Chương 2: Thiên thần và lời tiên tri
~~Cùng lúc đó, ở một không gian khác~~
*Bùm~~*
Một tiếng nổ lớn, và một ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Những tiếng kêu của xe cứu hoả, những âm thanh ồn ào khắp thành phố. Mọi thứ cứ diễn ra trong đến khi ngọn lửa đang bùng cháy biến mất, và rồi hai nhà khoa học trẻ tài ba đã mất, mất trong cuộc thí nghiệm. Nhưng ai nào biết hai kẻ đó còn sống và được tái sinh trong một thế giới đầy phép màu.
Và chính vào ngày ấy, ngày 29/1/1997, ba con người đã xuyên không. Hai kẻ vượt không gian và một kẻ vượt thời gian đã xuyên không cùng một thời khắc. Ba con người cùng với hai số mệnh khác nhau, họ sẽ là kẻ thù hay là bạn? Số mệnh của ba con người này là gì? Rốt cuộc họ liên quan gì đến nhau?
________________________________
~~Năm 1980~~
*Oa~~Oa~~Oa~~*
Ngày 29 tháng 1 năm 1980, ba đứa trẻ cùng một thời khắc đã sinh ra, ba đứa trẻ kì lạ và đầy huyền bí.
~~Ở Anh~~
Hai trong ba đứa trẻ đã được sinh ta ở đây. Một cô bé mái tóc đỏ như cảnh hoàng hôn, đôi mắt nâu socola, một cậu bé thì mái tóc màu cam, đôi mắt nâu màu socola, một bé gái đang nằm bên cạnh một người phụ nữ khoảng 20 tuổi có mái tóc đỏ như bé gái ấy, một bé trai đang được một người đàn ông cũng khoảng 20 tuổi bồng trên tay.
_Anh nhìn này, cô bé có mái tóc giống em nè! Dễ thương quá đi mất!
Một người phụ nữ có tóc đỏ nói.
_Còn thằng bé này thì giống anh lắm, tóc này, đôi mắt này!
~~Ở Pháp~~
Một đứa trẻ đã sinh ra, đó là một cô bé có mái tóc vàng nhạt, cô bé đang ngủ say trên tay của một phụ nữ có mái tóc đỏ rực, đứng kế bên là người đàn ông tóc đen nhánh rối bù, và một phụ nữ khác có mái tóc vàng bồng bềnh hơi rối đang nằm trên giường.
_Đứa bé ổn không? Tại sao mình không nghe thấy nó khóc?
Người phụ nữ đang nằm trên giường nói với giọng yếu ớt.
_Cô bé còn sống! Cậu muốn thấy mặt cô bé chứ!
Người phụ nữ ấy đã để cô bé nằm xuống bên cạnh người phụ nữ kia, à không mà là người mẹ.
_Con gái à! Dễ thương quá!
_Nó giống bồ đấy, Allegra! Phải không Lily?
Đàn đàn ông nói.
_James nói đúng đó! Cô bé giống bồ đấy! Nó chẳng giống cha nó tí nào cả.
Cô bé trong to đôi mắt màu xanh lục trong veo không vương vẫn bụi trần. Mái tóc vàng nhạt với đôi mắt xanh lục trong veo nhìn cô bé như một thiên thần nhỏ tỏa sáng trong thế giới đầy hỗn loạn, đau khổ và sợ hãi. Cô bé mỉm cười thật ấm áp và dễ chịu, nụ cười ngây thơ đến mức lạ thường.
_Angela! Thiên thần!
Người mẹ thì thầm.
_Bồ nói cái gì?
Hai người kia hỏi.
_Angela! Mình quyết định rồi! Con bé tên là Angela, một thiên thần!
_Tên hay lắm! Chắc cha của nó sẽ thích!
Lily nói.
~~Ở làng hogsmeade, quán đầu heo~~
_Một trong hai kẻ có đủ sức mạnh để xoá tan sự u ám của thế giới này đã xuất hiện... thiên thần được bảo hộ bởi các tinh tú... nàng tiên thời gian... kẻ có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai... sẽ trợ giúp cho đối thủ ngang cơ của chúa tể hắc ám... cô gái như thiên thần ấy là kẻ tỏa sáng và dẫn lối cho ánh sáng trong thế giới, như những ngôi sao sáng trong bầu trời đêm... sinh ra trong tháng 1, tháng tượng trưng cho vị thần thời gian..
