Phần 3-Chương 64 : Ông Kẹ trong tủ áo
Rất nhanh sau những ngày tháng nằm trong bệnh thất . Sau cái gật đầu chấp thuận của bà Pomfrey , Draco cuối cùng cũng được xuất viện . Tuy nhiên , tay thì vẫn phải bó bột nhé .
Cậu ấy trưng ra một bộ mặt thắng lợi trở về phòng sinh hoạt chung với hàng trăm lời chúc phúc từ các phù thủy sinh cùng nhà Slytherin .
Ngược lại , phù thủy sinh nhà Gryffindor lại cho rằng cảnh tượng này thật cay mắt , đặc biệt là bộ ba Harry , Ron và Hermione .
Giáo sư Snape vô cùng chào mừng Draco đã xuất viện . Trong tiết Độc Dược đầu tiên cậu ấy tham gia trở lại , thầy ấy đã bắt Ron Weasley cắt những cục rễ cúc , còn Harry thì bị sai vặt phải bóc vỏ Sung-quéo cho Draco . Tôi biết là những việc này nồng nặc mùi thiên vị và bất công , ấy thế nhưng cái biểu cảm của Harry và Ron thật sự khiến tôi muốn nhịn cười nhưng nhịn không nổi .
Harry nhìn tôi , vô cùng mệt mỏi :
" Cậu cười cái gì chứ ? Bạn thân thiết của cậu là người bày trò ấy "
Tôi đáp :
" Nếu như cậu dẹp phắt đi cái biểu cảm như vừa ăn mười con sên sống ấy đi thì tớ sẽ suy nghĩ lại "
Ngoài những câu chuyện lặt vặt xảy ra ở trường Hogwarts ra , thì có một tin tức động trời đã xuất hiện . Sirius Black , cái tên tù nhân ngục Azkaban ấy đã được Bộ Pháp Thuật tìm thấy dấu vết . Tờ Nhật báo Tiên Tri đăng tin , một người dân Muggle đã nhìn thấy hắn . Người dân đó chỉ đơn giản nghĩ Sirius Black là một tên tội phạm thông thường , thế nên đã gọi điện thoại cho đường dây nóng của cảnh sát . Khi Bộ Pháp Thuật đến nơi thì hắn đã chuồn đi rồi .
Tôi đã nghe được tin đó vào buổi sáng học Độc Dược do Seamus Finnigan của nhà Gryffindor kể . Vào buổi trưa khi tôi đang ăn , có một lá thư được Hahz yêu quý của tôi đáp xuống mặt bàn . Tôi mở phong thư ra , là thư của Erik Silver .
Gửi con gái yêu quý của ta .
Đây không phải là một bức thư hỏi thăm sức khỏe đơn thuần như thường khi . Ta phải nói rằng , bức thư này mang theo một tin xấu .
Vào buổi chiều hôm qua , chỉ ngay tại gần trường Hogwarts của con , Bộ Pháp Thuật đã nhận được tin một Muggle đã nhìn thấy được Sirius Black đang lảng vảng gần đó và đã liên lạc với cảnh sát ở gần đó . Bọn ta đã đến rất nhanh sau đó , nhưng tiếc là không thể bắt được hắn con à . Ta và các Thần Sáng khác đã lùng sục khắp nơi chỉ để tìm cho ra Sirius Black nhưng không thể , cũng không biết hắn đã trốn đi như thế nào .
Vấn đề mà ta muốn nhấn mạnh với con là hắn đang ở rất gần trường Hogwarts , có lẽ chỉ là hai ba dặm nữa thôi . Nguy hiểm đang ở với tụi con tại một khoảng cách rất gần , gần đến mức trong chớp mắt , các con sẽ không biết mình còn sống hay là đã chết .
