Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dấu hiệu từ Quirrell

Thư viện Hogwarts vào buổi chiều tối khoác lên một vẻ yên lặng khác thường. Những dãy kệ sách cao ngất, những ngọn nến lập lòe hắt bóng dài trên nền đá. Giữa không gian trầm mặc ấy, Ophelia ngồi thẳng lưng ở chiếc bàn gỗ gần góc khuất, mắt dán vào trang sách về Bùa Hộ mệnh.

Cô giả vờ đọc, nhưng tâm trí lại xoáy theo những âm thanh mơ hồ từ bàn bên kia. Giọng Harry, thấp và căng thẳng:

"... Snape... Fluffy... Đá..."

Những mảnh ghép vụn vỡ ấy lọt qua đôi tai nhạy bén của cô. Ophelia không quay đầu, nhưng môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt.

Snape chỉ là cái bóng. Một kẻ quá lộ liễu không bao giờ là kẻ đáng ngại nhất. Người biết giấu sự yếu đuối mới thật sự nguy hiểm.

"Shelly, cậu cũng nghiên cứu về Bùa Hộ mệnh sao?"

Một giọng tươi sáng vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng lên, bắt gặp Terry Boot, học sinh Ravenclaw, tay ôm chồng sách cao đến mức che gần nửa khuôn mặt.

Ophelia khẽ gật:

"Chỉ là vài lý thuyết. Mình muốn biết làm sao ánh sáng có thể xua đi bóng tối."

Terry bật cười:

"Cách cậu nói nghe giống triết học hơn phép thuật. Nhưng thú vị đấy. Ravenclaw sẽ thích một người như cậu."

Cô đáp bằng nụ cười nhẹ nhàng. Trong lòng, cô ghi nhớ: Một Ravenclaw có thói quen ở thư viện sẽ là nguồn thông tin quý giá. Chẳng ai nghi ngờ một Hufflepuff ham học hỏi cả.

Ngày hôm sau, trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Quirrell run rẩy giảng về loài yêu tinh. Giọng nói ông đứt quãng, lắp bắp, như thể mỗi từ được kéo ra khỏi cổ họng một cách miễn cưỡng.

Học trò vừa buồn ngủ vừa khó chịu, nhưng Ophelia thì khác. Cô quan sát từng chi tiết nhỏ: cách Quirrell tránh ánh mắt trực diện, cách ông giật mình khi một học sinh làm rơi bút lông, và... dấu vết màu tím đen thoáng lộ trên cổ tay khi ông vô tình kéo tay áo lên.

Ma pháp hắc ám... dấu ấn của sự ràng buộc.

Cô bình tĩnh cúi xuống ghi chép, nhưng tim lại đập dồn dập. Quirrell không phải kẻ yếu đuối đơn thuần. Hắn che giấu điều gì đó. Và bàn tay kia... chắc chắn từng tiếp xúc với một ma lực tà ác.

Buổi tối, hành lang gần dãy lớp học vắng lặng. Khi ánh đuốc hắt bóng mình dài trên tường, Ophelia nghe tiếng bước chân đều đặn phía sau.

"Shelly." – giọng quen thuộc. Draco Malfoy xuất hiện, đôi mắt xám sắc lạnh soi mói. – "Lại ở thư viện nữa sao? Cậu giống như đang tìm kiếm điều gì đó hơn là học hành."

Ophelia dừng lại, xoay người, ánh mắt thẳng thắn:

"Malfoy, cậu thích theo dõi người khác sao?"

Cậu ta thoáng ngẩn người, rồi bật cười.

"Cậu không giống đám Gryffindor ồn ào kia. Cậu im lặng, nhưng sắc sảo. Nguy hiểm theo cách... khó lường. Thật đáng tò mò. Này có bao giờ cậu nghĩ rằng đôi khi không nên đứng về phía họ không?"

Ophelia chỉ khẽ đáp, giọng bình thản như lưỡi dao mỏng:

"Mình không đứng về phía Gryffindor, cũng chẳng về phía Slytherin. Mình chỉ đứng về phía mình."

Trong ánh sáng mờ, đôi mắt Draco ánh lên tia thích thú. Nhưng Ophelia biết rõ: càng khiến Malfoy chú ý, cô càng phải cẩn trọng.

Đêm muộn. Ký túc xá Hufflepuff im lìm. Ophelia ngồi dưới ánh nến mờ, mở quyển nhật ký cũ của cha mẹ. Giấy đã ố vàng, mực nhòe thành những vệt loang lổ.

Giữa những dòng chữ rời rạc, một câu nổi bật như vết dao khắc thẳng vào tim:

"Kẻ mang gương mặt kép... sẽ dẫn lối cho Hắn quay lại."

Ophelia siết chặt quyển nhật ký, mạch máu như sôi lên. Khuôn mặt run rẩy, giọng nói lắp bắp, nỗi sợ hãi giả tạo – tất cả những gì Quirrell thể hiện bỗng trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho lời tiên báo ấy.

"Gương mặt kép..." – cô thì thầm.

Bóng tối trong căn phòng như dày thêm, nhưng đôi mắt cô sáng lên, kiên định và đầy nguy hiểm.

"Quirrell. Mình sẽ theo dõi ông, từng bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com