_Đây là lời tiên tri liên quan đến sao? Nàng tiên thời gian đã quay lại sau cuộc chiến với kẻ săn phù thủy cách đây khoảng 1000 năm trước!
________________________________
Lời tiên tri ấy đã đến tai của Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Hắn cũng có nghe nói là gia tộc Delacour mới có thêm hai cô gái, Alice và Angela, Alice thì giống một quý cô cao quý, Angela thì giống một thiên thần nhỏ, nên hắn nghĩ cô gái trong lời tiên tri kia là Angela. Hắn đi đến nhà của cô để giết cô nhưng...
_Xin ngươi hãy tha cho con bé, con bé chỉ là trẻ sơ sinh, sinh chưa đầy một tháng, con bé không biết gì cả! Hãy tha cho con bé đi! Hãy thấy mạng ta thay con bé! Làm ơn!
_Tránh ra, ta không muốn giết ngươi, người mà ta muốn giết là cô bé ấy! Nếu không thì ta sẽ giết luôn ngươi!
Và rồi tia sáng màu xanh lục và tia sáng như ánh sáng của các tinh tú. Và ánh mắt kia như muốn nói là...
*Cốc...cốc...cốc*
_Tiểu thư Angela, tôi đã đem bữa ăn sáng cho cô rồi!
_Cô cứ để đó đi! Tôi sẽ ra lấy!
Cô gái như một thiên thần tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn, mái tóc vàng gợn sóng như ánh nắng của mặt trời, đôi mắt xanh trong veo. Cô ngồi dậy và bước ra cửa lấy thức ăn vào phòng. Cô ít khi xuống ăn cùng gia đình, cô có hơi trầm tính, lạnh lùng.
Khi ăn xong, cô để nó ra ngoài cửa, cô vào phòng lấy ba bức thư ra đọc, hai bức thư từ trường Hogwarts và Beauxbatons, còn bức còn lại là của... bác Hagrid.
*Nội dung của thư*
Xin chào, Angela!
Đã lâu rồi không gặp cháu! Ta là Rubeus Hagrid, là người giữ khoá trường Hogwarts. Chúng ta đã từng gặp nhau, không biết cháu còn nhớ ta không?
Nếu như cháu chọn nhập học tại Hogwarts thì ta sẽ dẫn cháu cùng với Harry Potter đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập nhé! Chúng ta sẽ đi vào ngày 31/7 tới nhé! Nếu cháu quyết định học tại Hogwarts thì gởi cú đến chỗ ta nhé!
Người giữ khoá
Rubeus Hagrid
Khi đọc xong thì cô viết gì đó, rồi gọi một con cú vào, con của nhận thư rồi đi
________________________________
~~Ngày 31/7~~
*Cốc...cốc...cốc*
_ Tiểu thư Angela, có người tìm tiểu thư.
_ Vâng, tôi sẽ xuống ngay!
Xuống nhà thì cô thấy một người to gấp hai người bình thường.
_ Chào cháu! Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khoá tại trường Hogwarts, cháu là Angela đấy à!
_ Vâng dạ, chào bác Hagrid!
_ Cháu chuẩn bị xong chưa?Chúng ta đi thôi!
_ Vâng!
————————————
Cô đi trên thuyền được một lát
_ Chúng ta sẽ đến chỗ Harry Potter nữa!
_ Vâng dạ, nhưng Harry Potter đang ở đâu?
_ Chúng ta đến rồi
Đến một khu rừng có một ngôi nhà cũ kỹ, bác Hagrid rõ cửa nhưng không ai mở cửa, bác ấy liền xô mạnh cửa rồi vào trong và rồi một tiếng đàn ông vang lên
_ Ai đấy! Tôi cảnh cáo là tôi có súng.
Sau đó tiếng súng vang lên.
_ Nhà không có trà sao! Chà, chuyến đi này vất vả rồi!
Bác ấy ngồi xuống cạnh cậu bé mập ú.
_ Dậy đi! Đồ bị thịt!
Rồi cậu bé chạy đến phụ nữ kia và trốn sau lưng bà và rồi bà trốn sau lưng ông kia, cô nghĩ là bà ta chắc là má và ông kia là ba của cậu bé mập kia và cô chắc chắn gần là cậu bé mập kia không phải là Hary.
_ À, Harry đây rồi!
Cậu bé ấy nhìn bác Hagrid
_ Lần cuối ta gặp con, con còn là đứa trẻ sơ sinh. Con giống cha con lắm, nhưng đôi mắt lại giống mẹ con. Phải rồi Angela cháu vào đây đi!
