5. Đũa phép
Khi Sera và Harry đang làm quen, cụ Ollivander đã tìm được một cây đũa phép khác cho Harry. Tuy nhiên, sắc mặt ông không được tốt lắm và ông có vẻ hơi run rẩy khi đưa cây đũa phép cho Harry. Ngay khi Harry cầm cây đũa, ánh sáng kỳ diệu tỏa ra xung quanh cậu, gió nhẹ thổi quanh cả cậu lẫn cây đũa phép, tạo nên một sự hòa hợp lạ lùng. Harry cũng không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh này.
Cụ Ollivander quan sát cảnh tượng đó với vẻ mặt nghiêm túc và lẩm bẩm.
"Kỳ lạ, thật là kỳ lạ."
Harry vẫn còn bối rối, hỏi:
"Xin lỗi ông, nhưng cái gì kỳ lạ ạ?"
Cụ Ollivander đưa tay ra để cầm lại cây đũa phép, ánh mắt ông trở nên nghiêm túc hơn.
"Ta nhớ rõ từng cây đũa phép mà ta đã bán, cậu Potter ạ. Con phượng hoàng đã cho một chiếc lông để làm nên đũa phép của cậu, và đã cho một chiếc lông khác, chỉ một chiếc. Đó là một điều rất kỳ lạ khi cậu lại là định mệnh với cây đũa này trong khi chiếc song sinh của nó đã gây ra vết sẹo trên trán cậu." Ông chỉ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry.
Harry mở to mắt, ngạc nhiên hỏi:
"Vậy ai đã sở hữu cây đũa phép đó ạ?"
Cụ Ollivander tỏ ra lo lắng, gằn từng chữ:
"Ta thật sự không muốn nhắc đến tên hắn."
Ông tiếp tục giải thích:
"Đũa phép thường tự chọn cho phù thủy của mình. Tại sao thì không ai rõ cả." Cụ Ollivander tiến lại gần Harry, khiến cậu hơi lùi lại. "Nhưng ta nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi những điều tuyệt vời từ cậu. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã làm nên những điều vĩ đại, dù cho nó là những điều kinh khủng."
Sau khi nói xong, cụ Ollivander đưa cây đũa phép cho Harry và nhìn sang Sera.
"Cô Malfoy, đến lượt cô rồi. Hãy tìm cây đũa của cô."
Ông vẫn giữ nụ cười hòa nhã nhưng Sera không còn cảm thấy dễ chịu sau cuộc trò chuyện vừa rồi.
Harry vẫn đứng đờ ra sau những lời nói của cụ Ollivander. Khi Sera đi ngang qua cậu, cô bất chợt cảm thấy cần phải nói gì đó.
Sera dừng lại bên Harry Potter và nhẹ nhàng nói:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Potter."
Khi cô chuẩn bị bước đi, một giọng nói vang lên kèm theo tiếng gõ cửa kính. Một người đàn ông cao lớn, có vẻ như là người khổng lồ, xuất hiện với một bộ râu rậm rạp và một nụ cười thân thiện. Ông đang cầm một chiếc lồng có con cú lông trắng như tuyết bên trong.
"Harry! Harry!" Người khổng lồ gọi và chúc mừng Harry. "Chúc mừng sinh nhật."
Sera cảm thấy bất ngờ và nhanh chóng sờ vào túi, chỉ tìm được một ít kẹo do Narcissa làm. Cô lấy hết ra và đưa cho Harry.
"Hôm nay là sinh nhật cậu à? Tặng cậu nhé Potter. Nó không đáng là quà sinh nhật nên hãy coi như là quà gặp mặt người bạn đầu tiên ở Hogwarts nhé."
Harry nhìn những viên kẹo nhỏ được gói cẩn thận trong giấy màu bạc mà Sera đưa, ánh mắt ngạc nhiên và cảm kích. Cậu vội cúi đầu, ngượng ngùng nói:
"Cảm ơn cậu, Malfoy. Mình chưa từng nhận được quà sinh nhật nào... từ một người bạn mới như thế này."