Bộ Pháp Thuật đã đề nghị tăng số lượng Giám Ngục canh gác ở trường Hogwarts ngay sáng nay vào lúc bốn giờ , khi lão Bộ Trưởng kia đã gọi hồn từng thành viên của Sở Thần Sáng đang chợp mắt trên bàn đi họp . Ta đã nghe về sự cố của con với mấy tên Giám Ngục rồi , ta chỉ muốn nói rằng con nên cẩn thận một chút khi ra vào tại trường học . Những ngày mưa gió xin đừng đi ra ngoài khuôn viên . Giám Ngục rất thích trời mưa .
Ta rất quan ngại về việc liên quan đến Sirius Black , và cũng mong rằng nhà trường có thể tăng cường bảo vệ cho phù thủy sinh của họ .
Chúc con một ngày tốt lành .
Erik Silver .
Tôi gấp lại bức thư đi , nhìn xa xăm về phía khuôn viên trường . Hiện tại , trời mưa rất nặng hạt , không khí bốc lên một mùi ẩm thấp khó chịu . Tôi cứ chăm chú nhìn qua cửa sổ , bỗng có một bóng đen nhầy nhụa lướt qua lớp kính dày . Tôi thoáng chốc thất kinh , quay lại ăn tiếp bữa trưa .
Nó thật kinh khủng . Tôi thầm nghĩ .
Ellianna thấy biểu tình của tôi không được tốt thì liền hỏi :
" Cậu làm sao vậy ?"
Tôi thấp giọng :
" Không ... không có gì ... "
Súp bí ngô dường như cũng không trôi tuột xuống dạ dày được nữa . Tôi gần như muốn nôn , liền vội vàng rời khỏi Đại Sảnh đường mà chạy đến thư viện .
...
Buổi chiều , chúng tôi có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đầu tiên trong học kì . Khi đám học sinh đến , giáo sư Remus Lupin vẫn chưa có mặt ở đó . Tôi ngồi xuống ghế , lấy sách vở và giấy da ra , đọc trước bài học sắp đến . Hai năm học trước , tôi đều gặp phải những giáo sư nếu không có vấn đề về đạo đức thì cũng là về lương tâm , đạo đức nghề nghiệp . Đối với vị giáo sư mới này , tôi hoàn toàn không có kì vọng cao siêu gì hết .
Lát sau , giáo sư Lupin bước vào lớp . Thầy mỉm cười mơ hồ và đặt cái túi xách cũ kĩ tồi tàn của mình lên bàn giáo viên . Trông thầy vẫn xoàng xĩnh như từ trước đến giờ , nhưng có vẻ là khoẻ mạnh hơn cái lần mà thầy đã cứu tôi trên xe lửa . Thầy nói :
" Chào các trò , các trò vui lòng cất hết sách vở vào cặp . Hôm nay là bài học thực hành , các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi "
Cả lớp cất sách vở đi , vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò . Draco nhìn tôi , cậu ấy hỏi :
" Ông ta định cho chúng ta điều gì ? Cậu nghĩ thế nào ?"
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp :
" Có lẽ là liên quan đến Ông Kẹ , nó là bài thực hành đầu tiên trong chương mà . Chỉ là thật sự không dành một tiết để giảng về lí thuyết , tớ thấy vị giáo sư này có hơi nóng vội rồi "
Draco ngược lại rất thoải mái . Cậu nói :
" Cậu nghĩ thế sao ? Tớ lại nghĩ nó sẽ rất thú vị . Dù gì phù thủy đấu với nhau bằng đũa , chứ chẳng ai đấu bằng mấy kiến thức sách vở kia đâu "
Tôi vừa đi vừa nói :
" Tớ đồng tình với cậu , nhưng khi biết về lí thuyết thì sát xuất cậu bảo vệ bản thân và hạ kẻ định sẽ cao hơn rất nhiều. Vậy nên , lí thuyết cũng quan trọng !"
Đi ra khỏi lớp , đám học sinh dù đã mười ba tuổi nhưng vẫn lốc cốc đi theo sau giáo sư Lupin như trẻ mầm non . Ông dắt chúng tôi đi dọc một hành lang vắng vẻ rồi rẽ sang một góc , ở đó cái mà bọn trẻ nhìn thấy trước tiên là con yêu tinh Peeves . Nó đang lộn đầu xuống đất , giơ chân lên trời, lơ lửng giữa không trung và đang nhét kẹo cao su vào một lỗ khoá gần nhất .
