Chương 5: Gặp Draco Malfoy
Một bà tên Doris Crockfort bắt tay Harry lần cuối cùng, và bác Hagrid dắt hai đứa qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có trường bao bọc. Ở đó không có gì cả ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại.
Bác Hagrid nhe răng cười với Harry và Angela:
_Ta đã nói với con rồi, đúng không? Ta đã nói là con nổi tiếng lắm mà. Ngay cả giáo sư Quirrell cũng xúc động khi gặp con. Nhân tiện ta nói cho hai con biết luôn, tật giáo sư là hay run lắm.
_Lúc nào thầy cũng căng thẳng như thế sao?
_ Chớ sao. Tội nghiệp ổng. Một trí tuệ phi thường. Ông mà nghiên cứu sách vở thì sự đời vẫn ổn, nhưng ốm lại xin nghỉ một năm đi thực tế... Nghe nói ổng Đã gặp ma cà rồng ở Hắc Lâm, lại thêm chuyện lăng nhăng vớ vẩn với một mụ dạ xoa nữa. Từ sau đó ổng không bao giờ anh lấy lại được phong độ như xưa. Từ đó ổng đâm ra sợ sệt, sợ cả học trò của mình, sợ cả môn mình dạy. Ủa, cây dù của ta đâu rồi?
_Còn cháu thì không thích giáo sư ấy chút nào cả, những mùi tỏi của ông ấy làm cháu khó chịu!
Lúc này Harry đã nghe bác Hagrid kể xong về Quirrell rồi. Tiếp theo là đi đến Hẻm Xéo!
_ Ba dọc...hai ngang... Bên phải. Hai đứa lui ra!
Harry nhanh chóng lùi lại và không quên kéo cô bạn mới của mình lùi lại. Bác Hagrid dùng mũi dù gõ vào tường ba lần.
Những viên gạch bác sờ vào dường như rùng mình-chúng co lại-và chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lác sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người không lồ như bác Hagrid cũng có thể đàng bước qua. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Bác Hagrid nhe răng cười với Harry và Angela:
_Chào mừng quý khách đến Hẻm Xéo.
Harry ngạc nhiên quá, bước qua cổng và ngoái nhìn qua vai thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường liền lại, y nguyên, vững chắc.
Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc-Đủ cỡ-Bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiết có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu chiều lên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy-Xếp gọn được. Bác Hagrid nói:
_Chà, mỗi đứa nó có một cái, nhưng chúng ta hãy lấy tiền trước đã.
Ước sao mình có thêm chừng tám con mắt nữa. Khi theo bác Hagrid và Angela bước trên phố, nó cứ quay đầu, dọc mắt, nhìn khắp bốn phương tám hướng, để thấy hết mọi thứ hai. Hai. Tiệm quán,đồ ra trưng bày ra ngoài, Người ta mua sắm tấp nập. Khi hai bác cháu đi ngang tiệm nghe một ba mập mà đứng bên ngoài lưỡi lè lắc đầu:
_Gan rồng gì mà những bảy mươi Sickles một cân, có mà điên...
Có tiếng còi rè phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop-Tawny, Screech, Barn, Brown và Snowy. Rất nhiều trẻ con trạc tuổi Harry đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Harry nghe một trong đám trẻ nói:
_Coi kìa! Cán Nimbus 2000 mới toanh-nhanh nhất xưa nay...
Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà Harry chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép,...
Cuối cùng hai bác cháu đến một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè. Bác Hagrid thông báo:
_Gringotts.
Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tím và vàng, là...
_Đúng là yêu tinh đấy!
Bác Hagrid nói thầm với Harry và Angela. Tên tinh lùn hơn Harry cả cái đầu
_Cháu sẽ đợi ở ngoài, ba cháu đã đưa cháu tiền rồi!
