Chương 15: Tiếp cận
Ngày: 2019-06-17
Tiêu đề: [Đồng nhân Harry Potter] Minny Shelty
Chương 15:
Tiếp cận
- Hú hồn thần hộ mệnh!- Tên Weasley ngồi bên trái tôi nói. Tập trung hết sức lực mà chỉ có dải ánh sáng mỏng bao quanh đũa phép rồi biến mất.
- Ha ha! George thất bại rồi! Nhìn này- Tên Weasley còn lại nói. Vậy bên trái tôi là George, bên phải là Fred? Rồi Fred vung đũa phép lên đọc:
- Hú hồn thần hộ mệnh!- Thế nhưng bùa này đâu có dễ ăn thế. Fred đỡ hơn George thế nhưng cũng chẳng gọi lên cái gì cả.
Tôi đành nhắc nhỏ nhẹ hai thằng cha nội này:
- Anh đọc sai rồi. Phát âm chuẩn hơn chút. Thả lỏng tay cầm đũa ra rồi nghĩ đến cái gì đó làm anh vui vui. Như vụ, ờ,... Thầy Filch bà Noris bị hai người chơi một vố.
- Ủa nhóc, chỉ người khác giỏi vậy sao nhóc không thử?- Fred đá đểu tôi.
- Đừng gọi em là nhóc.- Tôi rít một cái. Tôi tiếp- Trong mắt họ em là đứa chẳng ra gì. Cậu em với ba em là Tử thần Thực tử. Ờ, họ quan niệm vậy. Có em trong lớp học làm họ thấy chướng mắt gai tai. Họ nghĩ em là đứa phá phách, ăn hại. Em học thế nào, họ cũng chẳng quan tâm đâu mà. Hai người thấy không? Em còn chả buồn rút đũa phép.
- Trời!-Fred chậc lưỡi. George tiếp lời anh- Vậy em làm thử đi?
- Hú hồn thần hộ mệnh!- Tôi nhẩm đọc. Một con đại bàng to lớn bay từ đũa của tôi vọt thẳng lên trần nhà. Con đại bàng màu xanh biển duỗi thẳng cánh cất lên tiếng kêu cao ngạo đặc trưng của Nhà vua bầu trời. Học sinh hai nhà trợn tròn mắt thán phục. Thầy Flitwick đang chỉ cho học sinh ở cuối lớp giật mình ngẩng lên, cũng ngạc nhiên ngắm nhìn con đại bàng kỳ vỹ.
- Trò nào đã tạo ra con đại bàng ấy hả?- Thầy Flitwick hỏi bằng giọng hý hửng. Con đại bàng vẫn bay lượn điêu luyện.
George rất thật, nói:
- Dạ thưa thầy là...- Geogre chưa kịp nói xong thì có một giọng khác chen vào, đó là giọng của tôi tôi đáp chặn mồm anh- là Fred Weasley.
Cả hai anh em quay ra nhìn tôi khó hiểu. Tôi nhanh tay đút đũa phép vào túi áo. Khôi phục lại vẻ mặt dửng dưng như không như có của mình và kịp lườm cảnh cáo hai thằng cha song sinh một cái. Thầy Flitwick rất cao hứng thưởng luôn cho nhà Griffindor 20₫. Có vài đứa cũng trông thấy tôi tạo ra con đại bàng nhưng thấy phản ứng của tôi cũng chẳng dám ho he gì.
Hết giờ học hôm ấy, hai anh em họ cứ mắt nhắm mắt mở tý tởn với nhau. Sau cùng, Fred mới bảo:
- Anh tính nhờ em một việc. Chắc em sẽ giúp ha?
- Kẹo chơi khăm đúng không?
- Ủa? Sao biết vậy?- George buột miệng thốt ra.
- À... Em giỏi hơn mấy anh nghĩ đấy.- Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu này. Chẳng nhẽ lại bảo mình theo dõi hai ông tướng này để dễ lấy lòng tiếp cận hai ổng? Con đường tới bộ ba vàng phải đi qua nhà Weasley!
- Rồi cần vị gì, em đưa cho.
- Ủa, sao em dễ tính vậy?- Fred hoài nghi nhưng vẫn cười cười.
- Bạn của em là Ginny, hai người là anh trai của Ginny, vậy hai người coi như anh trai em. Đã là anh trai thì dễ dàng chút cũng không sao. Dù gì thì nhà em không có gì ngoài thảo mộc.
Hai thằng cha cười tít mắt với sự xạo chó siêu giỏi của tôi. Cũng vui mà? Nhà Weasley, Luna Lovegood, vậy là xử lý cùng lúc Ron Weasley và Hermione Granger. Vậy còn chúa cứu thế Harry Potter. Vụ phòng chứa bí mật năm ngoái chưa đủ lớn để lấy lòng cậu ta. Vậy thì vụ Sirius Black trốn ngục Azkaban, tôi phải hóng dài cổ rồi.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com