Khi giáo sư Lupin đến cách Peeves gần hai thước , con yêu tinh mới ngẩng đầu lên . Nó ngọ nguậy hai bàn chân có những ngón chân cong trông thật kì lạ và hét toáng lên :
" Lupin khùng , Lupin điên
Lupin khùng , Lupin điên "
Từ trước đến nay Peeves đều luôn hỗn hào và bất trị như vậy , tuy vẫn biết bày tỏ ít nhiều sự kính trọng kiểu gì đó đối với các giáo sư . Mọi người đảo mắt nhìn Lupin xem ông ấy sẽ phản ứng ra sao về chuyện này . Bọn trẻ ngạc nhiên khi thấy giáo sư Lupin vẫn mỉm cười . Ông nói một cách thật dễ mến :
" Nếu tôi là chú em , tôi sẽ gỡ bỏ hết cao su dính trong những ổ khoá đó . Để vậy , coi chừng thầy Filch sẽ khó để vào trong đó lấy chổi "
Giám thị Filch thì hầu như ai cũng biết , tiếng xấu xưa nay . Lão ta là một phù thủy rất nóng tính , hay cáu gắt với đám học trò và cả yêu tinh Peeves . Nhưng Peeves chẳng mảy may quan tâm đến những lời mà giáo sư Lupin nói , ngoài chuyện bỏ đi ngón tay vào miệng và huýt sáo thật to .
Giáo sư Lupin thở nhẹ rồi rút cây đũa phép ra khỏi túi quần . Thầy ngoảnh đầu lại , nói qua vai mình với đám học trò :
" Đây là một lời nguyền nho nhỏ nhưng rất hữu ích . Các trò hãy quan sát cho kĩ, bởi vì ta sẽ không làm lại đâu "
Ông giơ đũa phép lên tầm ngang vai , nói :
" Waddiwasi !"
Bằng một sức mạnh kì diệu nào đó , bã kẹo cao su văng ra khỏi ổ khoá mà phóng thẳng vào lỗ mũi bên trái của con yêu tinh tinh nghịch Peeves . Nó lộn mèo như một cơn lốc xoáy , bốc lên , chửi rủa và biến đi .
Dean Thomas vô cùng kinh ngạc :
" Quá đỉnh thưa thầy "
Giáo sư Lupin cất đũa phép đi và nói :
" Cảm ơn , Dean . Chúng ta tiếp tục được chứ các trò ?"
Thầy trò lại tiếp tục đi đến , cả lớp hiện tại thay vì dè bỉu thầy như lúc trước thì bây giờ lại cực kì kính trọng thầy . Xuề xoà thì sao chứ ? Đó là một vị giáo sư giỏi , giỏi đến mức khiến học sinh phải há hốc mồm kinh ngạc .
Thầy dẫn chúng tôi đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại , ngay bên ngoài cửa phòng hội động giáo viên . Giáo sư Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên . Thầy nói :
" Mời vào bên trong "
Phòng hội đồng giáo viên là một phòng ốp gỗ đầy những cái ghế lộn xộn không ai ngồi , trừ một cái . Vị chủ nhiệm nhà Slytherin của chúng tôi , giáo sư Snape đang ngồi trên một chiếc ghế bành thấp . Ông đảo mắt nhìn bọn học trò kéo vào đầy phòng . Đôi mắt thầy sáng long lanh và môi thầy thấp thoáng một nụ cười nhạo báng độc địa . Giáo sư Lupin khép lại cánh cửa phía sau lưng , thầy Snape bèn nói :
" Cứ để cửa mở , Lupin . Tôi chẳng hứng thú chứng kiến trò này lắm đâu "
Nói rồi , thầy đứng dậy , sải bước đi ngang qua bọn học trò . Tấm áo chùng đen của ông phồng lên phơ phất sau bước chân . Đến cửa , giáo sư Snape quay ngoắt một vòng trên gót , và nói :
" Có lẽ chưa ai khuyến cáo ông , ông Lupin à , nhưng lớp này có một trò tên là Neville Longbottom . Tôi muốn khuyên ông đừng có giao cho trò đó bất cứ việc khó khăn nào , trừ khi có trò Hermione Granger nhắc tuồng bên tai nó "
Tôi nhíu mày nhìn chủ nhiệm nhà , đúng là mồm miệng độc địa mà .