_ Tôi yêu cầu ông ra khỏi nơi đây tức thì. Ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp!
Ông Dursley nói bằng giọng rè rè chỉ súng vào bác ấy
_ Ê, im giùm đi,ông Dursley!
Bác ấy tiến lại bể cong cây súng
_ Dù sao thì cũng chúc mừng con mười một tuổi. Ta có quà cho con. Không chừng ta có đè mông lên nó một chút, nhưng ta chắc mùi vị nó vẫn ngon lành.
Bác móc trông túi áo một hộp khá to. Harry mở hộp ra bằng ngón tay run rẩy. Bên trong là bánh sô-cô-la dẻo, bự với hàng chữ chúc mừng sinh nhật Harry bằng kem màu xanh lá
_ Bác là ai
_ Ờ, ta chưa tự giới thiệu ta là Rubeus Hagrid, người giữ khoá tại Hogwarts
Bác đưa tay khổng lồ nắm nguyên cánh tay Harry lắc, rồi xoa hai bàn tay vào nhau
_ Ê, có trà không? Ta không từ chối xi-cu-la đâu nhé, nếu thêm chút trà, Angela cháu vào đi không sao đâu!
Bác ấy cuối xuống lò mọi người không biết bác làm gì, khi bác đứng thì lửa bùng lên. Rồi có tiếng bước chân, cô gái bước vào, một mái tóc vàng nhạt nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt xanh lục trong veo, hình dáng nhỏ như cậu nhưng mà rất dễ thương. Cô bước gần đến gần Hary.
_ Chào cậu! Mình là Angela, Angela Delacour, rất vui được gặp cậu!
Hai tay cô cầm váy, cúi đầu thấp
_ Chào cậu! Mình là Harry, Harry Potter
_ Mình biết cậu, cả thế giới phép thuật đều biết cậu!
Cô đưa tay ra sau lưng, đầu nghiêng nghiêng, rồi cô mỉm cười.
_ Chúc mừng sinh nhật. Đây là quà của cậu.
Cô ngắm mắt, đưa hai tay vào nhau, sau đó mở tay ra và 1con bướm xinh đẹp bay ra
_ Đây là con bướm!
Harry nói trong có vẻ ngạc nhiên, rồi cô chạm con bướm, con bướm hoá thành cây bút, cây bút xinh đẹp màu đen có chữ Harry Potter và sau dòng chữ có hình con bướm
_ Cậu biết làm ảo thuật sao?
_ Không, đó là phép thuật!
Bác ấy lấy từ túi áo khoát đen, bác lôi ra đủ thứ, một bao xúc xích, một cái que, một bình pha trà, một cái tách con và một chai đựng màu hổ phách mà bác làm một ngụm trước rồi mới pha trà. Trong lúc bác bận pha trà, nướng xúc xích, không ai nói gì cả. Nhưng khi bác bắt đầu gỡ sáu mẩu xúc xích bóng lưỡng to tròn và hơi cháy một chút ra khỏi cái que thì cậu bé mập ú nhích lại gần. Ông kìa quát lên:
_ Dudley con không được đụng vô bất cứ gì lão ấy đưa
_ Yên tâm ông Dursley ạ, thằng con bị thịt của ông đâu cần thêm chút mỡ nào nữa!
Bác đưa xúc xích cho Harry, và cậu ăn ngon lành nhưng cậu vẫn ngó trừng bác.
_ Con xin lỗi...nhưng mà con vẫn không biết bác là ai và cô bạn này là ai?
Bác ấy hớp ngụm trà trà chùi miệng vào mu bàn tay. Bác nói
_ Cứ gọi ta là bác Hagrid và như ta đã nói với con, ta là là người giữ khoá ở Hogwarts. Dĩ nhiên là rồi đây con sẽ biết mọi thứ về Hogwarts
_ Dạ...con không biết...
Bác Hagrid có vẻ sững sốt, còn cô thì vẫn ngồi đó độc sách
_ Con xin lỗi
_ Xin lỗi à?
Bác Hagrid nạt to quay sang ông bà kia đang co rúm lại trong góc tối
_ Chính bọn này mới phải nói xin lỗi! Ta biết con không nhận được những lá thư, nhưng ta không thể ngờ con lại không biết gì về Hogwarts. Con không thắc mắc là cha mẹ của con học được tất cả từ đâu à?
_ Tất cả cái gì?
_ TẤT CẢ CÁI GÌ Ư?
End
21/1/2019(đã chỉnh sửa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com