Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự cô đơn của đứa con lai

Căn phòng rộng lớn có một cô gái xinh đẹp đang chìm sâu trong giấc mơ. Cô từ từ mở mắt ra. Cô gái ấy có mái tóc vàng nhạt bồng bềnh, đôi mắt xanh trong veo không vướng bụi trần, đôi mắt thuần khiết nhưng lại có chút buồn rầu, với làn da trắng hồng, một cô gái có vẻ đẹp thanh cao, trong sáng, không một chút bụi trần, cô gái ấy như một thiên thần. Cô gái ấy là Angela Delacour, và tên của cô có nghĩa là thiên thần. Cô là cô sinh ra đã hai dòng máu khác nhau, à không là ba dòng máu phù thủy, tiên và... pháp sư, mang dòng máu của hai gia tộc có tiếng trong thế giới đó là gia tộc Delacour và gia tộc Butterfly.

Từ nhỏ, cô đã mất mẹ, cô sống ở bên Pháp cùng với bà, cha, mẹ kế, anh nuôi, người chị. Người chị này là chị cùng cha khác mẹ với cô và cô với người bằng tuổi nhưng cô phải gọi cô ta bằng chị vì cô ta sinh trước cô 1 ngày. Cô còn có một người anh lớn hơn cô 2 tuổi nhưng lúc nhỏ đã bỏ nhà đi, cô chỉ biết anh ta đang ở Anh thôi.

*Cốc...cốc...cốc*

_Tiểu thư, có gia tộc William đến thăm, ông chủ gọi cô xuống.

_Vâng, cháu sẽ xuống ngay!

Cô bước xuống giường, đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn chứa đầy sự cô đơn. Mọi thứ xung quanh chỉ có cái giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, kệ sách và một con mèo trắng như tuyết. Cô thay bộ váy màu trắng dài đến đầu gối, cô buộc tóc thấp, nhìn cô khá là nữ tính và dịu dàng. Cô chào cô mèo mới tỉnh dậy từng bước chân nặng trĩu đầy tâm sự xuống ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, có những người ăn mặc sang trọng. Một người đàn ông trung niên, một phụ nữ xinh đẹp khoảng tuổi trung niên, và chàng trai tóc đen mượt, đôi mắt xám, cao ráo và đẹp trai, cậu ta cũng khoảng bằng tuổi của cô.

_Angela, con xuống rồi sao?

Người đàn ông trung niên cao lớn, mái tóc đen được chải chuốt và người này có màu mắt nâu, với bộ vest thanh cao. Ông ấy là cha của cô. Hai cha con họ rất khác nhau, cô có ngoại hình giống mẹ và đôi mắt giống bà ngoại, cô chẳng có một chút nào giống cha của coi cả.

Khi ông ấy hỏi cô gật đầu nhẹ, không nói gì cả. Xong cô cúi đầu chào mọi người, im lặng ngồi xuống ghế.

~~một thời gian sau~~

Họ cũng đã về nhà cô cũng lên phòng, ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, con mèo kia thấy thế thì đi đến ngồi trên chân của cô. Cô cầm khung hình lên, thì có tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh ấy là một cậu bé trai khoảng 7 tuổi, mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh lục bảo, đang mỉm cười và đứng kế cô bé khoảng 6 tuổi, nhỏ nhắn, dễ thương với tóc mái vàng bồng bềnh gợn sóng, đôi mắt xanh lục bảo đơn thuần. Và cô thì thầm có gì đó!

_Lâu rồi, tớ mới cầm tấm ảnh của cậu lên nhỉ! Cậu đi rồi, tớ buồn lắm!

Cô rơi nước mắt xuống khung hình kia, đôi mắt đầy đau thương nhìn cậu bé trong hình.

_Cậu biết không? Tớ rất thích một người! Cậu ấy cũng có ngoại hình như cậu vậy, cậu ấy có vết sẹo tia chớp trên trán nữa! Cậu ấy rất nổi tiếng, rất tốt bụng, biết quan tâm đến bạn bè như cậu vậy! Nhưng...

Nói đến đây thì cô bật khóc, con mèo thấy thế thì dụi dụi vào người cô như an ủi cô, cô vuốt ve con mèo đang nằm trên chân mình, chùi nước mắt.

_Tớ ổn, nên Bella đừng lo!

Nói với con mèo xong thì cô lại nhìn tấm ảnh ấy.

_Nhưng... cậu thiếu gia nhà William đó để ý tớ, nên lúc nãy họ đến để sắp đặt hôn sự cho tớ và cậu ta. Bây giờ muốn trốn đi cũng không được, mà hủy hôn sự cũng không được...