Neville Longbottom đỏ mặt không ngừng . Giáo sư Lupin nhướn mày :
" Tôi đang trông mong Neville sẽ giúp tôi trong giai đoạn thực hành thứ nhất , và tôi chắc chắn là trò ấy sẽ thực hiện điều đó một cách thật hoàn hảo "
Mặt Neville ngày càng đỏ như thể đang mắc một loại bệnh gì đó . Môi thầy Snape cong lên , nhưng ông chỉ bỏ đi , đóng mạnh cánh cửa .
Giáo sư Lupin ra hiệu vẫy tay cho cả lớp đi về phía cuối phòng :
" Thôi , bắt đầu nào !"
Cuối phòng không có gì ngoại trừ một chiếc tủ quần áo cũ mà các giáo sư thường dùng nó để cất áo chùng dự trữ . Khi giáo sư Lupin bước đến bên cạnh thì cái tủ bỗng nhiên lao đao , không ngừng đập mạnh vào bức tường . Sự việc này khiến chúng tôi kinh hồn một phen nhớ đời . Vài người lùi lại rất nhanh . Giáo sư Lupin bình thản nói :
" Chẳng có gì đáng sợ cả . Trong đó là một Ông Kẹ "
Hầu hết đám học sinh đều cảm thấy cái không đáng sợ đó mới thật sự đáng sợ làm sao . Longbottom nhìn thầy Lupin với ánh mắt chỉ còn lại sự hãi hùng và Finnigan thì nhìn cái nắm đấm cửa tủ đang kêu lách cách với vẻ lo lắng bồn chồn .
Giáo sư Lupin giải thích về Ông Kẹ một lượt . Thầy mở to mắt , có vẻ rất hào hứng :
" Ông Kẹ , không phải là người hay Ma thuật Hắc Ám . Đó chỉ là một vong hồn có thể thay hình đổi dạng . Nó có thể đội lốt bất cứ thứ gì mà nó nghĩ rằng chúng ta sợ nhất ... "
Thầy dừng lại , nhìn những đứa học trò đang mắt tròn mắt dẹt chăm chú nhìn chiếc tủ cổ lỗ sĩ kia . Thầy nói tiếp :
" ... Ông Kẹ thích những nơi đóng kín , tối tăm như tủ quần áo , gầm giường , chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát ... Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ trong một cái đồng hồ đứng . Ông Kẹ này vừa dọn vào đây vào trưa ngày hôm qua , và tôi đã xin phép hiệu trưởng Dumbledore yêu cầu các giáo viên cứ để mặc cho nó ở đó để cho học sinh năm ba có dịp để thực hành "
Tôi lẩm bẩm mấy từ thứ mà chúng ta sợ nhất . Tôi tự hỏi , nếu như tôi còn không biết rằng mình sợ thứ gì nhất , vậy thì nó có đoán ra được không ?
Parvati giơ tay hỏi :
" Thưa thầy , nó thật sự sẽ biến thành thứ mà chúng ta thực sự sợ nhất ?"
Giáo sư Lupin giải thích :
" Thực sự sợ nhất , có lẽ là không . Theo ta thì chỉ có thứ đáng sợ hơn , chứ không có thứ đáng sợ nhất . Khi còn nhỏ trò gặp một chú chó mà trò cho rằng nó thật đáng sợ , sau này lớn lên , trò sẽ thấy nó rất bình thường , đó là vì còn có thứ đáng sợ hơn con chó đó . Ông Kẹ không thể nào đoán hết tâm tư chúng ta được , chí ít rằng thứ mà nó biến thành cũng khá đáng sợ đối với trò ở thời điểm hiện tại . Nhưng các trò đừng hoảng sợ , chúng ta có một thuận lợi lớn hơn Ông Kẹ trong tủ áo đó . Trò Silver , trò có biết đó là điều gì không ?"