Angela đứng bên ngoài ngân hàng phù thủy, vẫy tay chào Hary. Bác Hagrid và Harry đi vào Gringotts. Angela ngồi ngoài cửa chờ khá lâu và rồi Harry và bác Hagrid đi ra:
_Cuối cùng hai người cũng đi ra rồi.
_Xin lỗi cháu. Chúng ta đi thôi!
Ra khỏi ngân hàng Gringotts, bác Hagrid hất đầu về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
_Mua đồng phục trước đã.
Harry tưởng bác Hagrid dẫn mình và Angela vô tiệm, nhưng bác nói:
_Hai đứa con có phật ý không nếu ta ghé vô quán Cái Vạc Lủng làm một ly? Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức.
Trông bác có vẻ còn hơi say xe, Angela nắm tay Harry đi vô tiệm của phu nhân Malkin và nói:
_Harry, mình dẫn bồ vào tiệm của phu nhân Malkin, bà ấy hiền lành và ôn hoà nữa
Bước vào tiệm, phu nhân Malkin là một phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:
_Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.
_Vâng, cảm ơn bà, phu nhân Malkin. Chúng tôi sẽ chọn.
Bà bỗng dưng nâng khuôn mặt cô lên.
_Cô là tiểu thư Delacour, quả thật giống như lời đồn, rất xinh đẹp giống như mẹ cô vậy.
_Cảm ơn phu nhân đã khen.
Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhợt nhạt đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác thử cái áo chùng đen của cậu ta. Angela ngẩng đầu lên nhìn lên, mở mắt to. Cô suy nghĩ "Cậu ta lẽ nào là...".Cô nhớ lại lúc nhỏ. Khi nhỏ, cô nhớ có lần gia tộc Malfoy, họ gồm hai vợ chồng và một thằng con trai. Khi họ đến cô đã chạy vào phòng và nói:
_Con không có tâm trạng tiếp khách khi anh của con bỏ đi đâu ba!
Cô đã nhớ ra "cậu ta là Draco Malfoy, trông cũng soái lắm." Angela nhìn cậu con trai với mái tóc ngắn màu bạch kim. Tuy làn da có hơi nhợt nhạt, nhưng gương thì quá đẹp . Nếu Harry có vẻ thư sinh, đáng yêu thì người này kiêu ngạo và ma mị...
Phu nhân Malkin đặt Hary đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua cậu, bắt đầu đánh dấu chiều dài đẻ xén bớt. Angela sau một hồi ngẩn người, cô nhanh chóng đi tới đứng cạnh cậu, chờ đến lượt mình.
Draco Malfoy quay sang phía hai người nói:
_Chào. Hai người cũng vô Hogwarts à?
Harry đáp:
_Ừ.
_Đã chuẩn bị xong chưa? Cha tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và mẹ tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép.
Giọng của Draco Malfoy có âm điệu hơi trầm đục. Cậu ta lại nói nhiều:
_Lát nữa tao kéo mẹ tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm nhất có chổi thần. Tao tính làm nũng với cha mẹ tao để họ mua cho tao cây rồi tao sẽ lén đem vô trường.
Harry sực liên tưởng đến Dudley. Cậu ta vẫn tiếp tục huênh hoang:
_Nè, mày hay cô bạn của mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?
_Chưa.
_Đương nhiên là chưa mua. Anh bạn này học sinh năm nhất không được phép có chổi riêng, và tôi nghĩ anh bạn nên nhớ điều này.
Malfoy không để ý lời nói của Angela, rồi nói với Harry :
_Biết chơi Quidditch chớ?
Cậu nhìn Harry, rồi mắt đảo Angela nhưng cuốn sách đã che khuôn mặt của cô.
_Không
Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Angela dường như biết Harry đang thắc mắc, coi bỏ sách xuống và thì thầm bên tai Harry:
_Quidditch là môn thể thao trong thế giới phép thuật
Anh bạn kia thắc mắc là họ đang nói gì, sau đó cậu đã nhìn rõ khuôn mặt Angela và cậu bị hút hồn bởi khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu kia. Sau một hồi lâu cậu nói:
_Tao chơi xịn. Cha mẹ tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?