Sera hơi khựng lại. Lời nói của Harry khiến cô cảm thấy một chút xót xa, nhưng cô không để điều đó thể hiện ra ngoài.
"Không cần khách sáo, Potter. Chỉ là vài viên kẹo thôi." Sera nhún vai, cố tỏ ra bình thường. "Hẹn gặp cậu ở Hogwarts."
Harry gật đầu, nụ cười ngại ngùng nhưng sáng rỡ. "Ừ, hẹn gặp lại cậu!"
Sera quay đi, bước sâu hơn vào tiệm đũa phép. Cụ Ollivander đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng giữa những kệ hộp cao ngất ngưởng.
"Đến lúc tìm cây đũa phép của cô rồi, cô Malfoy." Ông nói, giọng pha chút mong chờ.
Sera gật đầu, bước lên phía trước. Cụ Ollivander bắt đầu thử các cây đũa. Một cây gỗ dẻ. Không phải. Một cây gỗ thích. Không đúng. Lần lượt, từng cây đũa được đưa ra và trả lại vào hộp.
Sau khi Harry rời tiệm, Sera đã chọn đũa khá lâu nhưng không tìm thấy cây nào phù hợp. Khi Sera dạo quanh tiệm đũa phép Ollivander, một chiếc hộp cũ kỹ nằm lạc lõng trong góc phòng thu hút sự chú ý của cô. Hộp này phủ một lớp bụi dày, khác hẳn với các hộp đũa khác trong tiệm. Cô cẩn thận mở nắp và nhìn thấy bên trong là một cây đũa phép dài khoảng 30 cm, màu đen tuyền với những vân bạc lấp lánh chạy dọc theo thân đũa.
"Cây đũa này đã nằm ở tiệm khá lâu mà không tìm được chủ nhân. Nó khá nguy hiểm, lõi của nó có vẻ như được làm từ lông Vong mã. Lõi lông vong mã rất hiếm và đặc biệt. Chúng chỉ được lấy từ những con vong mã mà người ta chỉ thấy được sau khi đã trải qua nỗi đau mất mát sâu sắc. Cháu cứ thử đi, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều." Ông nói rồi lấy cây đũa ra và đưa cho cô.
Sera ấn tượng với vẻ bề ngoài của cây đũa này. Nó có màu xanh than đậm với những vân bạch kim tối màu uốn lượn. Cây đũa cảm giác như được thiết kế dành riêng cho cô - đơn giản nhưng sang trọng và huyền bí.
Khi Sera cầm cây đũa và rót một ít năng lượng vào cô cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ. Cảm giác này giống như một phần của bản thân mình đang được đánh thức. Cây đũa phép không chỉ tương thích hoàn hảo với cô mà còn khiến cho toàn bộ không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng và huyền bí. Ánh sáng bạc từ những vân trên đũa phép tỏa ra, phản chiếu những ngôi sao nhỏ li ti như trên bầu trời đêm.
Cụ Ollivander mở to mắt, dường như không thể tin vào mắt mình.
"Ôi trời ơi, cuối cùng nó cũng tìm thấy chủ nhân rồi!" Ông mừng rỡ thốt lên.
Khi cụ Ollivander trao cây đũa cho cô, ông cười và nói "Cô Malfoy, có vẻ như cây đũa này đã chờ đợi cô rất lâu rồi. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan và cẩn thận. Từ đầu nó đã thuộc về cô, nên không cần phải trả tiền đâu."
Sera nhìn cây đũa của mình, tự định giá trong đầu. Khi cụ Ollivander quay đi để cất những chiếc đũa còn lại, cô vội lấy 15 Galleon từ túi ra và đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm hướng đến tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.
Khi cụ Ollivander quay lại bàn, ông thấy 15 Galleon mà Sera để lại. Ông mỉm cười và thở dài lắc đầu.
"Cô Malfoy, hãy cẩn thận. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com