Cô nói chuyện với tấm ảnh đến ngủ quên. Giấc mơ thật lạ, mọi thứ diễn ra trong chốc lát.

~~Trong giấc mơ~~

Mọi thứ tối om, đầy sương mù, con bướm với sự phản chiếu đã tạo ra bảy màu rực rỡ. Cô nhìn theo con bướm, rồi lại nhìn mu bàn tay có vết bớt con bướm giống như con bướm kia. Con bướm ấy lượn qua lượn lại quanh cô.

Bỗng trong chốc lát con bướm biến thành cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy có mái tóc đỏ rực của lửa, đôi mắt xanh như đại dương bao la. Cô có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến, ấm áp như một người mẹ nhìn đứa con ngây thơ. Cách hành xử của cô ấy rất cung kính.

_Chào chủ nhân, chúc người có một ngày tốt lành!

Cô ngơ ngác hỏi.

_Chủ nhân?

_Chỉ có chủ nhân là người có đủ sức mạnh đánh thức tôi! Và cô là người đã đánh thức tôi dậy từ trái tim sâu thẳm, sức mạnh to lớn mà người nắm giữ.

_Sức mạnh to lớn? Cô là ai? Tại sao tôi có sức mạnh to lớn ấy? Rốt cuộc tôi là ai?

_Tôi là linh hồn bảo vệ gia tộc Butterfly, tên tôi là Centola. Còn cô coi là hậu vệ cuối cùng của pháp sư Ag... Không còn thời gian nữa! Chúng ta phải đi thôi!

_Chúng ta đi đâu chứ?

_Quay trở về quá khứ! Cô muốn thay đổi chúng mà!

_"Quay trở về quá khứ? Là mơ ư! Nếu là giấc mơ thì mình cũng chẳng muốn tỉnh lại! Nhưng cảm giác này... cái cảm giác rất thật, cô ấy rất ấm áp, giống như cô gái trong giấc mơ của mình, cho dù họ khác ngoại hình nhưng cảm giác... cảm giác như họ là một vậy. Thật kỳ lạ..."

Cô nghi ngờ suy nghĩ, nhưng rồi một giọng nói ấm áp cất lên đừng dòng suy nghĩ của cô lại.

_Này đi thôi!

Cô nhìn lại thì thấy cánh cổng. Cánh cổng ấy đang mở ra, bên trong cánh cổng ấy là một vòng xoáy. Cô bước trước cánh cổng, quay đầu lại nhìn cô ấy lần cuối, rồi bước đi qua cánh cổng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cô.

_Cảm ơn cô, Centola! Cảm ơn rất nhiều!

Giọng nói vang lên mãi trong không gian rộng lớn.

_Cô bé thật giống cô, chủ nhân Agnes. Cô bé có những khả năng kỳ lạ, sức mạnh bí ẩn, cả ngoại hình và tính cách cũng hình hệt cô. Cô bé đã đánh thức tôi chỉ đúng một phần, phần khác là...

Khuôn mặt thanh cao, xinh đẹp ấy tối lại.

_Lại có những kẻ đến từ không gian khác đã đến đây, những kẻ mang dòng máu của kẻ săn ma thuật, những kẻ vượt không gian. Chỉ có ngài... chỉ mình ngài mới có thể ngăn chặn việc đó lại và người mang dòng máu của ngài, kẻ thân phân của ngài sẽ làm được!

Cô ấy ngước lên nhìn bầu trời tối đang sáng dần, sương mù cũng tan biến theo, và mặt trăng tròn tỏa sáng, cô gái với mái tóc bạch kim xoăn nhẹ bay trong những cơn gió, trên tay cầm thanh kiếm có một viên pha lê hồng khá lớn, mặc chiếc váy đến đầu gối màu trắng, choàng thêm chiếc áo trắng tinh. Cô đứng trước ánh trăng, dưới đuôi mái tóc bạch kim dần chuyển bảy màu khác nhau.

_Ta tin cô bé ấy! Cô bé có thể biết cách điều khiển sức mạnh đó nếu cô bé sẵn sàng bảo vệ một ai đó bằng cả mạng sinh.

_"Ta tin con, Angela! Mọi thứ đã ở trong trái tim của con"

Cô gái ấy nhắm mắt lại và thì thầm.

End
16/1/2018(đã sửa)

________________________________

Xin lỗi mọi người mình ra trễ một ngày! Tại wifi hơi yếu với lại thời gian ít. Mong mọi người bỏ qua! Thành thật xin lỗi mọi người!

Chúc mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com