô có thể trở thành mối nguy hại lớn hơn là lợi ích, nếu Sera không kiểm soát được thì cô sẽ không thể sống sót qua được tuổi đến trường.
Draco Malfoy, dưới sự giáo dục nghiêm khắc của Lucius, đã trở thành một cậu bé ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ nhưng lại kiêu ngạo và bất cần khi không có mặt họ. Có lẽ vì xung quanh cậu không có ai thật lòng, nên Draco rất quý Sera, thích trêu chọc cô vì cô không bao giờ phản kháng, nhưng anh cũng rất yêu thương cô.
Cuộc sống của Sera tại trang viên Malfoy trôi qua bình yên với những bài học về lễ nghi, bùa chú, độc dược và hàng ngàn môn học của giới quý tộc, cùng với các buổi tiệc xã giao. Sera nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi yên bình như thế, cho đến ngày hôm đó.
Một ngày mùa đông năm 1990, khi Sera và Draco vừa hoàn thành lớp học độc dược với thầy Severus, họ dự định nghỉ ngơi một chút. Về phòng riêng, cô cảm thấy có điều gì đó bất thường, trong cơ thể cô dường như có một nguồn năng lượng mãnh liệt đang đe dọa tràn ra ngoài. Cô chỉ kịp triệu hồi một bùa chú phòng hộ bao quanh phòng rồi ngất đi trong cơn đau mà lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy.
Thầy Severus và Lucius đã củng cố phong ấn phép thuật, vậy tại sao lại xảy ra tình trạng này? Bạo động phép thuật.
Sera ngất đi mà không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Trước khi mất ý thức, cô đã cố gắng phóng thêm bùa chú phòng ngự, hy vọng sự tàn phá chỉ giới hạn trong căn phòng.
Tối hôm đó, khi gia tinh gõ cửa phòng mãi không được, Draco buộc phải dùng phép thuật mở cửa để vào. Cảnh tượng bên trong thật thảm khốc: mọi thứ bị phá hủy, lửa thiêu rụi những cuốn sách yêu thích của Sera. Lucius và Severus Snape phải gỡ bỏ bùa chú của cô và hấp thu dư chấn của cuộc bạo động, nếu không toàn bộ trang viên Malfoy có thể bị thiêu rụi như những cuốn sách của Sera.
Sera không hề biết những sự kiện đó vì việc bạo động phép thuật đã khiến cô hôn mê suốt hơn một tháng.
Khi Sera tỉnh lại, cô đã thành công trong việc khoá và đè nén một lượng lớn ma thuật trong cơ thể. Việc này khá đơn giản với cô, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mỗi khi cô nén một phần, lại có thêm một phần mới xuất hiện, khiến cô phải liên tục điều chỉnh phương pháp.
Khi mở mắt, thứ đầu tiên Sera thấy là cái đầu bạch kim của Draco đang ngủ bên giường. Mặc dù hơi thở của Draco đều đặn nhưng sắc mặt anh tiều tụy, tay nắm chặt tay Sera như thể đang gặp ác mộng. Cô có thể cảm nhận được sự bất an từ anh, một người kiêu ngạo và tự mãn.
Sera nhẹ nhàng ngồi dậy, định tìm hiểu tình hình thì cánh cửa phòng mở ra. Một người trong bộ áo choàng đen dài bước vào.
"Thầy Severus!" Sera nhỏ giọng kêu lên.
"Con đã tỉnh," giọng trầm của Severus Snape vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Ta cần nói chuyện với con."
Sera gật đầu, khẽ đẩy tay Draco ra và chỉnh lại tư thế. "Thầy cứ nói."
Severus ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đánh giá tình trạng của cô. "Con đã phong ấn được nguồn sức mạnh một cách tạm thời, nhưng nó không thể sử dụng dài lâu được. Nếu không tìm ra cách kiểm soát triệt để, con sẽ đối mặt với những cuộc bạo động phép thuật thường xuyên hơn, và lần sau sẽ không chỉ là căn phòng này bị phá hủy."
Sera siết chặt chăn, cảm giác nặng nề bao trùm. "Vậy con phải làm gì, thầy?"
"Con cần một pháp cụ để hỗ trợ, một vật chứa để giữ sức mạnh của mình. Nhưng pháp cụ đó không phải thứ có thể dễ dàng tạo ra. Nó phải được rèn từ một loại vật liệu đặc biệt và được gắn kết bằng ma thuật của chính con."
Severus nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm nghị. "Con có thể nghĩ đến một vật nào đó quan trọng với con không? Một thứ con luôn giữ bên mình?"
Sera khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Có một chiếc mặt dây chuyền mẹ từng tặng con khi con còn nhỏ. Nó là món quà từ bà ngoại. Nhưng liệu nó có đủ mạnh để chịu đựng được không?"
Severus gật đầu chậm rãi. "Nếu nó đã gắn bó với con từ nhỏ, khả năng cao nó sẽ trở thành vật chứa phù hợp. Ta sẽ giúp con thực hiện nghi thức, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc con phải chuẩn bị tinh thần để chịu đau đớn. Đây không phải là một quá trình dễ dàng."
Sera im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. "Con sẽ làm. Con không muốn điều này tái diễn, và con cũng không muốn mọi người bị liên lụy vì sức mạnh của con."
Severus khẽ nhếch môi, dường như hài lòng trước sự quyết tâm của cô. "Tốt. Ta sẽ sắp xếp mọi thứ. Hãy nghỉ ngơi, và nhớ rằng, đừng cố gắng tự làm bất cứ điều gì nữa. Con đã đủ may mắn khi sống sót qua lần này."
Snape nhìn cô rồi nói: "Ta vừa pha chế xong, con uống đi. Nó sẽ giúp ức chế một phần ma thuật của con." Ông đưa cho Sera một lọ thuốc màu đỏ trông không hấp dẫn chút nào.
Sera do dự, nhưng khi thấy vẻ lo lắng trên mặt Snape, cô quyết định uống cạn lọ thuốc. Vị của nó thật khủng khiếp, đắng và khó chịu hơn bất kỳ loại thuốc nào cô từng uống. Tuy nhiên, nó có tác dụng, năng lượng rục rịch trong cơ thể cô giờ đã lắng xuống.
"Con cảm thấy thế nào? Nó có làm con dễ chịu hơn không? Nói ta nghe đi, Sera." Snape hối thúc.
"Thật ra..." Sera kéo dài giọng.
"Thật ra gì?" Ông sốt ruột.
"Con nghiêm túc khuyên thầy nên cải thiện hương vị của thuốc này, nếu không con có thể chết vì hư vị giác đấy ạ." Sera nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Severus Snape, giáo sư độc dược nổi tiếng, người được bao người ngưỡng mộ nhìn cô với vẻ mặt như thể vừa bị đổ cả một lọ thuốc Lú vào miệng. Vẻ lo lắng trên mặt ông dần nhường chỗ cho một biểu cảm không thể diễn tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com