Chương 17: Peter Pettigrew
Ngày: 2019-06-19
Tiêu đề: [Đồng nhân Harry Potter] Minny Shelty
Chương 17:
Peter Pettigrew
Peter Pettigrew. Đó là cái tên duy nhứt mà tôi nghĩ ra được bây giờ. Cái tên Hoá thú sư chuột nhắt được Voldemort ban cho cánh tay bằng vàng ấy bây giờ vẫn phải trốn chui trốn lủi. Không ngờ hắn đang trú ẩn tại nhà Weasley.
- Cảm ơn chị nhé Ginny!
Tôi bỏ đi trong lúc Ginny còn đang ngơ ngác. Bây giờ tôi phải đến phòng hiệu trưởng! Chạy trên hành lang tối, tôi lần theo từng cái ngách một. Cuối cùng khi đến chỗ con sư tử đá, tôi đã thở hổn hển.
- Mứt Kẹo.
Mấy con sư tử thấy tôi đang vội cũng chẳng hàn huyên gì mà tách ra luôn có tôi đi vào.
- Cụ Dum! Cụ Dumbledore!
Cụ Dumbledore không có trong phòng! Tôi không bỏ cuộc, gọi to hơn. Cuối cùng, cụ cũng bước ra từ một bức tường làm tôi giật bắn mình.
- Tối nay... Cụ...- Tôi nhọc tới nỗi không thở nổi. Không nói nổi. Cụ Dumbledore mới rót tôi cốc nước:
- Đây, nước đây. Sao hôm nay con lại gấp gáp vậy? Ta tưởng chúng ta hẹn nhau lúc tám giờ?
Tôi hoàn hồn lại, kể cho cụ Dumbledore nghe về vụ của Peter Pettigrew và yêu cầu cụ giăng bẫy bắt hắn. Cụ lại suy tư rồi bảo:
- Có lẽ tối nay chúng ta cần mời Remus nữa.
- Remus?
- Remus Lupin. Giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
- Rồi, rồi. Vậy cụ đổi chỗ dạy tối nay sang chỗ nào đó dễ ếm bùa chút. Con cần ếm vài cái bùa.
- Vậy tới phòng dạy môn Biến đi. Con về chuẩn bị, còn ta sẽ thông báo cho cô Minerva và nhóm Harry.
Nói là làm, tôi lại di chuyển về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
- Thuần huyết vạn tuế.- Tôi nói với lão già canh giữ tháp Sly. Lão né ra cho tôi đi vào. Vốn dĩ một phòng sống tới bốn người nhưng tôi được đặc cách sống riêng. Tôi vừa vào phòng thì tháo ngay cái chuồng của con cú Icy.
Tôi viết một cái thư gửi luôn cho ba tôi ở St. Mungo. Tôi xin ba một đơn thuốc để ép Hoá thú sư quay trở về hình người trong ép buộc. Lại tháo nốt chuồng của con Darcy. Tôi viết báo cậu . Tôi nhẩm, Bệnh viện thánh Mungo gần đây hơn nhà tôi nên dùng Icy đi. Hai con vật ngậm thư tôi đã gấp gọn vào miệng. Cú nhà Shelty là thế. Nếu như không chuyển tới thì nó sẽ nuốt trọn vào bụng. Cái chữ trong thư cũng biến mất luôn.
Tôi rút thêm vào thứ phụ kiện nho nhỏ để làm bùa và cả cái vạc nấu thuốc bỏ vào cái túi không gian. Tốc độ của hai con vật cưng của tôi không phải chuyện đùa. Tôi ngó qua giờ giấc. Sắp đến giờ ăn, tôi phải nhanh hơn.
Tôi chạy xuống lầu với tốc độ bàn thờ. Cô McGonagal đã dỡ mấy cái bùa cấm chế ở phòng học môn Biến. Tôi khóa trong cửa phòng học rồi bắt đầu ếm những lá bùa đơn giản nhứt. Khóa vào những chỗ an toàn nhứt. Đúng lúc đó thì con Icy bay về. Con cú ngậm cái thư viền đen của ba tôi. Tôi đút vào miệng nó một miếng kẹo dẻo còn sót lại. Con cú lập tức nhả ra. Tôi tạm dừng việc ếm bùa, bắt đầu lấy vạc ra nấu đơn thuốc. Mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ. Con Darcy cũng đã trở về với lá thư tay của cậu Scott...
7h:38' tối. Tôi vừa chuẩn bị xong. Chưa bao giờ nhọc đến vậy. Có lẽ quyết định của tôi là đúng. Tôi mới phát hiện ra Pettigrew. Chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Cả tôi cũng bất ngờ. Thời gian ngắn vậy sẽ không đủ để hắn suy nghĩ đến vụ có người phát hiện. Tôi ngẫm lại, có lẽ mình chưa nên xuất hiện ở đây. Và thế là tôi bàn giao lại mọi thứ cho cụ Dumbledore và rời đi. Thầm cầu mong cái thứ mắc dịch đó làm đừng trách nhiệm của mình.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com