Tôi hơi giật mình , đáp :
" Thưa giáo sư , số lượng người ở đây rất nhiều , tương ứng với những nỗi sợ là nhiểu vô số kể . Ông Kẹ sẽ không biết nên đội lốt như thế nào . Có lẽ thứ đó đang cầu xin rằng những người ở đây đều có một nỗi sợ chung "
Giáo sư nói :
" Chính xác !"
Giáo sư Lupin tiếp lời :
" Luôn luôn nên có nhiều người khi xử lí Ông Kẹ . Con ma đội lốt sẽ trở nên bối rối . Nó nên ngụy trang thế nào ? Một cái xác không đầu hay một con sên ăn thịt sống ? Có một lần ta thấy một Ông Kẹ phạm phải chính sai lầm đó , toan hù doạ hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa con sên . Không đến nỗi quá đáng sợ "
" Về bùa chú để giải trừ Ông Kẹ , đơn giản thôi . Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí . Các trò biết không , cái thực sự chấm dứt Ông Kẹ chính là một trận cười . Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười . Chúng ta sẽ thực hành câu thần chú trước , không cần dùng đến đũa phép . Riddikulus !"
Cả lớp đồng thành lặp lại :
" Riddikulus !"
Giáo sư Lupin nói :
" Tốt lắm ! Rất tốt . Nhưng ta e là mình chỉ vừa xong phần dễ làm . Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó là chưa đủ hiệu quả , và đây là lúc cần đến trò , Neville Longbottom à "
Chiếc tủ áo lúc này run bần bật như muốn xông ra bên ngoài ngay lập tức , nhưng cũng không đến nỗi thảm như Longbottom . Cậu ta bước lên như thể bản thân sắp phải chịu hình phạt tử hình hay tru di tam tộc . Giáo sư lại cất lời :
" Được rồi , Neville . Hãy làm cái trước tiên trước . Trò hãy nói xem cái gì làm trò sợ nhất trễn cõi đời này ?"
Môi của Longbottom mấp máy liên hồi, nhưng chẳng ai nghe được gì cả . Giáo sư Lupin rất vui vẻ :
" Xin lỗi trò , tôi chưa nghe ra "
Longbottom nhìn quanh như chắc chắn sẽ không có ai mắng hay chê cười bản thân cậu ấy rồi thì thầm :
" ... Giáo sư ... giáo sư Snape "
Cả lớp cười phá lên thật dữ dội , ngay cả đám học sinh nhà Slytherin chúng tôi dù có không đồng tình hay tức giận thì cũng không thể không cảm thấy buồn cười . Tôi chỉ biết cười khổ , thành thật thì chủ nhiệm nhà đáng kính của chúng tôi thế quái nào trong mắt cậu bạn kia lại trở thành thứ đáng sợ nhất trên cõi đời rồi .
Ellianna cười như bị chuốc thuốc , lắp bắp nói :
" Merlin ạ tớ cười chết mất . Thật không thể tin nổi "
Theodore gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều , chỉ bất lực than thở :
" Tớ đoán là Longbottom uống nhiều độc dược quá rồi . Các cậu cũng cảm thấy như vậy chứ ?"
Draco nói :
" Tớ có bắt nó làm gì đâu , chỉ là khuấy giúp cái vạc Sinh trưởng Dược thôi mà "
Tôi đánh vào vai Draco , nói :
" Cậu có biết cái giọng chua ngoa của cậu và cái ánh mắt sắc hơn dao vừa mài của thầy Snape rất có sức tấn công hay không ?"
Bốn đứa chúng tôi cười phá lên . Thật là , nói xấu chủ nhiệm Severus Snape ở đây , nhất định phải thật cẩn trọng mới được .
_________________________________________
Hết chương 64
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye .
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com