Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Draco Malfloy và Slytherin

Ngày: 2019-06-02
Tiêu đề: [Đồng nhân Harry Potter] Minny Shelty

Chương 5:
Draco Malfoy và Slytherin

- Minny, lâu lắm mới gặp em!

Tôi giật mình ngẩng lên. Là Draco Malfoy. Tôi không chắc là có quen anh không. Nhưng nhìn Malfoy có vẻ rất trẻ. Cũng phải thôi, giờ anh là một thằng nhóc con mười hai tuổi thích bắt nạt người khác. Nhưng công nhận, Cái danh hoàng tử Slytherin cũng không sai. Mái tóc vàng nhợt nhạt, da trắng, khá đẹp trai. Chỉ tiếc là sau này thì cũng tàn vì chiến tranh.(Ks: nooooo Anh Long ơi!)

- Chào anh. Anh là Malfoy đúng không ạ?- Tôi đáp lễ lại một ngoan ngoãn.
- Em còn nhớ anh à ? Hồi nhỏ anh có sang chơi với em một lần đó. Khá lâu rồi nhỉ?- Anh trả lời khá nhanh nhảu. Trông có vẻ hớn hở. Nói làm sao giờ? Tôi thực sự không có nhớ. Thôi kệ, Tôi cũng gật đầu coi như nhớ.

- Ê Malfoy! Người quen của anh đó hả?- Con nhỏ đeo nơ xanh lá mặt trông khá xinh xắn mà điêu ngoa phát khiếp khoác lấy tay anh rồi lườm tôi một cái sắc lẹm như kiểu ra lệnh cút khỏi chồng bà vậy.

Chỉ tiếc là anh Malfoy đẩy cô ả ra nhanh hơn dự tính của tôi. Mặt ảnh dúm dó dụm dọ như vừa đụng trúng một lũ nhện Amazon bẩn thỉu vậy. Nhìn qua là ảnh không thích rồi. Đã vậy cô nàng còn hếch mũi lên với tôi rất mất thiện cảm.

- Anh Draco, chị gái anh hả? - Tôi cố ý hỏi nhằm chọc tức cô ả. Lập tức, mặt cô ả xám ngoét xì ra khói. Mấy đứa bên cạnh cười khành khạch. Anh Draco lấy tay che miệng nhưng không giấu nổi vẻ cười.

- Ê! Parkinson bồ nói coi dạo này nhan sắc bồ thế nào mà để cho em gái nói là bà chị già thế kia.- Một đứa cất tiếng hỏi làm cho cả lũ nhà khác cũng khoái trá cười theo.

Rồi có một anh chàng khác với mái tóc vàng bóng bẩy. Bóng bẩy nhân tạo. Trông khá là lịch lãm bước ra và bảo:
- Nào cô ấy đâu có đáng để gọi vậy đâu mấy bồ! - Parkinson cúi đầu cảm kích nhưng lúc này, anh chàng lịch lãm độp cho cô nàng một câu - Nhỉ?Bà già Pancy?(Ks: Ôi trời, chị bé nhà mình ơi, chị có cần ăn miếng trả miếng như vậy không?)

Thế là lại thêm một tràng cười nữa tràn ngập cả sảnh đường. Tôi nhướng hai vai vô tội khi cậu Scott nhìn tôi đầy ẩn ý.Theo tay anh Malfoy, tôi đi xuống sảnh tiệc. Anh dắt tôi ngồi ở cái bàn dài màu xanh lá cây trải thảm thêu hình con rắn chạy dài.

Tôi cần phải học và tập làm quen với môi trường mới. Tôi nghĩ mình cũng nên chỉ giữ vị trí quen biết xã gia với Draco Malfoy, không nên quá gần gũi với loại người máu lạnh này. Gia đình tôi vốn dĩ sống ở Pháp. Thế nhưng tôi lại có tư tưởng như là các cụ phong kiến xưa. Đối mặt với môi trường thoải mái, tự do kiểu này thật sự là rất khó với tôi. Tôi có một cuộc chiến. Tôi có lợi thế là biết được nơi cất giấu những Trường Sinh Linh Giá và gợi ý để phá giải. Phải thật cố gắng thôi!

******

Tôi là Draco Malfoy. Là hoàng tử nhà Slytherin. Thật sự là mấy ngày nay tôi không được tốt lắm. Vừa thua Quiddich vừa bị cướp mất danh hiệu Hoàng Tử Slytherin lại còn dính líu tới con nhỏ Pansy Parkinson quen từ hồi nhỏ. Thế nhưng mà... Hôm nay thì khác.

Mới sáng sớm đã đụng mặt lũ Máu Bùn làm tôi thực bực mình. Tiết hai lại còn đụng trúng giờ Lịch Sử Pháp Thuật học của thầy Binns già quắt già queo. Lão làm cả lũ buồn ngủ kinh khủng. Nhưng mà... Có cô gái đi qua hành lang nhàm chán làm cả thế giới đổi màu. Cái gì gọi là tình yêu sét đánh nhỉ? Chính là đây.

Em như một bông Casablanca (Ks: hoa Huệ trắng nhụy vàng. Phải là nhụy vàng. Tên khác: Hoa Bách Hợp) trong rừng cây tầm gai. Toả sáng hơn tất thảy. Mái tóc đen đuôi xoăn lọn nhỏ để lệch sang trái. Hoa tai bên phải hình tròn màu đen lồng ngôi sao phép ở giữa, bên trái đeo ngọc trai đen sang trọng. Mắt to, rất có hồn. Màu đen. Đen thuần chứ không phải nâu đen. Em hớp hồn tôi như Ma cà rồng hút máu. Tôi chợt nhận ra em. Cô gái trong hình mà gs Sinclair từng cho tôi xem. Thì ra là quen biết. Tôi thực mong em sẽ học ở Hogwarts.

Và... thật may mắn là em chọn vào nhà Slytherin chứ không phải nhà nào khác. Đó mới là điều xứng đáng với dòng máu cao quý của em. Nhưng điều mà tôi ghét đó là mấy đứa nhà tôi và cả nhà khác cũng ngắm nhìn đến lạc hướng. Thậm chí có đứa năm ba nhà Ravenclaw còn bị gs Snape trừ mười điểm vì mất tập trung. Tôi đã làm quen với em thật suôn sẻ. Em thú vị và hợp với tôi hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, vẫn có một số thằng liều mình theo đuổi em như Blaise Zabini. Nó tỏ ra quá là gần gũi với con bé. Nó làm tôi phát ghét.(Ks: Ê anh Long à, anh cố thế cố nữa cuối cùng cũng về đội của vợ anh trong truyện thôi.)

Trái ngược với tình cảm của cả thế giới dành cho em, em ngây thơ trong sáng đến mức không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mọi người dành cho em. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành một vệ sĩ cho em với vai trò là một người anh. Từ nay Draco Malfoy có thêm một cô em gái. (Ks: Thế là anh trai mưa đầu tiên xuất hiện. Đợi anh trai nắng bão cao to sau này nữa anh nhé#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com