_Chưa.
Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Angela thì nhìn cậu cười rồi lắc đầu. Cậu ta lại gật gù:
_Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?
_Nhưng tôi thì nghĩ nhà Hufflepuff cũng rất tốt, vào đó thì có nghĩ chúng ta là người chăm chỉ, tốt bụng và siêng năng, mỗi nhà điều rất tốt cả!
Harry chẳng nói gì hơn là phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, ước ao sao cho nó có điều gì thú vị để nói. Chợt Malfoy bỗng kêu lên:
_Ê, ngó lão già kia kìa.
Cậu ta hất đầu về phía cửa sổ. Bác Hagrid đang đứng ở đó. Bác nhe răng cười với Harry và Angela, tay chỉ ba cây kem to tướng, ra hiệu bác không vào được. Harry mừng rỡ là giờ đây cậu và Angela có biết một hai điều mà Malfoy không biết.
_Đó là bác Hagrid bác ấy làm việc trong trường Hogwarts.
_A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?
Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa người này.
_Bác ấy là người giữ khoá.
_Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm- Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình.
Harry lạnh lùng nói:
_Tôi thấy bác ấy giỏi lắm.
Malfoy khịt mũi:
_Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Nhất là cô em gái mày, mày càng không nên để cô bé tiếp xúc với lão. Cha mẹ đâu?
_Họ chết rồi.
_Và tôi không phải em gái của cậu ấy, chúng tôi là bạn
Harry không muốn tiếp tục về đề tài đó với Malfoy nữa, tránh cho Angela lây nhiễm vì cô trong như đang giận dữ. Cậu ta tỏ ra thương hại:
_Tội nghiệp. Nhưng cha mẹ mày cũng thuộc thế giới của chúng ta, phải không?
_Ý cậu nói là cha mẹ tôi có phải là phù thủy không hả?
_Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc thế giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?
Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã nói trước:
_Con xong rồi cưng ạ. Đến con nhé, cô gái nhỏ.
Harry chẳng hề tiếc cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương, nhảy ngay khỏi cái bục. Malfoy nói:
_Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?
Harry có vẻ thực sự bực, chỉ ra hiệu cho Angela, ý bảo cô đừng nói chuyện với tên kia. Angela cười tươi, cũng không có phản đối. Malfoy thấy Harry đi khỏi, lại quay sang nói chuyện với Angela.
_Này, ừm...có vẻ bạn cậu không ưa tôi mấy nhỉ?
Dường như cậu ta không biết nên xưng hô thế nào thì thích hợp, nêm ậm ừ một lúc.
_Cũng không chắc
_Cậu tên là gì? Lúc nãy tôi chưa giới thiệu với cậu. Tôi là Draco, Draco Malfoy.
Malfoy rất lịch thiệp đưa tay ra.
_Tôi là Angela
Cô bắt tay với cậu, nhưng còn chưa nói dứt câu, một người trông có vẻ là vệ sĩ của Malfoy tiến lên:
_Thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu.
Cùng lúc đó phu nhân Malkin cũng nói:
_Số đo của cưng thật hoàn hảo, nhưng có chiều cao không quá hoàn hảo. Có ngay đồ cho cưng rồi đây.
Angela mỉm cười, lúc quay sang thì thấy Malfoy có vẻ vội vàng rời đi
_Tạm biệt, hẹn gặp lại ở Hogwart
Malfoy có vẻ hơi ngẩn người nhìn đôi mắt trong veo màu xanh lục bảo lấp lánh ấm áp kia. Nhưng cậu không có cơ hội trả lời và bị một toán học sinh chạy vô tiệm, xô đẩy cô. Vì thế cô không thấy Malfoy cong miệng lên cười:
_Hẹn gặp lại cậu, Angela.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com