Chương 1: Cô gái mang tên Anne Shelly
Tia nắng mờ của buổi sáng mùa thu len lỏi qua ô cửa kính mờ bụi của ga King's Cross. Những toa tàu đỏ sẫm của Hogwarts Express xì khói trắng, khiến cả sân ga như chìm trong màn sương mỏng. Giữa những tiếng gọi í ới, tiếng bánh xe lăn, và tiếng rì rầm phấn khích của học sinh mới, một cô gái nhỏ lặng lẽ bước đi, tay siết chặt chiếc vali cũ kỹ.
Tên trên vé của cô là Anne Shelly. Nhưng trong lòng, cô biết rõ — đó không phải tên thật.
"Ophelia Ravenscar," cái tên ấy vang vọng trong đầu như lời nguyền. Họ Ravenscar đã biến mất khỏi thế giới phù thủy, chẳng còn ai sống sót... ngoài cô. Và bí mật ấy, nếu bị phát hiện, sẽ là mồi lửa thiêu rụi cô ngay lập tức.
Cô chọn một khoang tàu trống. Ngồi xuống ghế, Ophelia khẽ lật cuốn nhật ký cũ cha mẹ để lại. Những trang giấy đã ngả vàng, nhưng dòng chữ cuối cùng vẫn rực lửa trong tâm trí cô:
"Đánh bại Voldemort."
Mỗi lần đọc lại, Ophelia lại thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Một đứa trẻ mười một tuổi, làm sao có thể gánh nổi di nguyện ấy? Thế nhưng cô không còn lựa chọn.
Tiếng cửa khoang bật mở. Một bóng dáng cao ráo, với mái tóc vàng óng, khuôn mặt tuấn tú nhưng có nét kiêu kỳ, bước vào. Cậu nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt ở cô.
"Khoang này trống, tôi ngồi cùng được chứ?" – cậu nói, giọng kéo dài, hơi có vẻ thách thức.
Ophelia ngước lên. Đôi mắt xám tro bình thản chạm vào đôi mắt xám băng giá kia.
"Tuỳ cậu," cô trả lời ngắn gọn.
Cậu thiếu niên ngồi xuống, khoanh tay lại. Một thoáng im lặng nặng nề. Rồi cậu ta cất giọng, như để giới thiệu:
"Draco Malfoy. Tôi nghĩ đến khi tới trường, cậu sẽ muốn quen với những người đúng đắn."
Ophelia khẽ nghiêng đầu, không nói gì. Cậu Malfoy hình như khó chịu với sự im lặng ấy, chau mày.
"Còn cậu là ai?"
"...Anne Shelly," cô đáp, giọng đều đều.
"Shelly à? Chưa nghe bao giờ. Gia tộc không nổi
tiếng lắm nhỉ?"
Draco nhếch môi, nhưng đôi mắt cậu thoáng lóe lên tia tò mò — sự bình thản của cô khác hẳn những đứa trẻ lần đầu đi học thường lúng túng và vụng về.
Ophelia chỉ mỉm cười nhạt:
"Không nổi tiếng có khi lại là điều tốt."
Đôi mắt Draco hẹp lại, quan sát cô kỹ lưỡng. Một đứa trẻ mười một tuổi, nhưng trong ánh nhìn kia có thứ gì đó vượt xa tuổi tác. Draco bất giác cảm thấy một sự thu hút lạ lùng.
Đêm hôm đó, tại Đại Sảnh đường Hogwarts, hàng trăm ánh mắt dõi theo từng học sinh mới bước lên ghế cùng chiếc Nón Phân Loại. Khi đến lượt "Anne Shelly", Đại Sảnh chìm vào tĩnh lặng.
Ngay khi Nón đặt lên đầu, giọng nói cổ xưa vang lên trong tâm trí Ophelia:
"Ồ... đây là một cái đầu thú vị. Thông minh – Ravenclaw. Tham vọng – Slytherin. Gan dạ – Gryffindor. Nhưng... ô kìa, ta thấy... một bóng tối."
Ophelia nín thở.
"Con không muốn bị lộ diện. Con muốn một nơi an toàn để ẩn mình, để chờ thời khắc. Vậy...
HUFFLEPUFF!"
Tiếng hô vang dội khắp Đại Sảnh, kéo theo tràng pháo tay nồng nhiệt từ bàn Hufflepuff. Ophelia cúi đầu, nhẹ nhàng bước về phía bàn ăn, nơi Cedric Diggory – anh học sinh năm trên, với nụ cười thân thiện – gật đầu chào cô.
"Chào mừng, Anne," Cedric nói.
"Đừng lo, ở Hufflepuff, ai cũng như gia đình cả."
Ophelia mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cô chỉ lặng lẽ nghĩ: Gia đình ta đã mất. Chỉ còn ta... và lời thề cuối cùng.
Trong ánh nến lung linh, đôi mắt xám tro của cô ánh lên vẻ u ám khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com